Chương 18: [08:22] Coi trọng.
Đêm tháng tư ở thành phố hoàng hôn có gió lớn dạo chơi trên mái nhà, nô đùa như những đứa trẻ vô tư, không biết mình đang gieo giá lạnh. Bóng tối buông xuống con đường tịch mịch, ánh đèn màu vàng lại soi sáng nó bằng những khoảng vàng ấm áp.
Trong tiếng xào xạc trêu đùa cành lá, lẫn lộn đâu đấy giọng người khàn khàn:
- Có, tao chối là không quen nó... Bây giờ khó lắm, tao bị để ý rồi. — Chủ nhân giọng nói ấy cẩn thận liếc mắt nhìn quanh con ngõ. — Hôm nay hủy đi, để qua mấy hôm nữa rồi tao đưa mày.
Hai bên đạt được sự đồng thuận, cuộc gọi kết thúc, hắn nhét điện thoại vào túi quần. Trái cổ trượt lên trượt xuống hồi lâu, hắn cúi đầu, vô tư khạc nhổ một cục đờm bự xuống chân tường. Sau đó cơn ngứa mồm kéo đến, hắn rút một điếu thuốc rẻ tiền từ hộp giấy nhàu nhĩ vì bị nhét trong túi quần, đưa lên miệng ngậm.
Có lẽ thuốc bị ẩm, không còn thơm mùi như trước, khiến hắn thẫn thờ nghĩ về miếng cơm manh áo và tương lai của mình. Lẽ ra hôm nay hắn nên dậy sớm, vứt cái thứ tởm lợm đó đi rồi báo cho anh Phong. Chứ bây giờ đang cầm hàng trên tay mà bị chúng nó để ý, lỡ cả bọn bị moi ra thì hắn sống kiểu gì đây?
Không, hắn không có lỗi, tất cả tại bà già hàng xóm đó, là bà ta báo công an, không phải hắn. Hắn gật đầu cho cái cớ của mình:
- Đúng vậy, chính xác là như vậy.
Sau khi tự an ủi, hắn vứt điếu thuốc đã mềm oặt đi và đốt một điếu mới coi như phần thưởng cho mình. Đang phì phèo, hắn bỗng thấy sau làn khói trắng xuất hiện một người mặc đồ đen thui, đang đứng ở khúc giao giữa ánh sáng và bóng tối nơi đầu ngõ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là giật mình sửng sốt, hắn cho rằng mình đã bị cảnh sát phát hiện. Cơ thể cứng đờ, điếu thuốc từ từ tuột khỏi hai ngón tay, hắn cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ có thể trân trân nhìn bóng đen trải dài trên mặt đất chậm rãi tiến về phía mình.
- Mày là thằng nào?
Khoảng cách giữa hai bên dần bị rút ngắn chỉ còn hai mét, hắn cảm nhận được sức ép khó nói thành lời, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng khiến hắn phải lùi lại, lên tiếng muốn ngừng đôi chân của đối phương.
Người đó chẳng trả lời, chỉ có tiếng gió đêm đáp lại hắn.
Vài giây trôi qua, hắn thử nghĩ khác đi, cảnh sát sẽ không đứng im như vậy đâu nhỉ? Tên này có vẻ không giống cho lắm, có lẽ là ăn mày muốn xin tiền đây mà. Nghĩ vậy khiến hắn thấy dịu bớt, nạt nộ để che đi cảm xúc trong lòng:
- Không có tiền, cút đi chỗ khác.
Nhưng người trước mặt vẫn kín như bưng làm hắn thấy quái lạ, "Thằng này bị điếc à? Hay là bị điên?" Ngay lúc hắn đang thầm nghĩ thì người đó đột nhiên giơ tay phải lên. Ánh sáng trong ngõ leo lắt, đối phương lại đứng ngược sáng nên hắn chưa kịp nhìn rõ vật trong tay là gì.
"Tạch."
Ngay lập tức một tiếng động lạ vang lên, kèm theo đó là cảm giác bỏng rát bùng nổ giữa lồng ngực. Hắn chẳng kịp suy nghĩ mà ngã xuống trước khi cảm nhận được cơn đau vô tận, như một ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho.
Gió lặng dần, kẻ kì quái hạ súng xuống và dửng dưng đến ngồi cạnh cái xác còn ấm nóng. Hắn dùng cặp mắt đầy tơ máu nhìn người đàn ông, như thể một phát súng kia chẳng ăn thua gì, hắn còn muốn đục nát bét khuôn mặt ấy. Song, sự ghê tởm lại giúp hắn nhanh nhẹn hơn, hắn kéo khóa quần của cái xác xuống, chợt thấy một bịch vuông nhỏ đựng đầy bột trắng lòi ra. Hắn bình thản, không mảy may ngạc nhiên hay tò mò, hắn thừa biết đó là gì, một thứ rất đỗi quen thuộc.
Một đợt gió nữa lại nổi lên, không biết từ đâu hắn rút ra con dao chặt thịt, dứt khoát cắt phăng thứ đang ẩn náu dưới lớp vải mỏng kia.
Máu dào dạt.
...
Lâm không ngờ vụ việc lại phức tạp như vậy, đồng thời cũng thắc mắc vì sao vụ án của đội cảnh sát lại về tay ban chuyên án. Do tính chất vụ án, hay là còn lý do nào khác?
Anh lững thững bước dọc theo hành lang, trong đầu vang lên những lời ban nãy của Giám đốc Cường:
- Suốt một tháng nay liên tiếp xảy ra ba vụ lớn, tất cả đều do ban chuyên án phụ trách. Cậu đừng nghĩ là do thiếu thốn nhân lực, bên trên nói coi trọng năng lực các cô cậu, ba vụ này lại liên quan đến ông lớn, nhưng cậu phải biết, vụ án càng lớn, áp lực càng nhiều, trách nhiệm càng cao.
Lâm đã nói nghi ngờ của mình với Giám đốc Cường, nhưng ông cũng không nghe ngóng được nhiều, chỉ có một câu "Bên trên coi trọng."
- Lâm, có khi nào việc điều tra bị lộ rồi không?
"Cộp."
Bước chân anh dừng lại, đế giày da đập vào nền đá hoa cương vang lên tiếng động nhỏ, trong không gian yên tĩnh của hành lang nó lại trở nên rõ rệt.
Lâm nhìn ra cửa sổ, lông mày khẽ nhăn. Trái với sửng sốt và ngờ vực khi nghe thấy câu đó lần đầu, bây giờ anh vô cùng chắc chắn "Sao mà lộ được." Anh đã cẩn thận từng li từng tí, lén lút bóng gió thu thập thông tin, ba năm nay chuyện anh ngấm ngầm điều tra cái chết của anh Bình chỉ có bốn người biết, mà họ đều là những người anh tin tưởng.
Phải, có lẽ bên trên thật sự đánh giá cao năng lực của ban, nếu không đã chẳng kéo những người không liên quan vào cái bẫy này rồi.
Lâm nhanh chóng ổn định tâm trạng, cất bước trở về văn phòng ban chuyên án. Mọi người đang đọc tài liệu mà đội hình sự gửi đến, vụ án "Giết người cướp chim" này đã trở thành một vụ án liên hoàn, liên quan đến buôn lậu súng và ma túy.
Hai nạn nhân đều là đàn ông và bị giết bởi súng lục ở cự ly gần, điều kì lạ chính là bộ phận sinh dục của hai người đều bị chặt mất. Thứ của nạn nhân đầu tiên sau một thời gian biến mất thì xuất hiện trước cửa nhà nạn nhân thứ hai, đến tối thì nạn nhân thứ hai bị giết, và thứ ấy cũng biến mất tương tự như vậy.
Trên hai thi thể không phát hiện dấu vân tay nào khác, hiện trường cũng gọn gàng, không có dấu vết ẩu đả, tuy nhiên lại phát hiện một gói ma túy nhỏ tại hiện trường thứ hai. Điều đó khiến vụ án này càng phức tạp hơn.
Hùng lật qua lật lại tờ giấy:
- Hung thủ dùng súng lục có lắp nòng giảm thanh, vì vậy người dân xung quanh mới không nghe thấy tiếng súng.
- Ừm, chúng ta nên xem thêm thông tin về các vụ buôn lậu vũ khí gần đây, có thể sẽ tìm ra đầu mối nào đó. — Đạt gật đầu tiếp lời.
Anh quay đầu nhìn Lâm tìm sự đồng thuận từ anh, Lâm cũng nghĩ như vậy, dõng dạc nói:
- Trước mắt chia làm hai tổ, tổ của tôi gồm Hùng, Văn, Huyền, sẽ điều tra về nạn nhân thứ hai; tổ của Đạt gồm Trí, Dũng, thì thu thập thông tin về buôn lậu vũ khí.
Mọi người nhất trí nhận nhiệm vụ, dọn dẹp trên bàn tài liệu bắt đầu điều tra.
Lâm và ba thành viên lên một chiếc xe cùng đến nhà nạn nhân thứ hai, người này làm nhân viên giao hàng cho một quán gà rán, thu nhập chỉ đủ để thuê một phòng trọ gần hai mươi mét vuông. Đường đi đến đó hơi khó khăn, rất nhiều ngõ nhỏ khiến xe ô tô của ban không thể vào được, bốn người đành đậu xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong.
Dãy trọ ẩn sâu cuối ngõ, rõ ràng mặt trời đang treo cao mà nơi đây lại tối tăm ẩm thấp như chưa bao giờ được ánh nắng rọi tới. Lâm đến căn phòng đã được đội hình sự niêm phong cẩn thận, vừa muốn vào thì nghe thấy tiếng dép lạch bạch vang lên. Chủ nhà trọ bước ra từ căn nhà khang trang nhất ở đây, ông ta đã được báo trước về nghĩa vụ hỗ trợ điều tra của cảnh sát nên tự động đến thực hiện.
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi cất giọng ồm ồm:
- Tôi là chủ nhà trọ này, mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi tôi.
Lâm bắt tay với ông, mỉm cười:
- Chào chú, cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi.
Hùng vừa mở cửa phòng, một mùi ẩm mốc khó ngửi xộc ra ngay lập tức, cậu che mũi nhăn nhó, khua tay trước mặt rồi mới bước vào, Huyền và Văn nối gót cậu.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc nhưng có khá nhiều rác, Huyền rùng mình, cô vừa lấy chân đá bớt bịch nhựa cản đường mình ra, vừa lẩm bẩm thì ra con người có thể sống trong đống rác. Hùng đeo bao tay rồi mở hai ngăn kéo của chiếc bàn duy nhất trong phòng ra, không ngoài ý muốn, trong đây cũng toàn giấy rác. Cậu cầm một tờ lên xem, có lẽ nó là giấy thử mực được xé ra từ quyển sổ nào đó, nhăn nhúm, thậm chí phần góc còn bị con gì đó cắn mất.
Căn phòng này thật sự chẳng có chỗ nào khả nghi, đến chỗ giấu đồ còn không có, ba người lục lọi một hồi, mãi đến lúc Lâm bước vào thì từ bỏ. Văn hỏi anh:
- Anh hỏi được gì không?
- Không có gì đáng giá, chú ấy không biết gì cả.
Văn gật đầu, thầm nghĩ nạn nhân không có người thân, giống hệt nạn nhân đầu tiên, không có quan hệ xã hội gì, vậy cậu ta lấy ma túy ở đâu ra?
Mọi người chuẩn bị rời đi, Văn quay đầu liếc nhìn căn phòng một lần nữa, bỗng anh thấy có thứ gì đó ở kẽ giường. Anh bước lại gần, đây chỉ là một chiếc nệm đơn mỏng, được đặt cạnh bức tường ẩm mốc, giữa chúng có một khe hở nhỏ, trong khe hở đó có một vật như tờ giấy. Văn thắc mắc, rõ ràng lúc nãy anh đã kiểm tra chiếc giường rồi mà, "Mình bỏ quên nó ư?" Anh luồn tay vào khe hở, dùng hai ngón tay thon dài kẹp tờ giấy lên.
Thì ra nó là một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, chụp một cô gái có má lúm đồng tiền với mái tóc dài. Có lẽ tấm ảnh được chụp đã lâu hoặc không được cất giữ cẩn thận, nên trên bề mặt đã xuất hiện những vết ố vàng và bám đầy bụi bặm.
- Anh Văn, đi thôi, anh làm gì đấy?
Hùng đứng ngoài cửa gọi anh, khiến Lâm và Huyền cũng dừng chân, quay đầu nhìn. Văn quay người, giơ vật trong tay lên và đáp:
- Tôi thấy một tấm hình.
Bỗng anh thấy ba người đứng ngoài cửa nhướng mày, Hùng nhanh chân chạy đến cạnh anh, cậu chìa tay cầm lấy tấm ảnh rồi lật mặt sau của nó lên, trên đó có một dòng chữ.
- Số 2 đường Giải Phóng, xã Xuân Thọ, tỉnh Hà Vân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top