Chương 3

"Ba"- Nó ngọt ngào cười

Anh nhíu mày...

.

"Đừng... tôi... tôi làm ba... đừng tạo [Kết]..."- Anh run rẩy... Mỗi lần tạo kết đều là một lần đau đến chết đi sống lại...

"Ừm, vậy mới ngoan"- Hắn thưởng cho anh một cái hôn lên trán...

.
.
.

"... xin lỗi..."- Anh thấp giọng

Nó vui sướng: "Không sao, ba. Ba kể con nghe những nơi ba đã đi nha"- Mắt nó tỏa sáng lấp lánh

Anh ngạc nhiên...

.
.
.

"Có cái này nữa hả ba?"- Nó ngạc nhiên

"Ừ... đây... đây là núi..."- Anh bối rối nhìn bé con ngồi trong lòng mình nghịch quang não...

Rồi lại rơi vào trầm tư...

Lúc mình bằng nhóc con này, thì đã phải đi bôn ba rồi...

Ba tuổi... nghèo đói... sống và vật ở nơi tối tăm nhất...

Theo chân người lớn làm công việc đào quặng...

Ăn dịch dinh dưỡng hết hạn còn thừa...

Những đứa trẻ beta cùng lứa khác đều không chịu nổi cường độ làm việc cao cùng dinh dưỡng ít đến thảm thương đó mà lần lượt chết đi...

Anh nhịn không được xoa xoa cái đầu xoăn xoăn mềm mại của nhóc con...

"... ba...?"- Nó mờ mịt

"... không có gì..."- Anh vội che giấu thất thố của mình

.
.
.

Anh đi ra cửa chính muốn mở cửa, liền một luồng điện giật lên cả bàn tay...

Anh ăn đau lùi lại... Vẫn còn sao...

"Ba... Cha nói ba không được ra ngoài"- Nó buồn bã

Anh nhíu mày: "Ừm"

.
.
.

"Biểu hiện hôm nay không tồi"- Hắn ôm lấy anh

Anh không gạt ra, nhạt giọng: "Cút"

Hắn cũng không để ý anh độc miệng, cười: "Em ngoan ngoãn, cả gia đình ta sẽ ra ngoài chơi"

Anh khựng lại: "Thật?"

Hắn ngậm vành tai anh, sắc tình nói: "Thật"

.
.
.

"Đây là...?"- Anh nhìn vòng cổ hắn đeo cho mình, chán ghét hỏi

"Với thân phận là Omega của tôi, em nên đeo chúng để dấu tuyến mùi đi"- Hắn cười

Anh nhíu mày: "Tôi không phải Omega, đeo làm gì?"

Hắn ôm anh, cọ cọ mũi lên cái gáy đã có vô số vết cắn dữ tợn đang lành dần: "Mùi hương của em đặc biệt. Sẽ khuyến khích Alpha trưởng thành chưa có bạn đời đánh dấu. Nói nôm na thì em đang làm chất kích thích di động đấy cưng à"- Hắn cắn lên vai anh

Anh nhíu mày... Nghe phản khoa học kinh hồn... Gã này lên cơn thần kinh rồi à?... Vậy thì Omega phát tình là để chơi sao????...

"Này... hơi chật... nới ra chút đi..."- Anh khó chịu

Hắn hôn lên vết cắn đã rướm máu: "Sẽ quen thôi"

.
.
.

Hắn như lời hứa dẫn "gia đình" ra ngoài... nhưng không có đi chơi...

Anh nhíu mày ghét bỏ đón nhận ánh đèn flash chớp tắt liên tục...

"... Như mọi người đã thấy, đây là Omega đã sinh con cho tôi..."- Giọng hắn trầm ổn rõ ràng thành thục

Anh nhíu mày... Đầu óc trở nên tê dại...

.
.
.

"Ý anh là gì đây?"- Anh giận dữ

Hắn cười: "Tuyên bố chủ quyền nha"

Anh chán ghét: "Tôi chưa bao giờ đồng ý!!!!!"

"Sao? Ba của con tôi cũng đã làm rồi"- Hắn choàng tay lên eo anh

Anh đẩy hắn ra: "Đều là anh ép tôi"

Ánh mắt hắn tối lại, nhưng rồi lại mỉm cười: "Không sao. Lại sinh thêm đứa nữa"

Anh điên lên: "Thôi đi!!! Tôi không thích anh!!! Càng không muốn sinh con cho anh!!!! Nghe rõ không!!!!!!"

Hắn cười nhạt: "Mọi chuyện không thể nào theo ý em được..."

Anh theo bản năng mà sợ hãi... Vẻ mặt này... có khác gì lúc hắn ép anh kí vào giấy kết hôn đâu...

Bản năng thôi thúc kêu anh mau mau trốn...

.
.
.

"... không bao giờ... ư... đừng có mơ..."- Anh kiên cường chống đỡ

Hắn cười: "Không hề gì... chống đối vô ích... Ngoan ngoãn ở nhà sinh con cho tôi..."- Phát tiết lửa giận bằng cách day nghiến tuyến mùi, đem khí tức mình cưỡng ép xâm nhập...

"A... a..."- Anh đau đớn, cơ thể vẫn luôn bài xích "mùi" của hắn...

Tuyến mùi muốn hỏng bét...

.
.
.

Anh nhắm mắt yên tĩnh nằm đó... Bộ não lúc nhỏ hoạt động hết công suất để sinh tồn nay đang vận hành trở lại...
Hàng loạt kế hoạch chạy trốn hiện lên trong đầu...

... Quang não mang tên Phong Vân bị tắt đi liên lạc...

... Thân thể mới vừa trải qua tàn phá không đi nổi...

... Kết của hắn... đã hình thành... nhưng anh vốn là Delta, không dễ gì lại mang thai đâu... nhỉ?...

Với lại trong ba năm qua...

Anh còn đều đặn uống thuốc...

Chắc chắn là không có...

Chắc chắn là không thể...

.
.
.

Anh chán ghét quay đi...

Hắn sờ lên chiếc bụng đã hơi nhô ra của anh: "Bảo bối, ba con thật ngốc. Đặt hàng trên quang não cũng không biết đã bị tráo lúc nào"

Anh nghiến răng: "Quả nhiên là anh!!!"

Hắn cười: "Đúng! Khi em đi, tôi vẫn luôn dõi theo em. Ngốc nghếch phô bày cái tên cũ của mình ra, còn tưởng mình thông minh trốn được tôi?"

Anh vùng vẫy: "Thả tôi ra!!!!!"

"Ba năm tự do, đổi lại sinh thêm một đứa. Lời quá còn gì. Em lại chẳng phải nuôi tụi nó"- Hắn nhấn đầu anh xuống

... Cái tính toán chó má gì vậy... Anh tức giận: "Tụi nó thật bất hạnh khi có người cha là anh!!!!!"

"Hửm?"- Anh cười

"Vậy theo em, có người ba luôn đi đây đó như em thì chúng hạnh phúc à?"- Hắn nheo mắt

Anh mím môi...

"Nhưng... tôi..."- Anh do dự... Phải... như mình thì tốt lành gì? Như để tụi nhỏ đi vào vết xe đổ của mình vậy...

Hắn hôn lên gáy anh: "Không sao. Sinh bảo bối nhỏ ra, đợi nó lớn chút gia đình ta có thể đi chơi rồi"

Anh hoang mang... Thật sao?...

"Không lừa em. Lần này là thật"- Hắn hôn lên trán anh

Anh... có thể có "gia đình" thật sự sao?...

.
.
.

"Tôi hiểu rồi. Tháo còng ra"- Anh dịu giọng

Hắn hôn lên khóe mắt anh: "Được"

.
.
.

"... xin lỗi con..."- Anh xoa bụng...

Hắn cười...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top