Chương 11: [09:04] Đuổi bắt.

Hôm nay Minh phải tham dự một buổi hội thảo y học ở thành phố bên cạnh, cậu dậy rất sớm để đến nơi đúng giờ và có thời gian ăn sáng, sửa soạn. Lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư, sắc trời còn chưa sáng cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Minh bị khó ngủ, nếu ngủ được thì sẽ rất sâu nhưng một khi đã tỉnh dậy thì không thể nào vào giấc được nữa, rất nhiều lần cậu tròn mắt nhìn trần nhà trắng đêm rồi. Căn bệnh này là di chứng tâm lý, vốn theo cậu từ nhỏ đến giờ, may mắn là cơ thể đã quen với nó, dù bị thiếu ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi cho lắm.

Minh mở một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi chạy qua những cung đường tịch mịch, rộng thênh thang. Đây là một thành phố ngủ say, có thể nó khá xa lạ với nhiều người, khiến họ cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Song với Minh nó lại là người bạn rất đỗi quen thuộc, khiến cậu thả lỏng bản thân.

Cậu và thành phố này đã từng cùng khóc cùng cười, bọn họ là đôi bạn thân thiết nhất.

Minh không vội, xe cứ êm ả lăn bánh, còn nghiêm túc dừng đèn đỏ. Trong lúc chờ, cậu hạ cửa kính xe xuống, cảm nhận màn sương lành lạnh trong không trung, khi nghiêng đầu ngắm nhìn dòng sông Hai Tân uốn lượn, cậu chợt bắt gặp một chuyện.

Hai bên bờ tĩnh lặng, dòng nước nhuốm màu bóng đêm lặng lẽ trôi, nó bình đạm, nó phản chiếu bóng người đứng trên bờ.

Long đứng sát mép đá, cạnh một tấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Nơi đây là mảnh đất bên ngoài lan can bảo hộ, gió lùa qua chân cầu phát ra những tiếng vù vù lạnh thấu xương, tưởng như có thể xô ngã hắn bất cứ lúc nào.

Long không còn hơi sức đâu nào quan tâm chỗ này an toàn hay nguy hiểm nữa, bây giờ hắn vô cùng hoảng loạn, trái tim bị treo lên cao không đặt xuống được, cứ lửng lơ trong lồng ngực. Tâm trạng hắn tồi tệ thế đấy nhưng gương mặt giấu sau lớp khẩu trang y tế lại bình thản, đôi mắt thẫn thờ. Nếu không phải hai tay đang run rẩy thì không thể nào nhìn ra sự sợ hãi của hắn.

Dáng người cong lưng vuốt vuốt mặt trông rất mệt mỏi, hắn cúi đầu nhìn vật dưới chân rồi ngồi xổm xuống làm gì đó với nó.

Muốn nhìn rõ thì phải nhờ vào đèn đường, thế nhưng cây cầu và tấm lưng cao to của người đàn ông đã che mất phần nào ánh sáng khiến Minh không thể xác định được vật kia là gì. Đúng lúc này đèn chuyển xanh, Minh định đạp chân ga rời đi thì người nọ lại đứng dậy, liên tục quay đầu tìm kiếm gì đó, đồng thời để lộ vật bí ẩn trước mắt cậu.

Trên nền đất đá ẩm ướt đặt một bọc chăn dày cộm, loang lổ những vết như máu hòa với màu ố vàng của vỏ chăn. Khi nãy góc chăn bị người kia lật lên, lộ ra khuôn mặt và nửa thân trên của một người phụ nữ.

Minh kinh ngạc, cảm thấy khí quản bị tắc nghẹn, mười ngón tay nắm vô lăng cứng lại. Cậu quyết định không đi nữa, giương mắt nhìn người đàn ông bỏ từng cục đá to bằng bàn tay vào bọc chăn, đè lên cả cơ thể kia. Hắn không biết mệt, vội vã đi tới đi lui xung quanh bọc chăn, bỏ đến cục thứ mười mới vừa lòng dừng lại.

Người phụ nữ đó không động đậy, tóc tai lòa xòa che hết nửa khuôn mặt, khoảng cách giữa họ không đủ gần nên Minh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ta.

Long chẳng muốn thấy chị gái của mình một giây một phút nào nữa, càng nhìn sẽ càng hãi hùng, càng khổ sở. Hắn rút thắt lưng trên quần tây nhăn nhúm, nhanh chóng túm bọc chăn thành cái túi khổng lồ, thắt chặt hết sức có thể.

Hắn không muốn ai mở nó ra, nhất là chị ta.

Hắn ngó chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay, cho dù có chọn đoạn đường vắng vẻ, chân cầu kín đáo đi nữa thì bây giờ cũng sắp 5 giờ rồi, chỉ một lát nữa thôi mấy ông bà già, những kẻ lao động tay chân, tầng lớp thấp hèn của thành phố sẽ tuôn ra đường như kiến.

Nghĩ vậy hắn khom người, dùng sức kéo cái bánh bao nhân thịt người nặng trịch tiến vào làn nước lạnh lẽo.

Giai điệu bài hát nhẹ nhàng du dương đột nhiên trở nên nặng nề và thê lương, u ám luẩn quẩn trong không gian có giới hạn của chiếc xe. Minh nghe mà gai cả người, nhanh tay nhấn nút cho đài nhạc tắt ngỏm.

Sông Hai Tân sâu có tiếng.

Long chỉ mới bước xuống ba bậc thang thôi nước đã ngập đến ngang hông, hắn thầm ước lượng độ dốc và vị trí bọc chăn sẽ rơi xuống, thấy còn nông, hắn lại bước thêm hai bậc nữa, áp lực nước khiến ngực hắn thắt lại, hô hấp khó khăn.

Không biết do cái lạnh của nước hay do điều gì khác, hắn bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, các dây thần kinh đồng loạt run rẩy. Cuối cùng Long đung đưa bọc chăn trong làn nước để lấy đà, dùng hết sức vung nó ra xa, thứ trong tay thuận lợi rời khỏi.

Hắn muốn nó rơi càng xa càng tốt, càng sâu càng tốt.

Nhưng Long chưa kịp thở phào thì chính hắn cũng bị mất thăng bằng chúi người về phía trước. Hắn hoảng hốt gồng đôi chân, đến khi hoàn toàn đứng vững thì đã xuống thêm hai bậc thang nữa, nước bao quanh, hắn buộc phải ngửa đầu lên, thở gấp.

Long chợt có một suy nghĩ rợn người.

Trước mắt chỉ có màn đêm cùng sóng nước dập dềnh, ôm trái tim vừa bị rớt hụt, hắn không dám nghĩ tiếp, lập tức quay người lên bờ, cũng không dám quay đầu lại.

Quần áo ngấm nước trở nên nặng nề hơn, khiến hắn di chuyển chật vật hơn. Long bước lên mép đá, nén lại nỗi sợ rục rịch trong lòng, giả vờ ngó lơ cái lạnh sau gáy. Hắn cố gắng tự trấn an bản thân vậy mà khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp một cặp mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm.

Một giây đó hắn như ngừng thở, đôi mắt mệt mỏi chứa đầy tơ máu trợn to hết cỡ, cả người cứng đờ.

Lúc này trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Người kia đã ở đó bao lâu rồi?"

Sau đó hắn mới để ý đến bàn tay đang áp lên tai của người nọ, tim hắn chệch một nhịp, hắn nhận ra hành động ấy, sao có thể không biết được cơ chứ!?

Anh ta đang nghe điện thoại.

Bốn mắt nhìn nhau, Long đứng như trời trồng, Minh cũng không động đậy, mãi cho đến khi có tiếng xe máy ở đâu đó vọng đến rồi lại nhỏ dần Long mới hoàn hồn, hắn theo bản năng vội chạy đến bên chiếc xe Cub 50cc đang được dựng cạnh chân cầu, nổ máy rồ ga hòng chạy trốn.

Không ngờ rằng vừa mới phóng đi, người kia đã lập tức đuổi theo, không lâu sau còn nghe thấy tiếng còi hú hét phía xa như đang đập vào bức tường tâm lý của hắn, từng đợt từng đợt.

Ngay khi nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc Minh đã nhấc máy báo cảnh sát, sau đó không chần chừ mà đạp chân ga đuổi theo kẻ chạy trốn, phối hợp với cảnh sát để không mất dấu hắn.

Không gian tĩnh mịch cứ thế bị xé toạc bởi tiếng động cơ xe máy, ồ ồ rồ rồ kéo dài từ đầu đường đến cuối đường, khi chạy qua một khu chợ nhỏ mới mở thu hút không ít sự chú ý. Chiếc Cub 50cc đó hẳn đã cũ, động cơ rung giật dữ dội, càng phóng nhanh càng tạo ra tiếng ồn lớn, thiếu điều muốn dựng cả thành phố dậy.

Long cố tình đánh võng, hắn vặn ga hết cỡ, gió lạnh liên tục đập té tát vào mặt làm hai mắt nheo lại, bên tai ngoài tiếng gió gào thét ra thì chẳng còn gì khác.

Hắn cắm đầu chạy, nhưng càng chạy, mầm mống tuyệt vọng trong lòng hắn càng nảy nở.

Khác với chiếc xe điên cuồng lạng lách phía trước, Minh điều khiển xe vô cùng ổn định, một đường chạy thẳng, cậu dường như trở thành chủ nhân của tốc độ, con đường cũng vì thế mà trở thành đường đua F1.

Cậu không hề sợ, ngược lại còn thấy kích thích, máu nóng chạy khắp cơ thể, hung hăng dồn lên não. Lâu lắm rồi cậu mới được thả mình theo tốc độ như thế này.

Hai người một trước một sau đuổi bắt nhau, chiếc Cub cổ của Long so với xe Hyundai tiên tiến của Minh chẳng khác gì con chuột nhắt đang chật vật chạy trốn khỏi nanh vuốt sắc nhọn của chú mèo hoang.

Lúc này trong tiếng gió đã lẫn thêm tiếng còi xe cảnh sát, bốn chiếc xe xé gió lướt trên đường nhựa, nhanh chóng áp sát rồi cùng tham gia vào cuộc rượt đuổi này.

Long rùng mình, mồ hôi chảy xuống thái dương bị gió hong khô, hắn biết tình hình nguy hiểm của mình nhưng vẫn không kìm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn, sau đó đập vào mắt là khí thế choáng ngợp của đối phương. Hắn không khỏi thốt lên một câu chửi thề.

Đúng lúc hắn đang phân tâm thì một chiếc xe ba gác đột nhiên xông ra từ con ngõ bên cạnh, xe đi không nhanh nhưng nó đang có xu hướng đâm vào hắn. Long kịp thời quay đầu lại, hắn đánh tay lái sang trái, tránh được một vụ va chạm gần trong gang tấc.

Gió quét qua sườn mặt sắc bén như lưỡi dao, Long cố giữ vững tay lái sau cơn hoảng hốt, hít thở dồn dập, lồng ngực đau như muốn nứt ra.

Phải chạy đến bao giờ nữa?

Hắn sắp phát điên rồi.

Ông chú trung niên lái chiếc xe ba gác kia rõ ràng cũng sợ mất mật, ông vội thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng "kít" chói tai. Ông há miệng nhưng không nói nổi một lời, mới sáng sớm đã gặp phải thằng choai choai đua xe là thế nào?

Vừa nghĩ xong một chiếc xe hơi cũng lao như điên đến rồi thắng gấp lại, dừng ngay trước mặt ông làm ông giật bắt, phía sau còn có ba, bốn xe cảnh sát đang sát sao đuổi theo. Gì đây? Không phải đua xe hả?

Bị chiếc xe cồng kềnh chặn đường nên Minh buộc phải dừng lại, dùng ánh mắt nôn nóng nhìn ông chú vẫn đang còn ngớ người kia. Cũng may ông ta thức thời, dù không biết chuyện gì đang diễn ra song thấy cảnh sát đến thì tự giác lùi xe nhường đường.

Cả quá trình mất mười mấy giây, đủ để bọn họ bị bỏ xa, sẽ dễ dàng mất dấu Long.

Đại úy cảnh sát muốn vượt lên nhưng thử mãi vẫn không đuổi kịp Minh, đồng chí ngồi ghế phụ bên cạnh nhìn thấy tốc độ kinh người của xe Hyundai trắng kia, nó không chỉ bứt phá xông lên mà còn tránh né ổ gà một cách điêu luyện. Cậu quay đầu tìm sự đồng tình từ anh:

- Chậc chậc! Anh kia lái xe đỉnh thật đấy!

Nhưng đại úy lại không nói gì, anh đang hơi bất ngờ, đối tượng mà bọn họ đang truy đuổi chẳng phải là tội phạm bị truy nã Lê Hoàng Long đó ư!? Ban nãy hắn quay đầu lại nhìn nên anh lập tức nhận ra ngay, cả ngày trời tìm kiếm hắn không thấy đâu vậy mà hắn lại ở sông Hai Tân!

Viên cảnh sát khó hiểu nhìn đại úy của mình cau mày rồi vỗ một cái lên vô lăng, sau đó nghe đại úy vỡ òa nói:

- Trời ạ thằng đang chạy xe máy kia là Long đó!

Cậu cảnh sát giật mình:

- Hả? Thật hả anh?

- Ừ! Chắc chắn luôn! Mau báo lên trên đi! — Đại úy mừng khôn siết. — May quá có người kia chứ không bọn mình đã mất dấu nó rồi!

Sau đó anh nhấn chân ga sâu xuống một lần nữa thì mới miễn cưỡng bắt kịp Minh, hai chiếc xe cùng chạy song song. Khóe mắt thấy ánh đèn xanh đỏ lấp lóe, Minh quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, một viên cảnh sát ngồi ở ghế phụ đang chào kiểu quân đội với cậu, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, Minh không nghĩ nhiều chỉ gật đầu lại coi như đáp lễ.

"Cảnh sát đã đến rồi vậy có phải mình nên dừng lại không?" Minh nghĩ bụng, nhưng cậu đang hăng máu lắm, lúc nãy còn suýt bị mất dấu người kia nên bây giờ cậu chỉ muốn cứng đầu đuổi cho bằng kịp thôi.

Đang rối rắm phải làm sao thì bóng dáng Long đột nhiên biến mất, Minh hơi căng mắt, mặc kệ suy nghĩ trong đầu, một hơi chạy đến nơi hắn vừa mất dạng nhưng ngay lập tức cậu lại phải dừng xe gấp.

Thì ra ở đây có một con hẻm nhỏ, Long vừa mới quẹo vào đấy.

Minh nhíu mày, hẻm này quá nhỏ, xe máy còn vào được chứ xe hơi thì chỉ có bất lực. Bốn chiếc xe cảnh sát đồng loạt dừng bên cạnh Minh, lúc đầu mọi người thắc mắc sao bỗng nhiên lại dừng, bắt được Long rồi sao, song bây giờ tận mắt thấy tình hình mới lo lắng, thế này thì đi kiểu gì?

Đến khi bóng Long biến mất hoàn toàn trong con hẻm mọi người vẫn chưa di chuyển, còn Minh thì dùng trí nhớ dung lượng khủng của mình dựng lên một bản đồ 3D của khu phố này. Chừng năm, sáu giây sau đã bẻ bánh lái, quay ngược hướng trở về con đường vừa nãy trước sự trố mắt của mọi người.

Cậu nhớ khu phố này vẫn chưa quy hoạch, còn tồn tại nhiều ngõ hẻm, mà hầu hết chúng đều thông với nhau, đều hướng về cầu Hai Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top