Chương 4

"... ba xin lỗi con... Vân..."- Anh ôm lấy nó

"?"- Nó ngẩn ngơ

"Từ giờ cho đến khi em con lớn, ba sẽ ở đây chăm sóc mấy đứa"- Anh cười

"Em?"- Nó ngơ ngác

Anh đưa tay nó chạm vào bụng mình: "Em con..."

Nó tròn xoe đôi mắt
.
.
.

Từ nhỏ sống cô độc, lạnh lẽo...

Đã vô số lần ngẩng đầu lên trời cao hỏi lí do vì sao mình lại bị vứt bỏ...

Đêm khuya ngồi trong góc nhỏ ăn dịch dinh dưỡng thừa đã hết hạn... kìm nén tiếng khóc than... lồng ngực cứ dồn nén lại... nỗi đau như bị bóp nghẹt khó thở vô cùng...

Tự hỏi mình đã làm sai điều gì?

Nếu lúc trước mình ngoan ngoãn thì cha mẹ có bằng lòng đón mình về hay không?...

Rồi lại nhớ đến bản thân là Delta dị dạng khác loài nên mới bị vứt đi...

Mong nhớ... rồi lại vụn vỡ...

Đến khoảng khắc nhặt được tấm bản đồ tham quan Địa Cầu Phục Cổ rách nát bị người khác bỏ lại... khung cảnh tráng lệ... thiên nhiên hùng vĩ... xã hội xưa cổ tấp nập...

Không dừng được mà nghĩ về nó...

Bản năng khát khao muốn đến nơi đó...

Hai con chữ đầu tiên anh biết viết chính là "Phong" và "Vân"
.
.
.
... Vậy nên, anh sẽ không để con mình phải như anh lúc bé... Cô độc lớn lên, vùng vẫy sinh tồn...

Anh mỉm cười từ ái: "Vân, ba xin lỗi..."

Nó chau mày: "Ba đừng xin lỗi nữa. Con không sao mà"- Nó đưa tay lên miệng anh, kéo ra nụ cười: "Vậy nè, cười như vậy"

Trong lòng anh như có gì đó mềm mại ấm áp bao quanh... Thật tốt...
.
.
.

"Anh... hứng thú với tôi... vì tôi là Delta... đúng chứ?"- Anh nhìn hắn nhẹ nhàng mân mê bụng mình, nhàn nhạt hỏi

Hắn nhìn anh: "Không. Chính xác là vì mùi"

Thấy anh ngạc nhiên, hắn cười: "Alpha có mũi rất thính, em biết chứ? Thật không may là mũi tôi còn nhạy cảm hơn họ..."

"Alpha, Omega đều rất được yêu quý. Em biết mà nhỉ? Họ đều có mùi đặc trưng. Beta thuần chủng thì không. Một số Beta thiên hướng nghiêng về Alpha hay Omega cũng có mùi. Nhưng bị lai tạp. Tất cả Omega hay Beta như vậy thường sẽ có mùi ngọt của quả chín. Như trái chín trong vườn muốn hái lúc nào cũng với tay lấy được. Alpha thì hoang dã hơn, có thể có nhưng mùi của sự thống trị lại lấn át đi tất cả. Khác hoàn toàn với em. Mùi của em là Gió trên thảo nguyên, tự do, không bị ràng buộc. Anh rất thích"- Hắn say mê ghìm anh xuống, tham lam hít vào mùi hương trên gáy anh

"Em nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ?"- Hắn cười

Anh gật đầu: "Một chút"

"Cỗ máy lúc đó em lái, vốn là tôi chế tạo. Rất hao tinh thần lực đúng không? Ừ, nó được thử nghiệm để luyện tập tinh thần lực trong không gian. Nhưng do quá sức, nên trở thành phế thải"- Hắn cười nhạt, như hồi tưởng lại viễn cảnh xa xưa năm đó

Anh ngạc nhiên

Hắn ôn nhu hôn lên trán anh: "Cơ mà em chịu được. Không những vậy còn có thể chế tạo cho nó chuyên chở hàng hóa"- Mắt hắn tràn đầy niềm tự hào

"À... tôi thấy nó trên đống phế thải ở Hành tinh X, kêu người sửa lại chút thôi. Lúc đó tôi không có xe chở..."- Anh bối rối

"Không sao. Có người sử dụng đồ mình làm ra, tôi rất hạnh phúc"- Hắn cười

Anh ngơ ngác...

.
.
.

"Tôi biết, giam cầm bắt ép em thế là sai. Nhưng tôi không chịu nổi nếu một ngày em đi mất..."- Hắn ôm chặt anh

Anh thở dài... Không có cách mà...

Anh xoa đầu hắn: "... Tuy là vậy... nhưng tôi cũng cảm ơn anh... Dù là ép buộc nhưng cũng đã cho tôi biết thế nào là "gia đình" "

Hắn nhìn anh: "Em không rời đi nữa chứ?"

Anh lắc đầu: "Đến khi tụi nhỏ lớn hơn một chút, nếu anh còn chưa chán tôi, tôi sẽ đi theo anh..."... Việc người này bảo vệ mình không đem mình nghiên cứu... dấu nhẹm đi thân phận Delta của mình... Có lẽ... sẽ tin tưởng được người này nhỉ?...

Hắn rúc sát vào bụng anh cọ cọ: "Cảm ơn em..."
.
.
.
290320

Tà: Muốn tạo plot mà sợ bị ăn gạch nên thôi :"))))))))))

- Một thời gian sau-

Hắn cười viên mãn nhìn hai đứa nhóc mới sinh... Vợ hắn đã vất vả nhiều rồi...

Hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi...

Hôn bao nhiêu cũng không đủ mà...

Bé con đã lớn nào đó nhón nhón lên muốn nhìn hai gương mặt nho nhỏ, điều chỉnh giọng nói thì thào: "Cha, cho con nhìn với"- Gương mặt vì phấn khích mà trở nên đỏ ửng

Anh nhìn cảnh hắn cưng chiều nhìn hai bé con nhỏ xíu trong nôi cùng đứa lớn háo hức muốn xem hai em, thầm cười khổ...

"Vân, cảm ơn em"- Hắn hôn lên môi anh

Trịnh Phong Vân, hay đã đổi tên thành Trịnh Phong nhao nhao đến trước mặt hai người: "Con thơm ba nữa"- Bé chu mỏ lộ ra đôi má đỏ hây hây căng mọng của mình, đòi quyền lợi

Anh cười mãn nguyện... Có gia đình, thật tốt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top