Chương 16: [08:34] Giải thể.

Mấy ngày này Ban Chuyên Án 9 bận rộn phối hợp với các cơ quan để chuẩn bị thủ tục pháp lý và cung cấp những thông tin, bằng chứng phục vụ cho phiên toà.

Lâm ngồi lâu cứng hết cả người, anh cầm ly nước, đứng lên đi qua đi lại cho dãn gân cốt. Đúng lúc này điện thoại reo, anh nhìn một cái rồi bắt máy.

- Sao đấy?

- Ờm, bao giờ anh về thế? — Giọng nam đáp lại anh bằng một câu hỏi.

Lâm liếc đống giấy ngổn ngang trên bàn, tính nhẩm trong đầu rồi chép miệng nói:

- Chưa biết, chắc phải hai tuần nữa.

- Vậy à... Vụ thằng Phong có tiến triển rồi đấy.

Nhận ra sự tiếc nuối trong giọng anh em, Lâm đặt ly xuống, tay đút túi quần, cười cười:

- Có rồi thì tốt.

Thật ra trước khi vào Ban Chuyên án 9, Lâm đang theo sát vụ này. Phong là kẻ cầm đầu một đường dây buôn ma túy xuyên biên giới nhỏ. Tuy nhỏ nhưng dai, bọn chúng có cách thức hoạt động tinh vi và vô cùng cẩn thận. Lâm và các đồng đội tốn nhiều tháng mà vẫn chưa có đủ manh mối để triệt phá đường dây này.

Tuy đã rút khỏi nhiệm vụ nhưng Lâm vẫn luôn lưu tâm đến, anh nói tiếp:

- Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói, giúp được anh sẽ giúp.

Đồng đội lắc đầu cười, anh đang bận rộn như vậy sao cậu rước thêm việc cho anh được. Trong đầu cậu nghĩ thế nhưng lời thốt ra lại chẳng hề khách sáo chút nào:

- OK luôn! Anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi có việc là em gọi đấy!... Vậy thôi nhé anh làm việc tiếp đi, em cúp đây.

- Ừ.

Cuộc gọi vừa kết thúc, ánh mắt Lâm đột nhiên lạnh xuống. Anh khẽ gõ góc điện thoại lên mặt bàn theo tiết tấu, rõ ràng trong lòng đang có tâm sự nặng nề.

Nhiệm vụ này có tiến triển, Lâm là người vui mừng nhất và cũng nóng lòng hơn ai hết. Anh biết đường dây của Phong chỉ là nhánh con không đáng nhắc đến trong một hệ thống ngầm vô cùng lớn. Lâm hy vọng có thể moi được chút gì đó từ đường dây này, vì hệ thống ngầm kia mới là mục đích cuối cùng của anh.

Chỉ khi nắm được nhiều manh mối hơn, anh mới có thể đến gần sự thật về cái chết của Bình hơn.

...

Công việc ở bệnh viện không nhiều, nói thẳng ra là hơi nhàn. Từ đầu giờ chiều đến bây giờ sắp tan tầm, Minh chỉ ngồi nhìn giấy tờ cả buổi.

Da liễu không phải là lĩnh vực thế mạnh của bệnh viện Tài Đức, không được tập trung đầu tư như khoa thần kinh hay tim mạch. Bệnh nhân cũng ít nên bình thường Minh chỉ tập trung nghiên cứu đề tài.

"Cộc cộc."

- Mời vào.

Một bác sĩ nam bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn cậu và nói:

- Tài liệu anh cần em gom hết vào đây rồi, anh xem còn thiếu gì không.

Minh ừ một tiếng rồi cầm sấp giấy A4 lên xem sơ qua một lượt, xem xong cậu gật đầu:

- Đủ rồi, cảm ơn em.

Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng bác sĩ này có vẻ không muốn đi, cậu ta ngồi xuống cái ghế trước bàn Minh, nhìn chằm chằm cậu làm việc. Minh dừng tay, khó hiểu hỏi còn chuyện gì nữa không, cậu đáp:

- Sắp đến giờ về rồi anh còn còng lưng nghiên cứu mấy cái này làm gì nữa?

Nghe giọng điệu có vẻ khó chịu lắm nhỉ? Minh buông tờ giấy xuống, nghiêm mặt nhìn cậu. Cậu bác sĩ biết mình lỡ lời vội rũ mắt xuống nhìn mũi giày. Bác sĩ Bảo Minh nổi tiếng tiếc việc, đi làm thì sớm, tan làm thì muộn, trước nay mọi người chỉ khuyên nhủ chứ chưa ai nói thẳng với anh như thế bao giờ.

Minh không giận hay bực bội, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc của cậu có hơi lạnh lùng, mọi người thường hiểu lầm rằng cậu đang không vui. Minh cụp mắt, nhẹ giọng nói:

- Có chuyện gì thì nói thẳng.

- Thì chuyện khoa mình sắp bị giải thể đó, giờ cả bệnh viện đều biết rồi. — Cậu bác sĩ thật lòng nói. — Em nghĩ mà tức, cái bệnh viện này đúng là bóc lột công sức của anh luôn á, cống hiến biết bao nhiêu vậy mà đến cái văn phòng cũng không đổi cho, bảo thiếu cơ sở vật chất, vậy mà sáng nay vẫn đổi cho chú Kiên một cái to thiệt to! Bây giờ người ta không cần anh nữa mà anh vẫn chăm chỉ làm việc cho họ, vậy em mới nói.

Đúng là văn phòng của Minh có hơi bé so với các văn phòng khác, nhưng cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng và giữ gìn phòng ốc sạch sẽ nên vẫn khá thoáng. Minh không biết phòng của các trưởng khoa khác to thế nào, cậu cũng không quan trọng vấn đề đấy, có chỗ làm việc là được rồi, Minh thấy khá ổn.

Cậu gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Không sao, anh ở phòng này quen rồi. Với lại anh làm những việc này, là tốt cho bản thân anh, không liên quan gì đến bệnh viện hết.

Cậu bác sĩ chép miệng nghĩ, Minh cũng là trưởng khoa, song lại không nhận được sự kính trọng như các trưởng khoa khác. Vì còn trẻ, tuổi nghề thấp, khoa da liễu lại bị lạnh nhạt như vậy.

Đúng là có tiếng mà không có miếng!

Tháng trước trưởng khoa tiền nhiệm qua đời vì đột quỵ, trong khoa thiếu người, viện trưởng vô tư kéo Minh lên làm trưởng khoa kế nhiệm. Lúc đó cứ tưởng oai lắm, ai dè chỉ đổi cái chức danh chứ quyền lợi chả thay đổi gì.

Cậu bác sĩ thầm than thở: Cả khoa ai cũng bất bình cho anh mà sao anh cứ bình thản như vậy!

Thấy mặt cậu ta vẫn nhăn nhúm, Minh ôn tồn nói:

- Em tự lo cho mình trước đi, sau khi giải thể tính thế nào, chứ không cần phải lo cho anh. — Không đợi cậu ta trả lời Minh đuổi người luôn. — Hết giờ rồi đấy, đi về đi.

Cậu bác sĩ trợn mắt lững thững ra đi ra. Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về trạng thái bình lặng thường ngày. Minh ngả người dựa vào lưng ghế. Đương nhiên cậu đã suy nghĩ về việc này, môi trường ở đây quá nhàn hạ so với những gì cậu muốn. Trước đây vẫn ổn nhưng từ khi lên trưởng khoa, cậu phải lo thêm những việc như xã giao.

Minh đau đầu, cậu chỉ muốn chuyên tâm làm việc thôi.

Điều hoà thổi gió đến làm tờ giấy di chuyển, Minh vươn tay giữ lại, cất gọn gàng vào tập tài liệu.

Hôm nay đi họp, bên trên nói bóng nói gió có ý muốn giải thể khoa da liễu. Minh nghĩ kĩ rồi, rời đi cũng tốt, cậu sẽ tìm một môi trường phù hợp hơn. Dù sao bằng cấp của cậu cũng không phải để trưng.

Gió thổi lên mái tóc mềm mượt của Minh, có vài sợi tách khỏi sự khống chế của nếp tóc, theo gió khẽ bay bay.

Sau khi về nhà, Minh nhanh chóng tắm rửa, thay áo sơ mi và quần tây lịch sự, cậu còn dành thời gian chọn một chiếc đồng hồ phù hợp để phối với trang phục hôm nay. Mắt thấy sắp đến giờ hẹn, cậu đến trước gương ngắm nghía lại từ trên xuống dưới một lần nữa.

Không phải Minh thích trưng diện, chỉ là cô chú không ưa lôi thôi, nhếch nhác, nên cậu luôn muốn đảm bảo mình chỉn chu một chút.

Minh lái xe đến nhà hàng Benazir, hôm nay là sinh nhật con trai của cô chú, bốn người sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm. Đây là một trong những dịp hiếm hoi để Minh gặp mặt họ. Phục vụ dẫn Minh đến bàn, cậu cảm ơn và tỏ ý lát nữa mới gọi món, sau đó ngồi xuống chờ đợi.

Nhà hàng Benazir nằm ở trung tâm thành phố, cạnh con sông Hai Tân. Nơi đây không chỉ nổi tiếng sang trọng với các món ăn Pháp ngon miệng, mà còn có cảnh sắc ảo diệu. Đặc biệt là khi đêm xuống, dòng nước phản chiếu những ánh đèn của thành phố, khiến thực khách tưởng chừng như đang ngồi trên một dải ruy băng đầy sắc màu.

Minh cũng ngắm nhìn con nước qua bức tường kính, hai tay đặt lên bàn, mân mê chiếc hộp nhỏ màu đen.

Khoảng 10 phút sau, một cậu nhóc chạy đến chỗ Minh, bỗng cậu nảy ra ý tưởng gì đó mà vội vàng dừng lại, rón rén đi đến sau lưng Minh, hai tay đột ngột chụp xuống vai cậu:

- Hù!

Minh giật mình quay lại, thấy người nọ là ai mới thở phào, cậu cười:

- Đến rồi à. — Minh đứng lên, nhìn thấy hai người khác đang tiến đến. — Cháu chào cô chú.

Hai người tươi cười, gật đầu đáp lại, người phụ nữ trông đã có tuổi, cô hỏi:

- Cháu đến sớm thế? Đợi lâu chưa?

- Dạ không lâu đâu ạ, cháu mới đến thôi.

Dứt lời cậu hơi cúi người bắt tay với người đàn ông. Sau đó đợi hai cô chú ngồi rồi mới ngồi xuống. Cậu nhóc đã dành được chiếc ghế cạnh Minh nhưng vẫn có vẻ không vui, cậu ta nhìn Minh một cách tủi thân:

- Sao anh không chào em?

- Ừ, chào Hoàng Anh! — Minh cười dỗ dành, dường như đã quá quen thuộc với tính nhõng nhẽo của cậu em này.

Hoàng Anh vừa lòng gật gù, rồi lại nhìn Minh ngay lắp lự, cậu xoè tay ra:

- Quà của em đâu?

Minh đặt chiếc hộp màu đen vào tay cậu, Hoàng Anh vui mừng reo lên một tiếng, gấp gáp mở món quà sinh nhật của mình ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ màu đen rất đẹp, Hoàng Anh vui đến mức nhắm tịt hai mắt:

- Em đang định mua nó luôn đấy!

Bà Lan nhắc nhở:

- Cảm ơn anh đi con.

- Em cảm ơn anh Minh. — Hoàng Anh ngoan ngoãn vâng lời, nhận được cái xoa đầu từ Minh.

Phục vụ đưa thực đơn đến, chọn món xong ông Đông mới hỏi về công việc dạo này của Mình, cậu thành thật trả lời, kể cả việc chuẩn bị tìm một bệnh viện khác. Nghe xong ông Đông nhíu mày:

- Giải thể? Sao lại đột ngột vậy?

- Bệnh viện đang chuyển mình, sau này sẽ hoàn toàn phát triển thành hệ thống điều trị thần kinh và tim mạch, nên mới giảm đi những lĩnh vực thứ yếu.

Ông Đông ngẫm nghĩ vài giây rồi gật gù mái đầu lấm tấm trắng bông của mình. Minh nghe ông nói:

- Cũng được, bệnh viện đấy từ năm ngoái chất lượng đã bắt đầu đi xuống, quá hời hợt, thiếu chuyên nghiệp, chuyển đi chỗ khác yên ổn mà làm.

- Vâng. — Cậu cũng nghĩ vậy.

Các năm trước bệnh viện Tài Đức luôn nằm trong danh sách những bệnh viện ưu tú nhất Việt Nam. Danh sách này được chính phủ thành lập dựa trên nhiều yếu tố, xét duyệt công bằng, công khai nên rất uy tín. Hồi ấy Minh học bác sĩ nội trú ở đây, thấy rõ được sự ưu tú của khoa mình và bệnh viện. Thời gian trôi qua, cậu cũng thấy rõ được sự tụt dốc dần đều này.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Hoàng Anh đã đeo đồng hồ lên từ lúc nào, cậu ngắm no mắt rồi quay sang khoe với Minh:

- Anh Minh, hôm qua thi thử Lý em được chín điểm lận đấy!

Cậu nhóc rất tự hào, trong lớp cậu cao điểm thứ hai, chỉ thua mỗi một bạn thôi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu là Minh hiểu ngay cậu muốn gì, Minh cười:

- Giỏi quá! Thế cuối tháng tổng kết mà được tám phẩy thì anh thưởng nhé?

- Thật ạ? Em chắc chắn sẽ được tám phẩy, đến lúc đó anh không được chối đâu đấy.

- Ừ, anh hứa.

Bữa cơm hôm nay tràn ngập tiếng cười, Hoàng Anh cứ líu lo kể cho Minh nghe đủ thứ chuyện, đến lúc chia tay còn lưu luyến chưa muốn về. Minh phải dỗ mãi cậu nhóc mới chịu theo bố mẹ lên xe.

Cô chú hiếm muộn, bốn mươi tuổi mới có con nên nhóc ấy được nuông chiều từ bé, được cưng như trứng, hứng như hoa. Cứ ngỡ nhóc sẽ sinh hư, ai ngờ lại rất ngoan ngoãn, đôi lúc chỉ hơi nhõng nhẽo chút thôi.

Minh rất quý cậu, song cũng rất ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top