Chương 10: [09:08] Căn nhà giữa biển lau.
Rạng sáng, Lâm chỉ huy Ban Chuyên án và hai đội trinh sát gồm mười sáu người lần theo biển số xe taxi chở Duyên, tìm đến một vùng hoang vắng ở ngoại thành.
Nhờ đèn pha ô tô sáng bừng một góc trời mới nhìn rõ được quang cảnh xung quanh. Nơi đây là vùng đồng cỏ lau rộng lớn, rậm rạp, không có tác động của con người nên chúng phát triển rất khỏe mạnh, có bụi còn cao hơn người trưởng thành.
Mọi người lục tục xuống xe, thoáng chốc không gian trở nên sinh động hẳn lên.
Huyền khoác một chiếc áo gió mỏng, vì tập hợp gấp gáp giữa đêm nên cô mặc thường phục, áo thun phối với quần thun ống rộng trông năng động hơn thường ngày.
Kéo khóa áo lên sát cổ vì nhiệt độ thấp, cô nhìn khung cảnh tối tăm, quạnh quẽ này mà tức cảnh sinh tình:
- Haizzz... Con gái thì giết người, con trai thì buôn lậu rửa tiền... Đúng là gia môn bất hạnh mà!
Lâm đang quan sát tình hình xung quanh nghe cô nói vậy thì tự hỏi: "Là gia môn bất hạnh hay là cha truyền con nối?"
- Ừ, tôi cũng đồng cảm với Đại tá Quân. — Văn cũng cảm thán. — Chắc ông ấy thất vọng lắm!
- Không những thất vọng mà còn tức chết nữa!
Hùng đến cạnh hai người, quơ quơ đèn pin trong tay bổ sung thêm, giọng điệu thẳng thắn khiến Huyền bật cười:
- Phải đó, tôi mà có con như vậy chắc sớm đột quỵ rồi!
Văn chép miệng, sao qua lời hai người này lại nghe như chuyện cười vậy!? Anh bật đèn pin lên, trở lại với vấn đề chính:
- Nơi này vừa rộng vừa um tùm, tìm như thế nào đây sếp?
Trong lúc ba người nói chuyện Lâm đã đi được một vòng quanh nơi họ đứng, ngoài xi măng vón cục dưới đất ra thì không có gì. Con đường này toàn sỏi đá vụn, không thể lưu lại dấu chân được.
- Chia ra tìm trong đám cỏ.
Anh giao nhiệm vụ cho mọi người đồng thời vén một bức màn bông lau mọc đua ra mép đường, bắt đầu soi đèn vào tìm kiếm.
Duyên rời khách sạn lúc 12 giờ hơn, đi xe đến đây mất một tiếng rưỡi, mà hiện tại đã 4 rưỡi sáng, thời gian không cách biệt lắm có lẽ manh mối vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Quả nhiên chỉ một lát sau có một chiến sĩ phát hiện ra dấu chân, lập tức hô lên, mọi người nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Nương theo ánh sáng đèn pin chói mắt, vài gốc cỏ yếu ớt bị đạp gãy thi nhau lộ diện. Sức lực rất lớn, cô ta đang chạy.
Lâm để lại một đội trinh sát canh gác sau đó dẫn đầu đi vào bụi cỏ, những người còn lại lần lượt theo sau. Anh đi rất cẩn trọng, có động tĩnh gì phía trước cũng sẽ ra hiệu cho đồng đội dừng lại, xác nhận không có nguy hiểm gì mới bước tiếp.
Bốn bề là cỏ, càng đi sâu cỏ lau càng cao lớn, những bông lau to dài mềm mại che kín đầu, thân lau mảnh mai nghiêng ngả theo từng động tác. Nhìn từ trên cao có thể tưởng tượng trong biển lau kia không phải đoàn người mà là một con trăn to lớn đang chậm rãi trườn về phía con mồi bé nhỏ.
Xung quanh im lặng lạ thường, không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy rả rích tiếng côn trùng kêu hòa lẫn tiếng xào xạc của cỏ lau va vào nhau.
Chỉ còn khoảng 30 phút nữa trời sẽ bắt đầu sáng nhưng ngoài ý muốn trước mắt vẫn tối đen, hoàn toàn phải dựa vào đèn pin soi sáng để lần mò. Mặt đất cũng không bằng phẳng gì, đi vài bước lại gặp một chỗ gồ ghề nhô lên, có khi là gò đất, có khi là đôi ba cục gạch vỡ.
Giờ Văn mới nhớ ra, nơi này trước kia là khu dân cư cũ, sau đó có một dự án biệt thự nghỉ dưỡng được lựa chọn xây dựng ở đây, đền bù cũng rất mát tay, người dân dần chuyển hết vào trung tâm thành phố sống.
Nhưng vừa gióng trống khua chiêng được vài tháng thì đã nằm đắp chiếu ba, bốn năm nay, nghe đâu bên phía nhà tài trợ rút vốn đầu tư hay vỡ nợ gì đấy.
Dự án không làm nữa, người dân có nơi ở mới, nơi đây cứ vậy mà bị bỏ hoang.
Chợt vai trái bị người ta nắm lại, Văn dừng bàn chân chuẩn bị đặt xuống, quay lại nhìn, anh nghe Hùng ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở:
- Cẩn thật!
Văn nhìn xuống dưới mới phát hiện chỗ mình định đặt chân đang có miếng gạch nằm chỏng chơ, anh chột dạ, mải nghĩ quá không để ý đây mà.
- À cảm ơn nha!
Cơ mà Hùng không chịu tha cho anh:
- Anh không lo nhìn đường mà nhìn đi đâu? Coi chừng té hố bây giờ!
- Gì!? Làm gì có hố đâu! — Văn trừng mắt lại.
- Thật ra là có đấy.
Một giọng nữ mềm mại vô ngữ điệu cất lên, giữa không gian này không khỏi khiến người ta rùng mình.
Văn giật mình quay thẳng người, thì ra là Huyền, gì đây sao lại hùa theo Hùng rồi!
Huyền híp mắt lườm một cái, cô giải thích:
- Sếp vừa ra hiệu dừng lại, đằng trước có cái hố có vẻ kỳ lạ.
Sao cứ cảm thấy cái lườm kia có tính cả mình trong đó nhỉ? Hùng chớp chớp mắt, chả hiểu kiểu gì!
Mò mẫm trong cánh đồng cỏ lau gần 10 phút, chào đón dưới chân là một cái hố hình thoi dài gần bằng sải chân người lớn, vừa hẹp vừa nông, trước mắt là một vật khổng lồ đứng sừng sững trong màn đêm.
Lâm chiếu đèn ra xa, thấy một mảnh sân xi măng nhỏ, bề mặt đã nứt gần hết, lởm chởm ổ gà ổ voi. Cái hố đất này nằm ngay bên hông nó. Anh di chuyển cổ tay, vật khổng lồ kia hiện rõ sau tia sáng đèn pin, đó là một căn nhà cấp bốn nhỏ, cùng niên đại với mảnh sân, đều đã cũ kĩ, lớp sơn trên tường cũng bong hết ra.
Bọn họ đang đứng bên hông căn nhà, qua cửa sổ thấy trong đó tối om, Lâm muốn chiếu đèn vào để nhìn bên trong nhưng không được, bụi trên kính quá dày. Anh đành xem xét cái hố trước.
Chân Lâm dài, chỉ cần bước một bước là có thể vượt qua miệng hố, đứng thẳng trong sân. Mọi người chia nhau vây quanh nghiên cứu nó, rõ ràng nó vừa mới được đào ra, trong lòng hãy còn lẫn một ít rễ cỏ lau tươi.
Chỉ là đào ra để làm gì thì không ai biết.
Không thu được manh mối gì từ cái hố, bọn họ lại hướng mắt về căn nhà, bầu trời đặc một màu xám đen, xung quanh đồng cỏ lau bao bọc, lại thêm vẻ ngoài cũ kỹ khiến nó trở nên u ám, rùng rợn lạ thường. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ lau bốn phía lay động như chào đón, Huyền bất giác nuốt nước bọt, kéo kĩ cổ áo.
Lâm chậm rãi chiếu đèn từ trên mái nhà xuống, qua cánh cửa gỗ bạc màu hơi hé mở, cuối cùng dừng dưới thềm cửa.
- Oa... Sếp ơi!
Một chiến sĩ thốt lên be bé, đại diện cho nội tâm của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Từ trong khe cửa chảy ra một thứ chất lỏng đỏ thẫm như máu, đọng thành một vũng nhỏ trên bậc thềm.
Đương nhiên Lâm biết đó là gì, anh hơi nhíu mày, tiến lên tiếp cận cánh cửa, mọi người lập tức dàn đội hình bao vây xung quanh, khoảng cách chuẩn xác, súng bên hông cũng được rút ra. Hùng ghìm súng ép sát cánh cửa bên cạnh, ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bọn họ không biết điều gì đang đón chờ mình trong căn nhà âm u này, khả năng Duyên ở đây rất cao, nhưng bức thư kia cũng để lại nhiều nghi ngờ, không lẽ còn có người thứ ba nhúng tay vào chuyện này?
Vậy căn nhà này ẩn chứa điều gì? Đây là máu của ai?
Phải vào thì mới biết được. Khoảnh khắc Lâm đẩy cửa ra thần kinh mọi người đều căng chặt vì kích thích, bên tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập cùng tiếng cửa kêu chói tai.
"Kéttt."
Hai cánh cửa hoàn toàn mở toang, Lâm và Hùng nhảy vào trong trước, hai chiến sĩ đi cuối bọc hậu.
Thứ đầu tiên ập vào mũi là mùi thuốc lá nồng nặc ám trong không khí, vô cùng ngột ngạt, không biết có bao nhiêu điếu đã được đốt lên.
Sau cánh cửa là một phòng khách nhỏ, có tủ sách trống trơn, có kệ tivi, hẳn là không sử dụng được nữa, chính giữa phòng đặt một bộ bàn ghế gỗ lộn xộn, trên bàn ngổn ngang lon bia chai nước, một ít vỏ cơm hộp và rất nhiều sáp nến, còn có hai cây đã dùng được một nửa.
Bố cục căn nhà đơn giản, lần lượt là phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Hầu như đồ đạc vẫn còn đầy đủ, chúng được bọc một lớp nilon bên ngoài, chỉ là đóng bụi quá dày.
Bọn họ kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, không có ai hay điều gì đáng ngờ mới hạ súng xuống. Huyền chống nạnh, dùng đèn pin gảy gảy mớ rác bốc mùi trên bàn, bực mình nói:
- Chậc! Lại để chạy mấy!
Có thể dễ dàng đoán được căn nhà này là nơi ẩn trốn của Long, mà Duyên lại biết đường tìm đến nơi này, hiển nhiên là đồng phạm giúp hắn ẩn trốn.
Lâm đưa đèn pin lên miệng cắn giữ, lộ ra xương quai hàm sắc sảo và sườn mặt hờ hững trong bóng đêm, anh đeo bao tay cao su vào, sau đó nhặt ngẫu nhiên ba cái đầu lọc thuốc lá trên bàn và dưới đất bỏ vào túi zip nhỏ bằng nhựa trong suốt, khóa chắc chắn.
Hùng ngồi cạnh vũng máu gần cửa, soi đèn quan sát:
- Bọn họ chưa đi lâu, vũng máu này mới khô khoảng một, hai tiếng thôi.
Ánh đèn chiếu vào cả những mảnh chai thủy tinh vỡ nát gần đó, theo chuyển động tay của cậu óng ánh phản chiếu ra nền nhà như một khoảng vũ trụ tràn ngập những vì sao.
Bị cảnh tượng đẹp đẽ này thu hút, Văn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa chăm chú nhìn ngắm, vừa nghiêm túc suy luận:
- Tôi nghĩ số máu này là của một trong hai người họ. Thứ nhất là dựa vào lá thư kia, nếu có người thứ ba trong căn nhà này thì hai bên đã xảy ra xung đột, Duyên hoảng sợ như vậy có lẽ chị em họ không có lợi thế, vậy máu này có thể là của bọn họ. Thứ hai là nếu chỉ có hai người họ ở đây, vậy thì họ đã trở mặt với nhau, nguyên nhân trở mặt tôi không đoán được nhưng có lẽ có liên quan đến lá thư đó. — Nói đến đây anh chợt ngẩng đầu lên. — Nhưng tôi vẫn nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn, hoặc cũng có thể bọn họ có lợi thế, sau khi xảy ra xung đột hai người đã cùng nhau trốn thoát rồi.
Bỗng nhiên Huyền lại cảm thấy chạy rồi cũng không sao, quan trọng còn sống là được. Cô gật gật đầu, hai mắt sáng lên trông rất lanh lợi:
- Đúng vậy! Người không có ở đây thì chắc là vẫn còn sống.
Ngay lúc cô vừa dứt lời thì Lâm đứng thẳng người, đi đến chỗ vũng máu, bình thản phân tích:
- Nhưng hiện trường không có dấu vết súng đạn hay ẩu đả, khả năng là bị tập kích bất ngờ từ phía sau, hung khí là một chai thủy tinh rỗng... — Anh duỗi chân đá một miếng thủy tinh nhỏ bay đập vào góc tường kêu "cốp" một tiếng. — Để làm được điều này ta phải là người thân thiết khiến đối phương không hề đề phòng.
Văn hơi mở to mắt sau đó cùng mọi người đồng thời ngẫm lại, càng ngẫm càng thấy thuyết phục.
Người thứ ba kia không biết chỗ trốn của Long nên mới chuyển bức thư cho Duyên, nghĩa là khi ấy trong căn nhà này chỉ có hai chị em họ thôi. Mà hai chị em này dìu nhau chạy trốn là đã ngồi chung trên một con thuyền rồi, lại còn mang trong mình cùng một dòng máu, mỗi người đều là người thân thiết khiến đối phương buông bỏ phòng ngự.
Nhưng rốt cuộc tấn công đối phương vào phút 89 thì mang lại lợi ích gì cho mình?
Đang lúc rối rắm thì một chiến sĩ từ ngoài sân hối hả chạy vào:
- Báo cáo! Sau nhà phát hiện một lối đi nhỏ, bên trên có vết bánh xe để lại, là xe máy.
Mọi người đang xoắn xuýt suy đoán thì may mắn lại tìm được manh mối mới, ai nấy đều phấn khởi, chân mày giãn ra hai bên, nhanh chóng theo chân anh chiến sĩ trinh sát dẫn đường.
Đoàn người lại đi xuyên biển lau, cũng may lối đi này đủ rộng cho một người thoải mái đi, nó là một con đường mòn đã lâu không có người đi lại, cỏ lau xen lẫn cỏ dại đua nhau mọc kín lối.
Trên đường liên tục phát hiện vết máu rơi trên đất và vương trên thân lau. Không sai lệch gì, chính là con đường này, bọn họ đẩy nhanh tốc độ di chuyển tiến về phía trước, không quên quan sát phía sau.
Con đường này thông ra đường vành đai 2, càng đi xa căn nhà vết máu càng ít, đến đây thì biết mất sạch sẽ không còn một chút nào.
Lâm đứng sát mép đường bật bộ đàm thông báo cho đội trinh sát làm nhiệm vụ canh gác lái xe đến. Vừa kết thúc với đội trưởng đội đó xong thì Đạt nối máy tới, giọng anh vô cùng khẩn trương:
- Tìm thấy Hoàng Long rồi, hắn ở sông Hai Tân, đang hướng ra Quốc lộ 6.
___________
Quả bom nhỏ:
Huyền: Đang làm nhiệm vụ đó mấy người chim chim chuột chuột cái gì!?
Văn: ...!? Oan hơn Thị Kính!...
Hùng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top