Chương 7: [09:23] Bị giết.
Chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Đạt, anh vừa bước ra từ thang máy gần đó, bước nhanh đến và cho Minh xem thẻ công tác:
- Tôi là Nguyễn Xuân Đạt, phó ban Ban Chuyên án số chín, chúng ta đã gặp nhau trong vụ án một tuần trước.
- À... Xin chào. — Minh ngập ngừng ba giây rồi lịch sự đáp lại.
Việc mới xảy ra một tuần trước thôi không phải cậu không nhớ anh là ai, mà vì đã rất lâu rồi không tiếp xúc với những người này, bây giờ qua lại mới khiến trạng thái không ổn định.
Ở họ có một loại khí tức, một thứ "mùi" đặc trưng chỉ công an, cảnh sát mới có.
Có lẽ chỉ một mình Minh ngửi thấy. Nó quanh quẩn trong không khí, bám vào đồ vật. Hệt như mùi nước hoa nồng nặc của những cô nàng trong ngày hè oi bức.
Luôn khiến người ta ám ảnh.
Đạt cất thẻ đi, thay vào đó đưa ra một tấm ảnh, mỉm cười nói:
- Có một chuyện...
Vừa mở miệng được ba từ, ma xui qủy khiến thế nào anh lại liếc thấy chương trình xiếc khỉ bên ngoài, nó đang diễn ra giai đoạn cao trào thứ hai: Lâm đu qua đu lại trên thanh sắt của cầu thang thoát hiểm, trông chẳng khác gì đu xà ngang tập thể dục buổi sáng. Sau khi lấy đà đủ, anh vung người nhanh nhẹn trèo vào cửa sổ phòng vệ sinh, an toàn tiếp đất.
Chỉ mấy giây đó thôi cũng đủ khiến Đạt thót tim. Lâm trải qua huấn luyện nghiệp vụ với thành tích xuất sắc, dăm ba cái trò leo trèo cỏn con này không làm khó được anh. Nhưng Đạt thì khác!
Là một viên cảnh sát mãn nguyện với thế lực của nhân viên bàn giấy sáng đi chiều về bình thường, Đạt nghĩ thôi cũng không dám nghĩ chính mình trong tình huống đó. Nếu lỡ như không cần thận trượt tay rớt xuống từ độ cao này...
Nhìn thôi đã xanh mặt, Đạt vịn bệ cửa, gọi với sang:
- Lâm! Anh làm gì vậy!?
Lâm không biết tình hình bên này, sau khi đứng lên thì vỗ tay phủi bụi, nghe được Đạt gọi thì hồn nhiên nói:
- Cái gì?... Anh qua đây, có thu hoạch lớn!
- A! Chờ tôi một lát! — Đạt nghe có thu hoạch lớn lập tức quên hết chuyện nguy hiểm gì vừa xảy ra, quay sang tiếp tục cuộc nói chuyện với Minh. — Phiền cậu xác nhận giúp tôi một chuyện, trưa nay khoảng từ mười hai đến một giờ cậu ăn cơm cùng cô gái này đúng không?
Tấm hình trong tay Đạt chụp một cô gái có đôi mắt to tròn như búp bê, Minh không khỏi nhíu mày lo lắng:
- Phải! Có chuyện gì sao? Cô ấy...
- Không sao! Tôi chỉ xác nhận lời khai của cô ấy có thật không thôi. — Thấy nét mặt Minh đã dịu xuống, anh chào. — Không còn việc gì nữa tôi đi đây, cảm ơn cậu đã phối hợp.
- Không có gì.
Nhìn bóng lưng người kia bước vào thang máy, Minh thở ra một hơi dài nặng nề.
Cậu cảm thấy phiền lòng cùng bất đắc dĩ, ông trời thật biết cách trêu người, né tránh bao năm vẫn phải đối mặt.
Đã lâu rồi cậu không gặp những chuyện chết chóc thế này, từ khi nào mà con người vứt bỏ hết kiêng dè để bộc lộ triệt để bản chất máu lạnh như vậy!?
Nói giết là giết.
Không làm chủ được bản thân, không đủ mạnh mẽ để áp xuống tham sân si, dần dần bị chúng chi phối, khống chế như một con rối to xác vô tri.
Thế giới này quá đáng sợ, mà đáng sợ nhất luôn luôn là lòng người.
Những chuyện vừa qua cùng thứ "mùi" vất vưởng kia lại khiến cậu nhớ về mẹ, nhớ về thời thơ ấu được mẹ ôm trong lòng, bàn tay thô ráp của mẹ bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn. Dường như đó là định nghĩa của an toàn, là cực đại của bình yên.
Mãi đến khi mẹ mất, cậu mới phát hiện thế giới không hề mang màu sắc ấm áp như trong ký ức, biết được ngoài bộ mặt đẹp đẽ kia, người ta còn có nhiều lớp da ghê tởm khác.
Và đương nhiên, cũng nếm được địa ngục trần gian thực chất có mùi vị thế nào.
Cậu tự hỏi lúc đó chỉ là một đứa trẻ, nếu là cậu của hiện tại, đặt trong hoàn cảnh ấy liệu mọi chuyện có khác?
Minh cũng không biết nữa.
Đạt quay trở về hiện trường, trao đổi thông tin và cho Lâm xem báo cáo lời khai. Ban này anh gặp Minh là để xác nhận lời khai của Đặng Thảo Tiên. Cô ta là bạn học cấp hai của Minh, thời điểm xảy ra vụ án hai người đang ăn trưa tại một nhà hàng cạnh bệnh viện.
Lâm cũng thông báo cho anh một tin hết sức bất ngờ:
- Hồ Mai Thư không phải tự tử, là bị sát hại.
- Cái gì!?... Vậy còn dấu vân tay kia...
- Đấy chẳng qua chỉ là che mắt thôi!
- Che mắt!?
Vẻ mặt nghi ngờ mọi thứ của Đạt kiến Lâm không nhịn được cười, anh vỗ vai phó ban của mình, khẽ khàng:
- Tôi vừa xem qua báo cáo khám nghiệm hiện trường, đúng như tôi nghĩ, cửa sổ đã bị người ta động tay động chân rồi!
Dứt lời Lâm đi đến trước ô cửa, bắt đầu sờ mó tấm kính. Một tay anh cầm vào góc bị bể, cẩn thận lắc lắc cổ tay, đồng thời tay còn lại phối hợp đẩy tấm kính lên theo nhịp lắc. Tấm kính dần nhúc nhích khỏi bản lề, không lâu sau đã hoàn toàn tách ra khỏi khung cửa.
Đạt vươn tay cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng lùa vào phòng, anh đã hiểu, vậy mà cứ nghĩ chốt khóa rồi thì không còn cách nào mở được nữa.
Thật ra tấm kính này nhỏ hơn 1cm so với khung cửa, còn không có nếp cao su đỡ kính nên vô cùng lỏng lẻo, gõ lên còn nghe tiếng lộc cộc không chắc chắn. Ngoài ra còn có góc kính nhỏ bị bể hỗ trợ, muốn tháo kính ra không phải là chuyện khó.
Lại xem cái cửa sổ này, chỉ cách đất một mét, rộng hơn nửa mét và cao hơn Đạt nửa cái đầu. Khoảng cách giữa cửa và cầu thang thoát hiểm ngoài kia không lớn, lợi dụng hai điều kiện này là có thể tùy tiện ra vào rồi.
Quá rõ ràng, hung thủ đã sử dụng con đường này để vào phòng gây án sau đó trốn khỏi đây.
Lâm dễ dàng lắp tấm kính trở về vị trí ban đầu, anh phủi bụi trên bao tay, thanh thanh giọng nói:
- Phòng vệ sinh ở đây được dọn dẹp thường xuyên nhưng cửa sổ thì không được để ý kĩ như vậy, tôi đi các tầng khác xem thấy trên kính đều bám một lớp bụi mỏng.
Mà của phòng này lại sạch đến mức thái quá, có thể khi tháo kính lớp bụi đã lưu lại dấu tay nên hung thủ mới lau đi hòng xóa dấu vết. — Nói đến đây anh cười hừ một tiếng khinh bỉ. — Nhưng mà, chính hành động này đã bán đứng hắn.
Qua một lúc, hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, có thể thấy chủ nhân của chúng rất vội vã.
Dũng thoăn thoắt bước vào phòng, xoay người cẩn thận để không đụng phải đám dây rợ màu vàng. Trời nóng, mồ hôi từ từ lăn xuống trán tạo cảm giác ngưa ngứa khó chịu, cậu vừa dùng mu bàn tay qua loa lau đi, vừa giao kết quả khám nghiệm thi thể cho Lâm.
Đạt nhìn lướt qua, cảm thán:
- Thật chi tiết! Anh Thắng không hổ là "Máy đọc tử thi"!
Anh Thắng, đội trưởng đội pháp y của tỉnh, với sự thông minh và kinh nghiệm nhiều năm làm việc với thi thể, anh có thể nhanh chóng đưa ra kết luận chính xác, không có bất kỳ chi tiết nào bị bỏ sót. Vì vậy biệt danh "Máy đọc tử thi" mà các đồng đội anh đặt cho đã nhận được rất nhiều sự kính trọng cả trong và ngoài tỉnh.
Dũng cũng phụ họa, cậu rất hâm mộ đôi mắt tinh tường của anh:
- Đúng vậy! Lên tiếng thay tử thi, đáng tin nhất chỉ có thể là anh ấy!
Nếu hỏi trong ngành này có thể tin tưởng ai nhất, thì đáp án không ai khác, chính là anh Thắng của đội pháp y.
Trong báo cáo phân tích rõ các vết thương trên người Thư, đặc biệt là vết thương chí mạng hơi phức tạp ở cổ. Đầu tiên một thứ sắc mỏng chặt xuống phần cổ bên phải, sâu 0,7cm, thứ này chính là con dao phẫu thuật mã số 22. Sau đó dao không được nâng lên mà tiếp tục cắt sang trái một đường 4,6cm, đường này nông, miệng vết thương cho thấy nó không được cắt dứt khoát. Ngoài ra còn có một ít xây xát ở chân và tay, sau đầu bị tổn thương nhẹ do va đập với sàn nhà.
Kết hợp báo cáo khám nghiệm này cùng suy đoán về cái cửa sổ kia Đạt đã hoàn toàn đồng ý với giả thiết nạn nhân bị sát hại. Đây là cách lý giải duy nhất.
Anh thuật lại manh mối xoay quanh chiếc cửa sổ bất thường cho Dũng, nghe xong cậu càng chắc chắn, tay này nắm lại đập vào lòng bàn tay kia:
- Vậy là đúng rồi! Nạn nhân cầm dao bằng tay phải, theo lý mà nói vết thương phải có chiều từ trái sang phải, đằng này nó lại ngược lại, đường cắt không xuôi dao. — Cuối cùng cậu còn bổ sung thêm. — Chưa thấy ai muốn chết mà tự làm khó mình vậy cả!
Lâm không tham gia phân tích cùng hai người, anh ngồi xổm xuống trầm ngâm nhìn vũng máu sẫm màu, xoa xoa cằm không biết đang nghĩ điều gì. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang anh mới dời tầm mắt khỏi sàn nhà, đứng lên bắt máy.
Anh mở loa ngoài nên Đạt có thể nghe thấy âm thanh còi xe truyền ra, chớp mắt cả căn phòng trở nên ồn ào. Đầu dây bên kia là Huyền, cô đang ở ngoài đường lớn, sắp đến giờ tan tầm nên lượng xe càng lúc càng đông, cộng thêm thời tiết oi bức khiến cô nhức muốn bể đầu.
Huyền lên xe, uống miếng nước cho thông cổ họng, báo cáo:
- Hơn một tuần nay tâm trạng cô ta không ổn định, suy nghĩ cực đoan, thường xuyên lo lắng bất an, còn dễ nổi giận. Ông bác sĩ cho là cô ta ăn ngủ không ngon, làm việc lao lực nên chỉ kê vài loại thuốc bổ bình thường. Nhưng mà cô ta bị mất ngủ, càng tiều tụy đi chứ không khá hơn, chắc chắn cô ta gặp phải chuyện gì rồi, ông ta hỏi nhưng không chịu trả lời. Thế là đành phải cho uống thuốc ngủ liều nhẹ, tiếp tục theo dõi thêm.
Nói xong cũng hết hơi, Huyền lại uống thêm một ngụm lớn nữa, nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng bốc lên từ mặt đường, thật là đã! Lúc này hơi thở ổn định rồi, cô hỏi Lâm:
- Bên phía các anh thế nào rồi?
- Đã xác định được nạn nhân là bị giết, nhưng tạm thời vẫn chưa có manh mối gì mới hết.
- Vậy bây giờ em qua đó nhé?
- Không cần đâu, em về cơ quan trước đi.
Cuộc gọi kết thúc, Lâm thả điện thoại vào túi quần, quay lưng muốn ra khỏi phòng, Đạt và Dũng theo bước anh, nghe được anh lơ đãng nói:
- Tôi cảm thấy Thư không đơn giản. Con dao này là đạo cụ của tổ phim, sau khi quay xong thì mất, có lẽ tự tay cô ta đã mang nó vào đây.
- Nhưng nếu nạn nhân không có ý định tự tử vậy cô ta mang dao vào làm gì? — Dũng thắc mắc, cậu lại có suy nghĩ khác cơ.
Ba người đứng trên hành trước cửa phòng vệ sinh, Lâm gật đầu song chưa trả lời ngay, anh quay sang nói với Đạt, tầm mắt dừng ở cây bút trong túi trên ngực áo:
- Cho tôi mượn bút một lát nhé?
- Được.
Đạt không dị nghị lấy cây bút ra đứa đưa cho Lâm. Mấy năm nay nghe nói C04 có nhân tài, bây giờ được hợp tác anh rất hứng thú muốn biết Lâm định làm gì.
Đây là một cây bút máy đơn giản không kém phần tinh tế, tuy không phải sản phẩm của hãng bút nổi tiếng nhưng cũng sẽ không tùy tiện mua được ở bất kỳ cửa hàng văn phòng phẩm nào. Nó là độc nhất vô nhị.
Nhìn vật màu đen trong tay, Lâm không nỡ xoay xoay nó như thói quen thường ngày, trên vỏ đã có chỗ sờn màu, hẳn là đã được dùng một thời gian dài rồi. Yêu cầu được đáp ứng Lâm mới tiếp tục nói với Dũng:
- Có muốn biết vết thương được hình thành thế nào không?
Âm cuối hơi cao mang theo kích thích, Dũng đương nhiên đồng ý, cậu tò mò lắm rồi, liên tục gật gật:
- Có! Có!
- Vậy bây giờ thế này, cậu là nạn nhân, tôi là hung thủ. Coi như cây bút này là con dao, cậu dùng nó đâm về phía tôi, bằng tay phải. — Lâm trao lại cây bút máy cho cậu, dặn dò.
Dũng có hơi ngơ ngác không hiểu một chút nhưng sếp nói thì cứ nghe đã, cậu nhận lấy, vào vị trí, khống chế lực vừa phải đâm bút về phía người đối diện.
Lâm không tránh né, lập tức giữ chặt hai tay cậu, đồng thời đá vào cổ chân, cậu còn chưa kịp khụy xuống đã bị anh đẩy ngã ngửa ra sau.
Trong tích tắc không kịp phản ứng Dũng đã mất đà ngã xuống, cậu nhắm tịt mắt, ý nghĩ duy nhất xẹt qua lúc này chính là đầu cậu sắp bị cưỡng hôn sàn nhà rồi!
Hử!? Không đau! Còn hơi âm ấm!?
Dũng mang theo ngạc nhiên và nghi ngờ mở mắt ra, quả thật cậu đang nằm dài trên sàn, chỉ là sau đầu được một tay Lâm đỡ lấy, anh quỳ trên người cậu, tay trái vẫn đang giữ tay cầm bút của cậu.
Dũng thở phào trong lòng, sếp quả nhiên tốt nhất, sẽ không hại mình!
Nhưng ngay lập tức cậu phải ngừng vui mừng vì dưới sức đẩy vừa rồi tay phải của cậu đã bị gập lại, hiện tại cây bút cách cổ cậu ước chừng chỉ có 2mm nhạt nhòa. Có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của lớp vỏ kim loại, Dũng bất giác nổi một rừng gai ốc.
Cậu hiểu rõ, vừa rồi Lâm không dùng hết sức, nếu không cây bút đã đè nghẹn cổ cậu rồi.
Quá trình mô phỏng không chỉ dừng lại ở đó, Lâm dứt khoát và thuần thục, rút tay khỏi đầu Dũng, kéo bàn tay đang rảnh của cậu đặt xuống đầu gối anh, đè nhẹ không cho cậu cử động nó. Sau đó hai tay anh nắm tay cầm bút của cậu, kéo nó về bên trái.
Nãy giờ Đạt đứng quan sát bỗng nhiên nhấc tay đẩy gọng kính khiến nó lóe lên một tia sáng phản xạ từ đâu đến. Anh mỉm cười:
- Tôi hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top