Chương 13: [08:52] Hạt gạo trắng cuối cùng.
Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Minh không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Không ảnh hưởng gì hết.
- Vậy đi thôi!
Lâm đứng thẳng lưng, nhấc chân bước đi. Minh vừa định khởi động xe thì chợt thấy Lâm bước giật lùi lại, trở về vị trí cũ, anh nhướng cao một bên lông mày, mỉm cười nói:
- Lái được đấy!
Để lại một câu không đầu không đuôi rồi đi đến chỗ đồng đội đang chờ sẵn, thật ra khi nãy anh đã nhìn thấy tay nghề điêu luyện của Minh từ xa rồi. Đúng là rất đỉnh!
Lâm né tránh khỏi cái liếc sắc bén của Huyền, lách mình ngồi vào trong xe, anh không biết rằng người có tay nghề điêu luyện kia nghệt mặt ra một chốc rồi lại mím mím môi.
"Muốn đạp ga hết mức ghê..." Minh nghĩ.
Hồi cấp ba, có một buổi tối đi học về muộn, Minh thấy một đám thanh niên choai choai đang chắn lối trước mặt, đứa nào đứa nấy tóc tai kì dị, quần áo rách rưới. Quanh chúng là vài cái xe máy đã được độ, còn chúng thì bu quanh một chiếc mô tô.
- Đù má! Ngon vãi l*n anh ơi!
- Con này phải hơn trăm triệu đấy đ*t m*!
Minh nhìn đám ruồi bọ xoa tay kia liền biết ngay chúng là bọn đua xe gây ồn ào dạo gần đây. Mấy đêm trước chỉ nghe thấy tiếng động cơ vậy mà hôm nay đã dám vác mặt đứng trước Nhà tình thương rồi. Không sợ có người báo công an hay gì?
Lúc này con đường vắng tanh, xung quanh không còn bóng người nào khác, Minh nắm quai đeo cặp sách, hít một hơi rồi tiến đến. Cậu chẳng muốn dây dưa với đám người này nhưng muốn vào Nhà tình thương thì phải đi ngang qua chúng. Đám thanh niên mải xuýt xoa chiếc xe nên không để ý tới cậu, mà giữa chừng, Minh cũng bị chiếc xe mô tô đỏ pha đen ấy hút mất hồn. Cậu không phải đứa mê xe nhưng nó thật sự rất giống chiếc xe đồ chơi hồi nhỏ mẹ mua cho cậu.
Đó là món đồ chơi mà nhóc Minh yêu thích nhất.
Bỗng một tên tóc húi cua phát hiện ra ánh nhìn nóng rực của Minh, hắn chỉ tay về phía cậu, quát to:
- Thằng kia mày nhìn cái đéo gì?
Minh bị kéo ra khỏi đoạn hồi ức, ngoài việc hai chiếc má sữa nhỏ nhỏ mềm mềm bị cứng đanh lại thì không có biểu cảm nào để Húi Cua bắt lỗi. Nhưng quy tắc bất di bất dịch của bọn nó chính là "Mọi cái nhìn của những thằng xung quanh đều là nhìn đểu", nên Húi Cua bắt đầu sừng sộ. Hắn định lao ra đánh cho thằng nhóc kia một trận nhớ đời thì bị người ngồi trên mô tô ngăn lại. Người nọ hình như đang cao hứng, không muốn thấy đổ máu nên cong miệng nói:
- Đ*t mẹ thôi! Mày đừng dọa nó. — Xong hất cằm bảo Minh. — Ê thằng nhóc, mày biết lái xe chưa?
Ầy! Thì ra là đại ca muốn nạp thêm thằng đệ, vậy mình cũng chẳng chấp nó làm gì! Húi Cua cười tít mắt nịnh nọt đại ca, thấy Minh không trả lời thì hầm hè:
- Đ*t m* thằng l*n này! Mày đéo có mồm à?
Minh siết quai cặp, hai hàm răng hơi nghiến chặt, cứng ngắc nói:
- Không biết.
Dứt lời cậu nhấc chân bước nhanh đến cổng Nhà tình thương, bỏ lại sau lưng tên Húi Cua biểu cảm dữ tợn, hắn định đuổi theo đánh cậu thì lại bị người ngồi trên xe ngăn chặn:
- Kệ mẹ nó! Chuẩn bị đua đi.
Sau đó cả đám hứng khởi trở về xe của mình, rú ga hú hét ầm trời rồi phóng đi, chỉ để lại vệt sáng màu đỏ sau đuôi xe.
Cổng lớn đã khóa, Minh vào bằng cánh cổng nhỏ bên cạnh, giờ này nên học bài và đi ngủ vậy mà trên hành lang vẫn bắt gặp mấy đứa nhóc đang túm tụm chơi bắn bi. Bọn nhóc tíu tít rủ rê Minh chơi cùng nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng nên lắc lắc tay tỏ ý từ chối.
Phòng của cậu không tính là rộng, đủ chứa một cái giường đơn, một cái bàn học và một cái tủ quần áo nhỏ. Nhưng đây đã là đãi ngộ rất tốt rồi, Nhà tình thương không phải lúc nào cũng có nguồn kinh phí dư giả, nhờ cô chú nên cậu mới được ở một mình, chứ đúng ra một phòng phải chen chúc tận tám người cơ.
Minh xách cặp đến cạnh bàn học, việc đầu tiên cậu làm sau khi vào phòng là cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa đã hơi bay màu lên, như nâng niu báu vật, cản thận ngắm nhìn.
Bình thường cậu rất ít đụng vào, sợ nó phai màu, sợ làm hư làm xước.
Lên năm tư đại học, Minh góp tiền đi dạy gia sư những năm qua mua được một chiếc xe máy, cô chú tỏ ý có thể mua cho cậu song Minh không nhận. Cậu nợ người ta quá nhiều rồi, không muốn làm phiền hai người, bớt được việc nào hay việc đó.
Không lâu sau người đàn ông kia đột nhiên đến tìm Minh đòi tiền, ông ta nói cậu phải trả lại số tiền mà ông ta bỏ ra để cho cậu ăn cho cậu mặc.
Dù rằng cậu chỉ ở căn nhà đó hơn một tháng.
Khoản tiền ông ta đòi lớn một cách vô lý, khi Minh định tự giải quyết thì việc này đã truyền đến tai cô chú, cuối cùng vẫn là cô chú báo công an đuổi ông ta đi.
Đêm ấy cậu lái xe không có mục đích, chỉ đơn giải là lòng vòng trên đường, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh vật với cái đầu trống rỗng nặng trịch. Bỗng Minh nhớ đến đám đua xe nhiều năm trước, một thế lực kì bí sôi sục trong lòng, thôi thúc cậu lái xe đến đoạn đường cao tốc.
Ban đầu cậu duy trì tốc độ vừa phải, sau đó dần dần tăng tốc. Gió đêm lạnh lẽo tát vào mặt cậu, làm ù tai cậu, Minh không thể nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng tim đập thình thịch. Khuôn mặt cậu bình thản nhưng đôi mắt đã thất thần.
Sau này thỉnh thoảng gặp áp lực cậu có ra đường cao tốc, nhưng từ khi ra trường đến nay cậu không lái xe kiểu đấy nữa. Dù vậy cậu vẫn thích cảm giác buông thả mọi thứ như rơi tự do ấy, cảm giác tò mò về kết cục cuối cùng, đích đến trước mắt, có thể bung dù hạ cánh an toàn hay là dập nát dưới mặt đất?
Nhưng mà sao cũng được, cậu không quan tâm nhiều cho lắm.
Đã từng có một Lê Bảo Minh điên cuồng bất chấp tất cả thế đấy. Minh của khi ấy, nếu như có một chiếc xe lao đến chắc cậu cũng mặc kệ quá, dù sao cậu thấy kết quả thế nào cũng tốt mà.
Minh lắc đầu cười khổ, đạp ga theo sau đoàn xe.
Dẫu thế cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: Không hối hận vì những suy nghĩ, hành động trong quá khứ, bởi vì khi ấy, chính bản thân cậu muốn như vậy.
- Này nhé, đừng nói với em là anh cũng để ý người ta đấy nhé.
Huyền rung rung chân, dáng vẻ đắc ý như nắm được nhược điểm của kẻ thù. Nhưng Lâm chỉ khoác tay lên cửa sổ xe, nhàn nhạt đáp:
- Nói nhảm cái gì vậy!
- Anh cũng biết là nhảm à? Vậy thì lát nữa về cơ quan đừng có cản trở em nữa đấy. Em nói trước, bạn trai ô kê như vậy anh mà không rước về, đến lúc em xí được rồi thì đừng có mà hối hận nhá!
Lâm nghiêng đầu chống lên cái tay khoác trên cửa sổ, qua loa đuổi người:
- Biết rồi! Biết rồi!
Huyền vừa liếc vừa trề môi "Hứ" anh một cái.
Chuyện anh thích con trai đã chẳng còn là bí mật gì ghê gớm nữa. Huyền vẫn luôn lo lắng cho chuyện yêu đương của anh, người gì mà càng ngày càng khó tính hệt như ông già! Phải nhanh nhanh tìm tình yêu đi thôi! Nói chứ anh Minh này khá tốt đó, từ ngoại hình cho đến nhân phẩm, công việc cũng ổn định.
Huyền cảm thấy, nếu anh ta là gay thì nhường cho anh già cũng không thiệt thòi lắm. Dù thế nào thì cô cũng được ngắm trai đẹp...
Cơ mà anh già nhà mình cứ ngơ ngẩn vậy rồi bao giờ mới cưa cẩm được người ta!?
Cô xoa cằm suy tư, mắt nhìn thấy Lâm ung dung ngắm mặt trời sáng sớm thì lại bắt đầu ngứa miệng, vờ vô tình mà cố ý nói:
- À quên nhắc anh, thức có một buổi mà quầng thâm mắt rõ lắm đấy, râu cũng nhú đầy luôn kìa... Chắc anh Minh cũng thấy rồi á.
Rồi cô nghe thấy Lâm ừ nhẹ một tiếng, một lát sau thì len lén nhìn gương xe...
Đám đông vây quanh hóng chuyện được giải tán, xe cộ trên cầu bắt đầu lưu thông. Không trung mát lạnh, mặt trời rót xuống vài ánh nắng nhẹ nhàng, một ngày mới lại bắt đầu, còn một sinh mạng đã mất đi.
Bọc chăn sũng nước được cần cẩu vớt lên, vừa chạm đất thì chiếc dây lưng bị tuột ra, vài cục đá rơi xuống, một đoạn cánh tay hớ hênh lòi ra. Lập tức xung quanh phát ra những tiếng xì xào to nhỏ, có người sợ sệt lùi lại, có người tò mò tiến lên nhưng nhìn chung không có ai dám làm loạn trước mặt cảnh sát.
Lâm ra hiệu cho hai đồng chí kéo Long đến trước bọc chăn, tướng đi của hắn rất dị thường, dường như đứng không nổi, hắn trực tiếp quỳ bệt xuống đất. Long trừng mắt nhìn cánh tay trắng bóc kia, cả người run nhè nhẹ. Chờ đến khi mồ hôi trên trán hắn túa ra, Lâm mới thản nhiên bình phẩm:
- Oan ức thật đấy!
Long cúi đầu không nói. Lâm cũng lười bắt bẻ hắn, anh đeo bao tay ngồi xổm cạnh bọc chăn, tỉ mỉ lật mép vải ra xem xét vật thể bên trong. Duyên nằm co quắp, đôi môi trắng bệch không có chút huyết sắc, bị mất máu và ngâm trong nước lạnh khiến làn da trắng trẻo của người phụ nữ tái xanh. Cùng lúc ấy, Hùng xách máy ảnh ra chụp lại hiện trường và cái xác của Duyên. Văn và Huyền kiểm tra khu vực bờ đá bên sông và chân cầu gần đó.
Ba người làm xong việc thì Lâm cũng đứng lên, anh cởi bao tay và nói:
- Vết thương sau đầu có lẽ là vết thương chí mạng, tạm thời chưa phát hiện thương tích ngoài da nào khác... Trước tiên cứ đưa thi thể về đã. Thông báo cho người nhà... — Anh dừng lại, quét mắt qua Long rồi tiếp tục nói. — ... Cả hai trường hợp.
Cơ thể Duyên nhanh chóng được bọc lại, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người như cái cách mà nó biến mất vài tiếng trước.
Khi Lâm quay người trở về xe, anh chợt thấy chiếc xe Hyundai màu trắng kia lặng lẽ đậu ngoài vòng người. Qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa xe anh thấy chủ nhân của nó đang ngồi tựa lưng vào ghế, xa cách mà nhìn về hướng này.
Dường như cậu ta hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh và sự xuất hiện của cậu đặc biệt như hạt gạo trắng ngần cuối cùng trong đám thóc xấu xí của Tấm.
- Sếp nhìn gì mà ngẩn ra thế?
Một bàn tay rơi trên vai làm Lâm hoàn hồn trước khi kịp thả nó đi quá xa. Anh thấy giật mình vì sự liên tưởng này của mình, chớp mắt hai cái rồi cũng theo bước Huyền lên xe.
Trụ sở Công an thành phố, văn phòng Ban Chuyên án số chín.
Minh ngồi chỉnh tề trên ghế salon, kiên nhẫn thực hiện nghĩa vụ của một nhân chứng lần thứ hai để Huyền ghi vào biên bản. Suốt quá trình không thể nói là vui vẻ, dù Huyền luôn treo nụ cười trên môi và cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho cậu. Cô nhận thấy rất rõ rằng cậu đang khẽ nhíu mày, ánh mắt thì nôn nao.
Kết thúc công việc Huyền rót thêm nước ấm vào ly của Minh và ân cần hỏi:
- Anh Minh này, có phải chuyện sáng nay khiến anh mệt lắm không?
Động tác nâng ly của cậu khựng lại, "Rõ vậy sao?"
Minh lắc đầu nói:
- Không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.
Ý nghĩa là, tôi muốn về nhà.
Huyền cũng ngờ ngợ hiểu, nhìn Minh bị mệt cô cũng xót, nhưng đây không phải chuyện cô có thể tự quyết được.
- Việc cũng xong rồi, để em đi báo cáo với anh Lâm. Nhưng mà anh ấy đang thẩm vấn nên có thể sẽ hơi lâu chút, anh cứ ngồi đây nghỉ nhé, em đi lát rồi về.
MInh nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa thang máy rồi chậm rãi uống từng ngụm nước. Mỗi khi tâm trạng tồi tệ, buồn phiền, lo lắng hay khó chịu cậu đều uống nước một cách mất kiểm soát. Cậu sẽ liên tục uống cho đến khi trạng thái này với bớt hoặc khi xung quanh đã hết sạch nước mới thôi.
Và bây giờ Minh thật sự không thoải mái.
Không phải chuyện đuổi bắt ban sáng khiến cậu lao lực, mà nguyên nhân chính là môi trường này và bầu không khí ở đây. Tệ hơn là thứ "mùi" đặc biệt kia cứ lởn vởn trong tâm trí.
Hương thơm là một chất xúc tác khơi gợi ký ức vô cùng hiệu quả và thứ "mùi" này chính là chất xúc tác hoàn hảo nhất.
Mặc dù trên thực tế nó không hề tồn tại.
Đầu óc Minh bị lấp đầy bởi những hình ảnh nhập nhòe của đêm ấy, những tiếng kêu la, còi hú dồn dập phụ họa. Không biết từ khi nào tất cả những điều ấy đã trở nên méo mó biến dạng đến mức đáng sợ. Có lẽ là sau hàng trăm ngàn lần nhớ lại.
Cậu không cố ý nhớ đến chúng nhưng chúng lại như những kẻ cho vay nặng lãi đến đòi nợ, hết lần này đến lần khác được nước lấn tới bất kể cậu có cố gắng nài nỉ thậm chí trốn tránh bao nhiêu đi chăng nữa.
Thời gian trôi qua, cho đến bây giờ dường như cậu đã hoàn toàn cam chịu sự dày vò ấy.
Bởi vì đã phản kháng, đã thất bại, nên mới cam chịu.
__________
Quả bom nhỏ:
Huyền: Mắt anh có quầng thâm kìa, cằm anh nhú râu kìa.
Lâm: Thì sao?
Huyền: Anh Minh thấy rồi.
Lâm: Gương đâu gương đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top