Chương 8: [09:17] Chiếc USB.

Mặt trời đã ngả về tây, xa xa những cánh chim lẻ loi chậm rãi vỗ cánh như một thước phim quay chậm. Có tia nắng len lỏi vào ô cửa sổ, nhưng không thắp sáng được khung cảnh bên trong. Dường như căn phòng trở thành một hố đen vô tận, nuốt chửng tất cả ánh sáng nghèo nàn.

Vốn đã chẳng còn bao nhiêu nắng nữa.

Xe cảnh sát đậu trước sân bệnh viện tư nọ, gây một trận hoang mang nhốn nháo cho mọi người ở đây. Sau khi Hùng và Văn nói rõ thân phận, mục đích có mặt tại nơi này, hai người được nữ hộ lý dẫn đến một con đường nhỏ trồng đầy hoa hồng đỏ. Chúng leo trèo, quấn quýt quanh mái vòm tạo thành một giàn hoa hồng trên đỉnh đầu, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Đèn đóm bắt đầu được bật lên, dọc đường vắng vẻ ngẫu nhiên chỉ gặp một hai bệnh nhân, Văn chú ý thấy càng đi vào sâu càng gặp nhiều hoa cỏ, có vài loại anh chưa gặp bao giờ. Đi khoảng 5 phút thì đến cuối con đường, ở đây lại mở ra một không gian khác, là một khu vườn nhỏ tràn ngập hương vị thiên nhiên.

Văn cảm giác như mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích nào đó.

Giữa khu vườn xây một đài phun nước tròn, có một bức tượng thiếu nữ mang hơi thở thời phục hưng, khép mắt nhu hòa, nàng bưng chiếc bình cao cổ trên tay, nước từ trong đó không ngừng đổ xuống. Phía sau bức tượng có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía họ, Văn không nhìn thấy khuôn mặt người đó, chỉ có thể đánh giá sơ qua mái đầu xoăn nhẹ cùng đám chân tóc bắt đầu trắng tuyết kia.

Nữ hộ lý ra hiệu cho hai người dừng lại, cô bước đến bên cạnh người phụ nữ, cúi xuống nói gì đó, bà ta không lên tiếng chỉ chậm rãi gật đầu.

Hùng đút một tay vào túi quần chờ đợi, hết nhìn Văn lại tò mò xoa phiến lá, nắn cánh hoa. Thoang thoảng ngửi thấy một loại mùi vị kì lạ được trộn lẫn từ nhiều hương thơm khác nhau, xét kĩ còn có chút dịu ngọt của hoa nhài.

Nói xong cô trở về chỗ hai viên cảnh sát đang đứng chờ, cẩn thận dặn dò vài điều đại loại như không được kích thích bệnh nhân, ngữ điệu cô ân cần nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu chào rồi rời đi.

Hùng nhìn theo, chờ cô đi xa mới ghé lại thì thầm với Văn:

- Tôi thấy Thư để mẹ ở đây là vì chất lượng phục vụ bệnh viện tốt đó. Là tôi tôi cũng làm vậy!

Cậu cao hơn anh một cái đầu, khi cúi xuống nói vừa vặn ngang đến tai anh, Văn còn nghe rõ được tiếng cười rất khẽ. Đang định quay sang nhắc tên này chú ý một chút thì người phụ nữ kia đột nhiên đứng thẳng dậy, xoay người tiến về phía này.

Bà ta dừng trước mặt hai người, không nói gì, chỉ đứng ở khoảng cách một mét như thế sáu mắt nhìn nhau. Bây giờ Văn mới nhìn rõ được khuôn mặt này, làn da hơi vàng điểm xuyết vài nốt đồi mồi, đôi môi nhợt nhạt, gò má cao gầy, nếp nhăn đuôi mắt.

Đây là một gương mặt đẹp, là vẻ đẹp ngoài năm mươi, vẻ đẹp lạnh lẽo. Vì dưới cặp lông mày thanh mảnh kia là một đôi mắt ám ảnh người nhìn, con ngươi mờ đục, nặng nề u tối.

Văn có chút bối rối, mở miệng đánh gãy bầu không khí trầm mặc này:

- Bác Quỳnh...

- Ngồi xuống rồi nói.

Không chỉ bầu không khí mà cả lời nói của Văn cũng bị đánh gãy, sau đó thân hình mảnh khảnh vòng sang trái, đi đến bàn ghế đá cách đó không xa. Văn nhìn Hùng, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng về phía mình, hai người ngầm ăn ý mà sóng vai bước đến.

Sau khi đã yên vị, Hùng rút thẻ công tác đặt xuống bàn, nói rõ thân phận của bọn họ và thông báo về việc xảy ra với con gái bà. Nghĩ đến trường hợp bà ta có thể khóc lóc ầm ĩ hoặc thậm chí sốc đến ngất xỉu, cậu vẫn cố gắng lựa lời uyển chuyển, nhưng không ngờ bà ta lại chẳng bộc lộ thái độ gì.

Giống như bà ta đã sớm biết trước.

Bà Quỳnh cầm lên tấm thẻ công tác ép nhựa cứng cáp, cẩn thận đánh giá, phỏng chừng xác định đúng là đồ thật mới trả về. Bà ta thở nhẹ ra một hơi dài, như là thở ra tất cả đề phòng cùng nghi hoặc. Khàn khàn nói:

- Tôi có thứ này muốn đưa cho các anh.

Ngón tay gầy gò của bà lục lọi trong túi quần, lấy ra một cái USB màu trắng hướng nó về phía hai người. Hùng nhanh tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt ngoài những vết xước bẩn, tựa như đã bị người ta cầm nắm đến mức dày vò. Cậu đưa cho Văn xem, thuận miệng hỏi bà:

- Đây là cái gì?

- Là bằng chứng... — Bà Quỳnh ngừng một chút, bình tĩnh sắp xếp các từ ngữ. — Bằng chứng về việc tham gia buôn lậu ma túy và rửa tiền của con gái tôi.

!!!

Trong một giây thời gian như cô đặc lại, văng vẳng bên tai chỉ còn tiếng nước xối rào rào.

Lời này thốt ra quá bất ngờ khiến Văn kinh ngạc trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh, vô tình siết chặt vật trong tay. Hùng cũng giật mình nhíu mày, lập tức mở máy ghi âm, đè giọng nói:

- Việc này chi tiết như thế nào mong bác nói rõ.

Bà Quỳnh cúi đầu nhìn mặt bàn, khống chế hơi thở nặng nề, nhàn nhạt trả lời:

– Việc đã xảy ra một hai năm trước chi tiết tôi không nắm rõ, các anh xem trong USB là hiểu... Cùng con gái tôi còn có hai người nữa, nhưng tôi không biết họ là ai hết.

Đã xảy ra một hai năm trước!? Còn hai người nữa!? Văn và Hùng nhìn nhau, chuyến này thu hoạch thật lớn. Không đợi được hỏi, bà Quỳnh lại nói tiếp, có thể nghe được âm thanh đè nghẹn trong cổ họng:

- Thời gian trước tôi vô tình phát hiện chuyện này, sau lại vì bao che con bé nên nhắm mắt làm ngơ. Thư nó đưa USB cho tôi giữ... rồi để tôi ở đây.

- Tại sao cô ấy không hủy đi bằng chứng này? Giữ lại một vật nguy hiểm như vậy không sợ sao? — Văn lập tức hỏi.

- Nó nói là để đề phòng hai người kia, lỡ như bị phản bội còn có thể kéo bọn họ theo. — Bà Quỳnh đưa mắt nhìn ra bụi hoa cẩm tú cầu, trong mắt xuất hiện một tia sáng không rõ ý tứ. — Tôi biết sớm muộn gì các anh cũng tìm tới, chỉ không ngờ lại sớm như thế...

Khi phát hiện con gái mình phạm tội, bà Quỳnh vật lộn giữa tình yêu và lý trí, cuối cùng nhìn đứa con khóc nấc trước mặt thề rằng không bao giờ làm nữa bà lại mủn lòng thương. Đây là ruột thịt của mình.

Bà ta biết cái kim trong bọc sớm ngày cũng lòi ra, nhưng vẫn cố giấu được ngày nào hay ngày đó. Mỗi giây mỗi phút đều thấp thỏm, bà rất sợ phải nói ra bí mật này, bởi vì một khi nó được phơi bày, đồng nghĩa với việc con gái bà đã...

Rồi, việc gì phải đến cũng sẽ đến.

Bà không phải người mù công nghệ, bà vẫn thường lên mạng theo dõi tin tức của con gái, bà rất nhớ nó, nhưng nó không muốn gặp bà nhiều, bà đành ngắm con mình qua màn hình điện thoại, có đôi khi là màn hình tivi trong phòng bệnh.

Hôm nay cũng như mọi ngày, bà ôm tâm tình vui vẻ mở điện thoại lên, Thư đang đóng một bộ phim mới, cảnh đầu tiên được quay ở bệnh viện, bà bỗng có chút mong ước "Giá mà quay ở bệnh viện mình".

Bà theo dõi tất cả các fanpage về con gái, thậm chí tham gia vào nhóm fan trên facebook, vì vậy bảng tin của bà chỉ toàn tin tức của con.

Không thể tránh khỏi, bảng tin chỉ toàn cái chết của con.

Thời điểm trở về xe trời đã tối hẳn, Hùng nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa mở cửa xe vừa đề nghị:

- Lập tức trở về thì quá bữa, chi bằng tìm một chỗ ăn tối trước, gọi điện cho anh Lâm.

- Được, tôi cũng muốn xác nhận thứ trong USB này. — Văn gật đầu, ngồi vào xe.

Hai người đến một quán cơm vắng khách, Văn báo một câu "Tùy cậu chọn!" rồi khẩn trương mở máy tính xách tay, cắm USB vào, nhưng vội quá nên cắm trật vài lần mới được. Hùng trông được bộ dạng này của anh thì cong miệng cười cười, duỗi tay rót một ly nước đưa đến bên cạnh máy tính:

- Không cần vội, uống miếng nước đã.

Văn nhận ly nước uống một ngụm, ngón tay thon dài cọ cọ cái mũi sau đó nói:

- Cảm ơn... Tại tôi tò mò quá.

Trong USB chỉ có một file word, được đặt tên là Phan Thùy Giang, Văn mở ra đọc một lúc thì nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Hùng thấy vậy bèn buông đũa ngó vào màn hình.

Đây hình như là bút ký, người viết tên Phan Thùy Giang, bút ký gồm chín trang kể lại quá trình cô này thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội của Hồ Mai Thư cùng Alva và một người bí ẩn khác.

Trong đó viết khoảng một năm trước cô này vô tình nghe được Thư đang giao dịch qua điện thoại với Alva, sau đó bị Thư phát hiện. Song trước sự đe dọa của Thư cô ta buộc phải tham gia vào đường dây này, nhưng cô ta biết Thư sẽ không để yên. Thế lực của bọn họ rất lớn và dính líu đến nhiều người nên báo cảnh sát mà không có bằng chứng thì chắc chắn sẽ bị ém nhẹm.

Cô ta rất có khả năng sẽ bị thủ tiêu.

Cô Thùy Giang này rất thông minh nhanh nhạy, chỉ hơn một tuần đã nắm được bằng chứng, tuy không nhiều như rất đắt giá.

Văn lướt xuống trang cuối cùng, nhướng cao mày:

- Hết rồi?

Bút ký này không giống như đã hoàn thành, rõ ràng nó đang bị bỏ dở.

Hùng gật đầu:

- Hẳn là vậy. USB nằm trong tay Thư, Giang đã bị phát hiện rồi.

- Hai người này là ai? Alva? Có lẽ là tên giả. — Văn cắn cắn cọng rau.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Manh mối ít ỏi này rất có giá trị, chúng ta có thể thử.

- Ừm!

Hai giờ sau hai người có mặt tại trụ sở Công an thành phố, USB được giao cho Lâm, anh cùng những thành viên còn lại trong ban xem qua một lượt. Dù Văn đã gọi điện báo cáo từ trước nhưng mọi người xem xong vẫn không khỏi bất ngờ. Đặc biệt đối với một cái tên được mơ hồ nhắc đến trong bút ký.

- Công ty thương mại và dịch vụ Hoàng Long!? — Huyền nhíu mày.

Cô chắc chắn mình đã từng nghe đến công ty này rồi nhưng không nhớ được. Cùng lúc đó Trí gợi lại cô mới rõ ràng:

- Đây chẳng phải là công ty của con trai Giám đốc Công an tỉnh M sao!?

Trước đây lùm xùm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản... — Nói đến đây anh chợt ngừng lại, cúi thấp đầu thì thào. — Nghe nói trước đây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng mà chưa kịp nổi lên đã bị ép xuống rồi, nên không có mấy người biết đâu!

Hùng chặn họng anh ngay tắp lự:

- Vậy sao anh biết?

- ... Tôi nói tôi được người ta kể cho nghe đồng chí có tin không? — Trí trề môi.

Đạt đẩy kính, điều khiển con chuột chậm rãi kéo xuống, có hai ảnh chụp hóa đơn xuất khẩu. Anh nói, giọng lạnh hẳn xuống:

- Không quan trọng. Hai hóa đơn này đủ cơ sở để yêu cầu điều tra rồi, lừa đảo hay rửa tiền cũng khui cả rễ ra thôi.

- Khui ra rồi! Khui ra rồi!

Tám giờ sáng, một giọng nam hơi khàn vang lên khuấy động không gian văn phòng Ban Chuyên án 9. Dũng có vẻ rất vui mừng, đang dốc hết hưng phấn để thông báo tiến độ điều tra cho cô đồng nghiệp vừa ở bên ngoài trở về.

Huyền bị giật mình, nửa đùa nửa thật giơ hai tay đầu hàng:

- Nhanh thế cơ á? Ừ! Ừ! Đồng chí từ từ nói.

Tối hôm qua họ đã bắt tay vào việc điều tra công ty Hoàng Long, đến sáng nay cuối cùng cũng tra ra được rất nhiều phi vụ rửa tiền đội lốt giao dịch thương mại, làm giả hóa đơn có, xuất hóa đơn sai lệch giá trị dịch vụ cũng có,... Không thiếu thủ đoạn nào.

Bị phát hiện bất ngờ khiến công ty không kịp trở tay, dễ dàng bị tóm gọn, không chỉ tội rửa tiền mà còn cả tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vài năm trước.

Trí ngồi cách đó không xa, anh thả chậm tốc độ đánh máy, đắc ý mỉa mai:

- Lần trước không biết thế nào chứ lần này rơi vào tay bọn mình là toi cơm chắc rồi! Mời anh giám đốc con ông cháu cha đến ăn cơm đi thôi!

Mọi người cũng nghĩ như Trí, song khi mang lệnh bắt giữ đến tìm người thì người đã trốn mất dạng.

- Mẹ nó! Lẩn nhanh như chuột vậy!

Hùng bực bội đá vào bánh xe cao su đang bốc mùi dưới cái nắng ban trưa, cổ áo sơ mi hở một khúc, cậu nắm cổ áo quạt quạt cho đỡ bí. Không biết có mát được chút nào không nhưng lại thấp thoáng lộ ra một mảnh xương quai xanh mạnh mẽ.

Bọn họ đã chạy xô ngoài đường cả buổi trưa, lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa tìm thấy Lê Hoàng Long. Hắn ta dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Huyền nghe một tổ trinh sát báo cáo xong, vẫn không có tiến triển gì. Cô dắt bộ đàm về lại bên hông, tâm tình cũng sốt ruột nhưng phải giữ sức nên không phát tiết như Hùng.

Cô kiên định nói:

- Không lâu nữa đâu, em không tin chuột không để lại dấu vết.

Huống chi lệnh truy nã đã được phát rồi.

- Đi thôi, anh Lâm vừa gọi về giao ca. — Hùng khoát tay xoay người mở cửa xe.

- OK! Em sắp tự tiêu hóa dạ dày mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top