Chương 3: [09:48] Thả lưới.

Sáng hôm sau, vụ án không có biến chuyển gì, những nơi Nguyễn Văn Toàn có khả năng đến đều đã được giám sát cẩn thận rồi. Chỉ cần bắt được hắn, không phá được vụ án con gái đại tá thì cũng giải quyết được vụ án mười tháng trước.

Minh mệt rã rời từ hôm qua, về đến nhà đã ngủ một mạch đến mười một giờ trưa, thật may phía bệnh viện cho nghỉ một ngày.

Cậu mở mắt thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc, sau đó ôm chăn ngồi dậy. Không thấy đỡ mệt mà chỉ thấy cả người nóng ran, đầu nhức như búa bổ, cổ họng đau rát muốn sưng lên từ lúc nào không biết.

Bị viêm họng rồi? Đoán chắc cơm không nuốt nổi chỉ có thể ăn cháo loãng.

Mười ba giờ hơn bên ngoài chung cư, chiếc ô tô ẩn mình trong ngõ nhỏ đối diện. Cắm rễ ở đây từ tối qua khiến các anh cảnh sát đều ngáp ngắn ngáp dài. Đạt vừa đến để kiểm tra tình hình thì một chiếc ô tô màu trắng chạy ra từ tầng hầm chung cư. Anh dùng ống nhòm quan sát biển số xe, chính là xe của Minh, lập tức ra hiệu mọi người đạp chân ga bám theo.

Minh lái xe khoảng mười phút đến bệnh viện K, suốt quãng đường không có gì bất thường. Đạt họp mặt cùng các trinh sát khác đang theo dõi ở bệnh viện, một trong số đó theo Minh vào, còn lại canh ở cổng.

Ở tầng tám, hai cô y tá đang đẩy xe dụng cụ thấy cậu thì dừng lại chào hỏi:

- Ô anh Minh! Em nghe nói hôm nay anh được nghỉ mà!?

- Ừ, anh đến khám bệnh, tiện qua văn phòng lấy tài liệu.

Trong bệnh viện này số lượng bác sĩ trẻ chỉ đến trên đầu ngón tay, mà người có nhan sắc như Minh lại càng khan hiếm. Điều này khiến cho cậu có được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến đến từ phía các chị em. Điển hình như ngay lúc này, hai nữ y tá đang sốt sắng hỏi han cậu:

- Mặt anh xanh xao quá! Không sao chứ?

- Không sao. — Minh gượng cười.

- Vậy anh nhớ cẩn thận sức khỏe nhé, bọn em đi đây!

Họ đi ngược chiều cậu, rất nhanh đã dừng tại một phòng bệnh, đẩy cửa bước vào. Hai nữ y tá không biết rằng bên ngoài hành lang, một bàn tay màu đen đang chạm lên xe dụng cụ, lấy đi một ống tiêm gây mê mạnh.

Viên cảnh sát kia đứng trong góc khuất hành lang, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị Minh phát hiện, cũng vừa đủ để nhìn thấy toàn cảnh.

Một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi trai, tay đẩy xe lăn trống theo sau Minh rồi vào thang máy cùng cậu. Khuôn mặt hắn ta không thoát khỏi góc nhìn của viên cảnh sát, ngay lập tức anh nhận ra hắn chính là Nguyễn Văn Toàn.

Trong tay hắn còn cầm một ống tiêm.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, anh chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Trên cửa hiển thị thang máy xuống tầng một, thang máy bên cạnh cũng đang hoạt động, anh vội lao về phía cầu thang bộ, bật bộ đàm báo cáo với Đạt.

Nhận được tin tức, Đạt nhanh chóng dẫn người xông vào, thông báo bảo vệ đóng cổng bệnh viện, chặn các lối ra ở tầng một, anh gọi cho Lâm:

- Nguyễn Văn Toàn xuất hiện ở bệnh viện, hắn ta định ra tay với bác sĩ.

- Được! Tôi tới ngay!

Minh một tay cầm tài liệu vừa lấy ở văn phòng, một tay cầm đơn thuốc định xuống tầng một lấy thuốc. Cửa thang máy đóng được một nửa thì một người đàn ông đẩy xe lăn bước vào, hắn ta không chọn tầng mà lùi về phía sau. Minh nghĩ người này cũng xuống tầng một nên không để ý nữa, giờ đầu cậu muốn nổ tung.

Bỗng trên cửa thang máy phản chiếu hình ảnh người nọ vung tay về phía mình, Minh giật mình quay lại nhưng không tránh kịp.

Ngực trái cảm nhận một cơn đau nhói đến tận xương tủy. Nhanh như cắt dưới sức đẩy của hắn cậu bị ấn ngã xuống, lưng và đầu đập vào thành thang máy. Ngay khi cậu chạm được vào vai hắn thì một cơn tê buốt đột ngột lan dần trong da thịt như có thứ gì đó xâm nhập vào.

Não bộ đang cập nhật mười vạn câu hỏi vì sao thì trên ngực chỉ còn cảm giác trống rỗng tê rát. Vật cắm trên người mình đã bị rút ra, Minh ấn chặt nơi máu đang thấm ra sơ mi trắng ấy.

Đạt dẫn đội vào lục soát, trong thang máy chỉ tìm thấy giấy tờ rơi rớt lộn xộn trên sàn. Họ tập trung tìm kiếm những người người đẩy xe lăn, ngồi xe lăn. Nhưng nhân lực đội theo dõi chỉ có năm người, mà tầng một lại vừa rộng vừa đông.

Lâm cùng ba chiếc xe cảnh sát lao như bay trên đường, năm phút sau đã đến bệnh viện, cũng chia ra lục soát. Đột nhiên một cảnh sát chỉ ngón tay về phía khúc cua ở hành lang, la lớn:

- Hắn kia rồi!

Mang theo một người bất tỉnh ngồi trên xe lăn mà chạy thì thật khó kiểm soát. Trong đám đông hỗn loạn, gã đàn ông bị phát hiện bèn dứt khoát bỏ Minh lại, còn mình thì cắm đầu chạy trốn.

Lâm đứng gần đấy nhất lập tức đuổi theo, khi chạy ngang qua Minh không nhịn được mà nhìn cậu một cái.

Kế hoạch giết người sắp hoàn thành đột nhiên bị thất bại khiến Toàn vừa tức vừa sợ. Hắn chạy đến cửa thoát hiểm gần đấy thì đụng phải bảo vệ bệnh viện, quay đầu lại thì đụng phải Lâm và vài cảnh sát khác đã đuổi tới.

Bị dồn đến đường cùng hắn nghiến răng nghiến lợi lao về phía bảo vệ, vung một nắm đấm. Nhưng chưa chạm được vào người ta thì chính mình đã ngã xuống.

Trong lúc hắn quay lưng lại Lâm đã tặng cho hắn một nhát súng điện rồi.

Tòa Công an thành phố, phòng thẩm vấn. Ba người đối mặt nhau, Lâm nói:

- Bắt đầu từ Lý Ngọc Anh đi.

Toàn thở hắt ra một hơi khống chế sự run rẩy, chậm rãi mở miệng:

- Năm ngoái, tôi gặp cô ta ở quán bar, tôi rất thích cô ta... Sau đó cô ta bị lang ben, khuôn mặt rất xấu xí, trong khi chữa bệnh cô ta rất tự ti, chỉ có tôi ở cạnh an ủi cô ta... Không lâu sau cô ta khỏi bệnh thì vứt tôi sang một bên cặp kè với thằng khác... Tôi tốt với cô ta như vậy mà cô ta không coi tôi ra gì, sau đó tôi lên cơn nghiện... Rồi giết cô ta.

- Khi đó cô ta có biết tình cảm của anh không? Có biết anh nghiện ma túy không?

- ... Đều không biết.

Đạt gõ bút xuống bàn, khẳng định:

- Anh có vấn đề về tâm lý.

- Được rồi, vụ đầu tiên là hận tình. Vậy còn Phạm Thị Lan? Anh đã trốn mười tháng rồi tại sao lại đi gây án tiếp? — Lâm dựa lưng vào ghế, tướng ngồi ngang ngược.

- Tôi không biết nữa... Lúc tôi thấy cái mặt bị lang ben của cô ta thì tôi nghĩ đến chuyện mười tháng trước, trong đầu chỉ nghĩ muốn giết cô ta... Sau đó đêm hôm ấy tôi lên cơn nghiện, giết luôn cô ta.

Gã đàn ông cao gầy gù lưng ngồi trên ghế, đầu lắc qua lắc lại, lẩm bẩm trả lời. Rồi hắn nghe Lâm hỏi:

- Ma túy hôm đó anh dùng từ đâu mà có?

- Sao anh biết... — Toàn bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy thì ngẫm ra, có chuyện gì mà giấu được cảnh sát cơ chứ. Hắn lại cúi đầu nói. — Có một người đàn ông cho tôi.

- Người đó là ai? Vì sao lại cho anh? — Lâm thấp giọng hỏi.

- Tôi không biết.

Đạt cau mày hỏi lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời tương tự:

- Tôi thề! Khoảng một tháng trước tôi gặp anh ta lần đầu tiên, anh ta cho tôi toàn là hàng tốt.

Lâm cười khẩy. Trên đời này làm gì có loại chuyện tốt đẹp như vậy. Khoan nói đi đâu xa, trong cái vòng tròn tội phạm này cho không ai đã là điều không thể rồi.

Tất cả mọi thứ đều dựa trên sự trao đổi, anh muốn gì cũng phải đánh đổi một cái giá tương ứng thì mới nắm nó trong tay được.

- Mày nghĩ kĩ đi, tất cả lỗi của con ả đó, dám bỏ mày theo trai, đều đáng chết!

Trong ngõ tối, một giọng nói trầm đục như rót vào tai Toàn, thôi miên tâm trí người đàn ông đang co quắp trong cơn phê pha. Chợt có ngón tay dài vươn ra hướng về phía con đường ngập nắng ngoài ngõ, giọng nói lại thì thào cất lên:

- Mày xem mặt ả kia, có giống con Ngọc Anh không? Sớm thôi nó sẽ khỏi bệnh, nó sẽ tìm thằng khác giàu có hơn mày... Mày có phải nên làm gì đó không?

- Giết... tao phải giết mày... con khốn! — Toàn lầm bầm lặp đi lặp lại trong miệng.

Trời đã tối đen không thấy trăng sao gì, Lan lái xe về nhà, vừa bước xuống sân đã thấy camera trước cửa bị đập nát dưới đất. Cô ngạc nhiên chạy đến xem thì bị một bóng đen từ bụi cây lao ra bịt miệng. Muốn hét nhưng ú ớ không thành tiếng, kinh hãi vung tay loạn xạ trong không khí, không lâu sau cô ý thức được mình đã bị lôi đến công viên cạnh nhà.

Toàn thòng một đầu dây thừng vào cổ cô, đầu kia ném qua cành cây cao. Lan tưởng mình đã thoát khỏi hắn, chưa lấy cái khăn trong miệng ra đã bò dậy chạy về phía trước.

Nhưng vừa lao đi cổ cô đã bị giật ngược lại, Toàn cầm đầu dây bên kia kéo thật mạnh, dây thừng tựa vào cành cây làm thành một cái ròng rọc lớn, kéo cô lơ lửng trên không.

- Con khốn... Mày chết đi... Đáng kiếp!

Càng giãy dây thừng càng siết chặt, cô nắm lấy đoạn dây dưới cổ, ú ớ kêu, mắt trợn tròn khóc không ra nước. Sức giãy của Lan khiến cô bị dây thừng đung đưa qua lại trên không, khi bị quay ra sau nhìn thấy Toàn, xung quanh tối mù không biết thế nào song biểu cảm căm hận trên mặt hắn vẫn rõ ràng.

Trên thái dương hắn gân mẹ gân con thi nhau nổi lên, hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két hòa lẫn với tiếng kêu đứt quãng từ cổ họng của Lan như một bản giao hưởng rùng rợn của địa ngục.

Cách đó không xa có một chiếc ô tô đen đang đậu, nó như một con báo đen ngạo nghễ im lặng quan sát bữa tối của mình.

Trong xe tối om bỗng ánh lên một tia sáng, ghế sau có một người đang cười, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa nặng nề tâm trạng. Chủ nhân nụ cười quỷ dị ấy cất lên giọng nói sắc lạnh:

- Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.

Thấy gã kia đã hành động xong, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to mặc âu phục bước xuống, tiến về phía Toàn.

Sau khi thả Lan xuống thì Toàn muốn điên lên, thấy người nọ thì vồ lấy chân hắn, thở hổn hển van xin:

- Cho tôi... Cho tôi...

Người đó đá hắn ra, ném xuống đất một bọc đen được niêm phong kín. Toàn cấu xé thứ đó, cởi phanh áo khoác, thành thạo cầm kim tiêm châm vào cánh tay mình. Trông bộ dạng có vẻ rất hưởng thụ.

Lát sau hắn lấy trong túi áo khoác ra vài thứ, người đàn ông kia hỏi:

- Mày định làm gì?

- Thằng bác sĩ kia chữa khỏi cho ả, phải bị bắt thay tôi, nó phải chết!

- Ha Ha... Mưu mô đấy, nhưng mày cũng chỉ là một thằng nhát cáy. Mày đã giết hai người rồi, nên lo cho mình thì hơn.

Toàn run rẩy thở dài, khàn giọng nói:

- Không ngờ không giết được bác sĩ kia lại còn bị bắt ở bệnh viện. Tôi cứ tưởng mình sẽ chạy thoát...

Lâm cong khóe môi ý cười giễu cợt nhưng trên mặt lại một vẻ chính nghĩa tốt bụng giải thích:

- Nạn nhân là bị siết cổ mới chết, không phải do thuốc ngủ. Anh tốn công tráo thuốc ngủ vào trong hộp, tiêm thuốc ngủ vào máu nạn nhân muốn đổ tội cho bác sĩ, nhưng anh không biết hôm đấy cậu ta có bằng chứng ngoại phạm. — Lâm ngừng một chút lại nói. — Anh muốn bác sĩ chết như vậy lại thấy cậu ta không sao, hẳn sẽ tự mình tìm đến giết. Nên chúng tôi mới cố ý thả cậu ta trước thời hạn, để tự anh bò vào lưới.

Con ngươi Toàn co rút, mí mắt giật giật, hắn sững sờ đến ngừng thở, còng tay bị sự run rẩy từ hai tay ảnh hưởng, va đập vào nhau kêu lạch cạch. Lâm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Toàn, lời thốt ra lạnh sống lưng:

- Suy nghĩ nông cạn, hành động dư thừa, thật sự nghĩ có thể thoát được à?

Thẩm vấn xong Đạt đã chốt được kết luận, hắn không chỉ có vấn đề tâm lý, mà đầu óc còn bị ma túy làm hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top