Chương 20: [08:10] Đào Ngọc Thúy.
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, lúc nhóm Lâm trở về cơ quan thì Đạt, Trí và Dũng đã có mặt ở đó, hai bên trao đổi nhanh thông tin. Theo như những gì nhóm Đạt có được từ đơn vị điều tra buôn lậu, khoảng một năm trở lại đây không xảy ra vụ buôn lậu vũ khí nào, hơn nữa không có tình báo về việc các tổ chức ngầm sắp chuẩn bị kế hoạch buôn lậu.
Lâm cũng thuật lại những gì đã thu được ở phòng trọ và quán gà rán. Anh hồi tưởng lại...
Bà chủ quán gà rán nhu nhược bám lấy cánh tay lực lưỡng của con trai, nhìn ba vị cảnh sát với ánh mắt ướt át, run run nói:
- Con tôi không làm gì cả, nó vô tội...
Làm bà chủ quán ăn có tiếng trong thành phố, người phụ nữ này khoác lên mình những tấm vải đắt tiền, đeo những trang sức quý giá. Tuy nhiên những thứ vật chất phù phiếm ấy không thể che được khí chất bần hàn của bà. Bàn tay gầy gò và chai sạn, cùng dư âm của những năm tháng khổ cực trên khuôn mặt đã sinh ra sự đối lập hoàn toàn với hình tượng hiện giờ của người phụ nữ này.
Lương vốn đang hậm hực trong lòng từ nãy đến giờ, nghe mẹ nói vậy anh ta càng nóng nảy hơn, song anh không hất tay mẹ ra mà kiềm chế sức lực, nhẹ nhàng nắm tay bà:
- Mẹ đừng nói nữa, chẳng lý gì mẹ phải cầu xin họ cả.
Huyền vừa định mở miệng thì bị anh ta cướp lời, nói với cả ba bằng giọng điệu rất thách thức, khác hẳn với cách anh nói chuyện với mẹ mình:
- Tôi đã nói rồi, thằng đó mượn tiền tôi không trả, hôm trước tôi chỉ định đánh nó thôi chứ chưa đến mức giết người. Tôi cũng chẳng dại gì vì vài đồng bạc mà giết nó cho bẩn tay, không tin thì các anh cứ bắt tôi đi.
"Bốp".
- Mày ăn nói kiểu gì đấy! — Ông chủ quán tát một cái vào đầu thằng con, sau đó quay ngoắt sang cười trừ với ba người.
Lâm ngồi trong góc theo dõi hết sự việc vừa gián đoạn mình, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Nga. Anh lấy tấm ảnh ra khỏi túi tài liệu và đặt xuống trước mặt Nga, hỏi cô bé có biết người phụ nữ trong ảnh không, Nga trả lời rằng em không biết. Anh lại lật mặt sau của tấm ảnh lên cho cô bé nhìn thấy dòng địa chỉ được viết trên đó, tiếp tục hỏi cô bé có biết địa chỉ này không, lần này cô bé cho anh câu trả lời ngược lại, Nga nói có.
Nga kể rằng vào khoảng thời gian mình mới được nhận vào làm chân chạy bàn ở đây, Chí biết được cô bé là người tỉnh Hà Vân, trùng hợp thay nhà lại ở đúng xã Xuân Thọ, rất gần với địa chỉ trên tấm ảnh. Anh ta thường xuyên hỏi cô bé về cái xã ấy, ban đầu chỉ là phong cảnh, địa danh, Nga cứ nghĩ anh muốn đến đó chơi nên giới thiệu rất nhiệt tình, dần dần anh ta bắt đầu hỏi những vấn đề sâu hơn, cuối cùng mấy tháng trước đã hỏi cô bé có quen ai tên Đào Ngọc Thúy không.
- Em làm ở đây được bao lâu rồi?
- Hết tháng này là được nửa năm rồi ạ. — Nga thành thật đáp.
... Hồi tưởng kết thúc, Lâm đưa tấm ảnh cho Trí để anh tìm hiểu về địa chỉ được ghi bên trên. Trí lật qua lật lại vật trên tay hồi lâu, sau đó nói hai tiếng sau giờ nghỉ trưa sẽ cho anh thông tin về địa chỉ này. Lâm cũng biết để làm được điều đó anh phải xin được cấp quyền truy cập hệ thống dân cư và thực hiện một vài quy trình thủ tục bắt buộc khác, vì vậy không hề thúc giục anh.
Thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa kết thúc, tất cả tập trung đầy đủ ở văn phòng tiếp tục làm việc. Gần hai tiếng sau Trí tra ra được địa chỉ này là một căn nhà bình thường do một người đàn ông đứng tên, được xây dựng vào ba năm trước, trong hộ khẩu không còn người nào khác.
Hùng đứng dậy đi đến chỗ Trí, lẩm bẩm:
- Vậy sao Chí lại quan tâm đến địa chỉ này như vậy? Sao trên tấm ảnh cô gái lại ghi địa chỉ nhà của một người đàn ông?
- Đừng nói là không có giấy nên ghi đại lên đó nhé. — Dũng hơi nhếch mép.
Việc vớ đại tờ giấy gì đó để ghi trong lúc vội vã là một việc rất thường thấy. Có thể cô gái trong tấm ảnh và địa chỉ của người đàn ông kia hoàn toàn không liên quan đến nhau, chỉ trùng hợp bị người ta gắn kết vào thôi.
Song Đạt lại không nghĩ vậy, anh lên tiếng:
- Cậu đừng quên còn một người tên Đào Ngọc Thúy, khả năng người đó là cô gái trong ảnh rất cao. Dù thế nào thì cô ta và người đàn ông kia cũng không thể thoát khỏi có liên quan đến Chí.
Tuy nhiên có đoán mò đoán non gì thì cũng chỉ là suy đoán, không phải sự thật một trăm phần trăm. Cách duy nhất để xác minh chuyện này là trực tiếp đi theo địa chỉ đến căn nhà đó.
Không lâu sau trong văn phòng vang lên tiếng Văn nói:
- Từ cuối tháng chín năm ngoái Chí bắt đầu gửi tiền vào tài khoản do Đào Ngọc Thúy đứng tên, mỗi tháng hai triệu, cứ đều đặn gửi đến tháng tư năm nay.
Trên màn hình máy tính của Văn là bảng sao kê tài khoản của Võ Văn Chí mà anh vừa nhận được từ ngân hàng MT. Mỗi tháng năm triệu tiền lương làm việc ở quán gà rán được gửi vào tài khoản này, sau khi chuyển hai triệu cho tài khoản Đào Ngọc Thúy anh ta đã rút toàn bộ số tiền còn lại ra.
Danh sách giao dịch không dài, hầu như không có khoản phí khác nên việc chuyển tiền cho Thúy dường như đã trở thành một quy trình bắt buộc mỗi đầu tháng. Đồng thời cũng khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người.
Lâm đi đến nhìn màn hình bằng đôi mắt sắc bén của mình, anh nhanh chóng nhận ra điểm kì lạ thông qua những con số đều tăm tắp kia. Rõ ràng sống ở thành phố đắt đỏ này, số tiền lương ít ỏi ấy chỉ đủ cho một mình Chí sinh hoạt, hoặc cùng lắm dư ra được vài trăm. Nhưng nhìn căn trọ tồi tàn trong dãy trọ chật hẹp và ẩm thấp của anh ta, có thể thấy anh đã phải cắt giảm chất lượng sống của mình rất nhiều để có tiền gửi cho Thúy.
Các thành viên còn lại cũng nhận ra, giờ đây có thể khẳng định rằng cô Thúy này là người quen của Chí. Có ai lại chịu dè sẻn như vậy vì một người lạ đâu? Chỉ là không biết quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì, người vừa gửi tiền cho mình mười mấy ngày trước giờ đã mất, Thúy có biết chuyện này không?
Văn kéo thanh cuộn xuống, thông tin tài khoản của Thúy dần hiện ra trước mắt mọi người. Vì cô ta đã nhận tiền bằng tài khoản được mở ở ngân hàng MT nên phía ngân hàng đã gửi thông tin tài khoản của cô cho ban luôn. Người trong căn cước công dân chính là người trong tấm ảnh, địa chỉ đăng ký cũng chính là địa chỉ được ghi phía sau tấm ảnh đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm bàn bạc với mọi người xong rồi liên hệ công an tỉnh Hà Vân để thông báo và xác nhận theo quy trình. Ngày mai Ban Chuyên án số chín sẽ đến nơi ở của Thúy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top