Chương 15: [08:40] "Vì yêu cứ đâm đầu".
Ngôn từ của Tiên có sức thôi miên rất đáng sợ, cô nói đến đâu, trong đầu Long hiện ra đến đấy. Cả một quá trình giết người hoàn chỉnh cứ sống động như vừa mới diễn ra một giây trước, và cơn ớn lạnh thì không ngừng khống chế các dây thần kinh của hắn.
Long ước gì mình không nghe không thấy gì nữa!
Nhưng hắn không xứng đạt được ao ước đó, Tiên đã tung ra chiêu cuối:
- Bọn mày cũng tài lắm! Giấu sạch đẹp thế cơ mà, cứ như không có việc gì xảy ra vui vẻ mà sống ấy! Làm tao khổ sở lắm mới xử được tất cả bọn mày... Mày biết sao con Thư muốn trở mặt với hai chị em mày không? — Cô khoái chí cười khanh khách. — Ha ha! Tao gửi thư chia rẽ bọn mày đấy! Cả con chị mày nữa tao cũng gửi luôn, thế mà nó cũng cuống hết cả lên, ngu vl!
Long trừng mắt nhìn Tiên, hắn vẫn còn nhớ nội dung một vài bức trong số thư đó. Thật sự, mấy kiểu đánh vào tâm lý chỉ có trên phim này nhìn thì không có gì ghê gớm, nhưng trong lòng bọn chúng có tật, nên mới giật mình.
Cô gái xinh đẹp trước mặt vừa cười vừa kể cho mình nghe mình bị dắt mũi thế nào khiến Long thấy thốn sâu sắc. Hắn nhắm nghiền hai mắt, đi đến bước đường này còn không phải do hai bà điên khùng ngu ngốc kia sao?
Không lâu sau, Tiên nắm chuẩn thời gian rời khỏi phòng, những gì muốn nói đã nói hết rồi, kẻ phải chịu tội cũng không còn nhởn nhơ được nữa, vì vậy không còn lý do gì khiến Tiên phải nhìn thằng khốn đó thêm cho đau mắt.
Bầu không khí ngoài phòng thẩm vấn hơi nặng nề, mọi người yên lặng nhìn cô. Tiên khẽ thở dài và cười, khác hẳn nụ cười mấy phút trước:
- Đúng mười lăm phút nhé!
Có trời mới biết được cô đã luyện tập cho tình huống này kỹ như thế nào, chuẩn bị từ vài tháng trước lận, bây giờ đã nhuần nhuyễn không chê vào đâu được rồi.
Câu chuyện một năm trước đã sáng tỏ, nhưng Lâm vẫn hoàn toàn không tin được cô gái tội nghiệp này.
Vì con đường cô đi quá thuận lợi.
Đầu tiên dùng một bộ phim để tiếp cận kẻ thù, phải nói đến việc bốn tháng trước Tiên đột ngột xuất hiện trong hàng ngũ diễn viên mới tiềm năng, trong khi đó cô không có xuất thân chính quy, không có tố chất của một diễn viên, nói thẳng ra là diễn rất tệ. Đối với một người mới không có thực lực và chống lưng như Tiên, được nhận một bộ phim chế tác đỉnh cao thế này là điều không thể.
Chẳng lẽ là do may mắn?
Thứ hai, thế lực của Long khủng bố như vậy, cô có thể dễ dàng đánh sụp ư? Để đối đầu với một tảng đá to lớn chẳng lẽ quả trứng nhỏ như cô không cần sự giúp đỡ ư? Ủ mưu là một chuyện, song thực hiện nó lại là một chuyện khác. Đơn cử như tự cô nặc danh gửi thư, chẳng lẽ bọn họ vô dụng đến mức không điều tra ra được sao?
Không phải Lâm cố tình đánh giá thấp Tiên, có thể cô gái này thật sự có bản lĩnh, nhưng anh cứ cảm thấy thực tế không thể đơn giản như vậy.
...
Lúc ra khỏi cổng Công an thành phố đã quá giờ cơm trưa, vì phải ở lại làm nhiều thủ tục nên Tiên vẫn chưa ăn gì. Cô lấy cặp kính đen đơn giản mà sang trọng trong túi ra đeo lên, đúng lúc này một chiếc xe hơi lặng lẽ lọt vào tầm mắt. Tiên quan sát xung quanh rồi tiến thẳng về chiếc xe lạ kia, hành động tự nhiên như chỉ đang nhìn xe cộ để tránh bị tai nạn khi qua đường.
Trong xe chỉ có một tài xế, sau khi Tiên ngồi vào ghế sau thì người đó đưa cho cô một chiếc điện thoại, danh bạ chỉ lưu một số duy nhất. Tiên do dự một lát rồi mới bấm nút gọi. Âm thanh "tút tút" vang lên chậm rãi, từng nhịp lạnh lùng đè lên lồng ngực cô, Tiên lau bàn tay rịn mồ hôi lên tà váy, hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng đón cô ở đầu dây bên kia lại là một giọng nói trầm đục mà cô không hề muốn nghe.
Tất cả vui mừng và hồi hộp nơi đáy lòng bị một cái nhắm mắt che kín, đến khi mí mắt nhấc lên thì đã không còn cảm xúc gì đặc biệt nữa. Tiên khẽ nói:
- Bên tôi xong rồi, chắc sau này chỉ cần hầu toà nữa thôi.
- Cô nhớ thoả thuận giữa chúng ta chứ?
- Nhớ. — Tiên vội đáp. — Tôi sẽ không nhắc đến anh ấy đâu, lúc nãy lấy lời khai tôi cũng không nói gì cả.
Người đàn ông trầm giọng cảnh cáo:
- Được. Từ giờ cô và chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa, những thoả thuận giữa chúng ta cô giữ cho cẩn thận, nếu không thì cô cũng biết hậu quả rồi đấy.
Tiên nắm chặt váy, đốt ngón tay trắng bệch, cất giọng nghẹn ngào:
- Ừm tôi biết rồi... À đợi đã, thật sự không thể... Thôi, chuyển lời đến anh ấy giúp tôi, tôi vô cùng vô cùng cảm kích anh ấy, chúc anh ấy đạt được mục tiêu của mình.
Nói xong thì bên kia cũng cúp máy. Tiên nhìn điện thoại mà lòng chợt buồn, bảo sao hồi sáng gọi điện không được nữa, vậy là sau này không thể gặp được người ấy được rồi...
Nhớ ngày trước lúc người ấy nói sẽ giúp trả thù đám khốn nạn kia, Tiên rất bất ngờ. Cô vốn cảm thấy vô cùng bất lực vì không thể làm gì được bọn chúng, cô chỉ là một phần tử thấp cổ bé họng trong xã hội này. Chỉ dựa vào vài trang nhật ký viết ngoáy loạn xạ ai sẽ tin cô đây?
Vậy mà có đấy, thậm chí người ấy còn biết rõ bí mật này hơn cô cơ. Kỳ lạ là người này nói: "Mục đích của cô là một phần trong mục đích của tôi, cô chỉ cần phối hợp, những việc khác tôi sẽ lo liệu."
Tiên ngắm nhìn cảnh vật chuyển đổi liên tục ngoài cửa sổ xe, khoé miệng khẽ dương cao.
Kể từ khi nghe được câu nói an lòng ấy Tiên đã biết mình không ổn rồi. Biết rõ ngọn lửa ấy nguy hiểm tột cùng nhưng vẫn bị sự bí ẩn của nó thu hút mà u mê chạm vào.
Cuối cùng bị bỏng rồi. Đau, nhưng mà đáng lắm.
...
Vụ giết người gây chấn động dư luận những ngày qua cuối cùng cũng khép lại, nhưng vì liên quan đến nhân vật công chúng cũng như sự thối nát bên trong của showbiz và con người nên nó vẫn cứ nóng hôi hổi. Ở đâu cũng có thể bắt gặp cảnh người ta bàn tán về những vấn đề dã man như buôn ma túy, rửa tiền, nhân tính bẩn thỉu, tha hoá, trả thù, tình thân nước lã,...
Phiên toà xét xử Lê Hoàng Long cũng đã được định ngày, đến tận bây giờ Giám đốc công an tỉnh M, Đại tá Lê Hoàng Quân vẫn không hề có ý muốn gặp hắn. Con trai mình giết con gái mình, em trai đào hố định chôn chị mình, cuối cùng thấy đổi quyết định dìm chết chị mình. Thử hỏi ông đối mặt với hắn kiểu gì đây?
Lâm dừng đèn đỏ dưới ánh chiều tà, nghiêng mặt nhìn tiệm hoa tươi bên đường. Anh thấy thấp thoáng những bông hoa mõm sói sau bình hoa hồng, chúng khiến anh nhớ đến cành hoa mõm sói héo khô đính kèm với bức thư nặc danh trong phòng khách sạn của Duyên.
Loài hoa này lúc còn tươi thì xinh đẹp thế đấy, nhưng khi héo đi, cánh hoa rụng hết để lại đài hạt hình đầu lâu màu nâu trông rất đáng sợ. Lúc đó Lâm không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm, sau này mới biết mõm sói là loại hoa Thùy Giang thích nhất, điều này hai người Thư và Duyên đều biết.
Cành hoa khô ấy là lời nhắc nhở rằng đã từng có một người tồn tại trên đời và là lời cảnh cáo về một tương lai chết chóc cho kẻ thân mang tội.
Chuyện gì rồi cũng có hồi kết, đèn chuyển xanh, dòng xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp chảy. Lâm cũng về đến nhà.
Anh sống một mình trong căn hộ nhỏ ở khu chung cư Mây, thui thủi một mình nhiều năm lại thêm thường xuyên không ở nhà nên anh không đòi hỏi căn hộ lớn, chỉ cần đầy đủ và ấm cúng thì to nhỏ gì cũng không quan trọng.
Lâm mở ti vi lên, đài truyền hình quốc gia đang chiếu bộ phim tình cảm dài tập, anh tăng âm lượng lên một chút rồi xoay người vào gian bếp. Tối nay sẽ ăn thịt kho và canh bí đỏ, Lâm rửa sạch tay, lấy tạp dề treo bên tủ lạnh đeo vào, bắt đầu sơ chế thức ăn. Dù anh chỉ nấu được vài món đơn giản, đồ nấu ra cũng không quá ngon, nhưng chí ít cũng không đến nỗi nào, Lâm thấy rất vừa ý.
Lúc nhạc hết phim vang lên, nồi canh cũng sôi ùng ục, Lâm dùng đũa kiểm tra thấy bí đã đủ nhừ thì tắt bếp, anh đảo mắt xung quanh tìm hai tấm bắc nồi chuẩn bị đổ canh ra.
Một đôi tay thon dài vươn đến, cầm vào hai bên quai nồi rồi nhấc lên, vì quai nồi này cách nhiệt nên Minh không sợ bỏng. Cậu cẩn thận đổ canh cải ra tô trên bàn ăn, xung quanh còn có thịt bò xào đậu ve, cá chiên sốt cà chua và hai quả trứng luộc.
Một người ăn thì có nhiều quá không? Không hề, ngày trước có những lúc thiếu ăn, nhịn khổ lắm, bây giờ tự làm ra tiền rồi Minh không muốn trải qua cảnh đó nữa. Vậy nên cậu rất trân trọng khoảnh khắc được ăn, được tự nấu cho mình ăn.
Minh học nấu rất nhiều món, tay nghề rất giỏi, ông cụ nhà đối diện còn đùa rằng sau này cậu không làm bác sĩ nữa thì có thể mở quán ăn, làm đầu bếp năm sao.
"Ding ding."
Chuông cửa reo lên, Minh đặt nồi xuống, cởi tạp dề ra mở cửa. Ông cụ nhà đối diện đội một cái mũ vành rộng, đeo dép lào, quần áo đơn giản thoải mái. Hai mắt ông híp lại, đưa cho Minh một túi nilon:
- Cam dưới cổng khu ngon mà rẻ lắm, ông mua nhiều, cháu cầm mà ăn này.
- Dạ cháu xin, cháu cảm ơn ạ. — Minh cúi đầu, nhận lấy bằng hai tay. — Ông ăn cơm chưa ạ?
Ông cụ cất giọng khàn khàn:
- Ăn rồi, nãy Trang nó ghé ăn với ông, ăn xong thì nó vừa về rồi.
Nói xong ông cười hà hà, cứ hễ nhắc đến cháu gái ông lại vô thức cười tươi. Minh biết ông thương cô cháu này lắm, phần lớn nội dung ông nói với cậu đều xoay quanh cô ấy, chỉ là nghe danh đã lâu lại chưa thấy mặt bao giờ.
Cậu hưởng ké một chút quan tâm thôi đã thấy rất vui rồi, không biết cô gái nào mà có phúc thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top