01. chú và bạn nhỏ
Một ngày mới đã đến, mặt trời đã ló rạng tự bao giờ. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp bầu trời cùng ánh nắng ban mai, từng tia nắng chiếu rọi khắp nẻo đường của con phố tấp nập người qua lại, nắng sáng chiếu qua từng nhành cây, kẽ lá, nó len lỏi xuyên qua một lỗ nhỏ của cửa sổ tại một căn phòng.
Người đàn ông cao lớn đang bước vào căn phòng, hắn đảo mắt xung quanh khắp mọi nơi rồi chán nản thở dài. Cầm cốc sữa nóng trên tay, hắn bước đến gần chiếc giường đặt giữa căn phòng mà cất giọng trầm khàn của một người đàn ông trưởng thành.
"Bạn nhỏ Jeon, trời sáng rồi mau dậy đi! Cháu định ngủ đến bao giờ?"
Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm vào cục tròn vo trên giường, chẳng có hồi đáp nào cho lời nói của hắn cả. Hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu rồi đặt cốc sữa ấm lên trên mặt bàn cạnh giường, tay với lấy chiếc chăn đang quấn lấy thân nhỏ mà lật ra.
Dưới lớp chăn, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn vo ngủ ngon giấc, cậu chẳng mảy may để tâm đến chiếc chăn đã bị lật tung ra mà cứ ngủ ngon lành.
Người đàn ông ấy nhìn cậu rồi thở dài, cúi xuống đưa tay lên vỗ vỗ vào mông cậu trai nhỏ mà gọi.
"Jeon Jungkook mau tỉnh dậy!! Cháu muốn thành con thỏ lười biếng sao?"
Nghe thấy tiếng nói vang vọng bên tai, cậu Jeon đang trong giấc nồng đã mơ màng mắt nhắm mắt mở cất giọng khàn đặc.
"Chú Taehyung à, còn sớm mà chú cho cháu ngủ một chút thôi! Chỉ 5 phút th-"
Chưa kịp nói hết câu, Jeon Jungkook đã lười biếng nhắm chắt hai mắt ngủ thiếp đi. Kim Taehyung kia nhất quyết không thể để công sức gọi cậu bé kia dậy đổ sông đổ bể. Hắn liền vươn tay ra đỡ lấy lưng cậu ngồi thẳng người dậy, một tay thì đưa lên má của cậu bé vỗ vỗ cho tỉnh ngủ.
"Đã 7h30' rồi đó bạn nhỏ Jeon, cháu không định dậy sao? Hôm nay là ngày rèn luyện sức khoẻ đó!"
Jeon Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn chai sạm đang vỗ bên má mình. Em ngơ ngác tỉnh dậy, mắt vẫn lờ đờ chẹp miệng nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông độ tuổi trung niên trước mặt.
"Chẹp.. Lại nữa sao chú? Hôm nay là ngày cháu được nghỉ học mà. Nhất định phải đi sao?"
"Đương nhiên rồi! Chẳng phải bạn nhỏ Jeon muốn thật khoẻ mạnh để làm cảnh sát như chú sao?"
Nghe thấy hai chữ 'cảnh sát', cậu liền bật người dậy. Tay nhỏ dụi dụi mát để tỉnh táo, mắt sáng bừng nhìn chú già nói bằng giọng quyết tâm.
"Chúng ta đi tập luyện thôi chú!"
Vừa dứt câu, em hăng hái đứng phắt dậy, nhưng rồi lại bị người già kia nắm lấy tay kéo ngồi lên giường.
"Khoan đã! Cháu còn chưa uống sữa và chuẩn bị thì sao có thể đi được. Mau uống sữa cho hết, vậy mới có sức khoẻ để tập luyện chứ. Cháu muốn bị mệt rã rời khi tập luyện hay không?"
Vừa nói, ông chú ấy vừa với lấy cốc sữa còn ấm dúi vào tay bạn nhỏ Jeon kia.
"Nhưng cháu đã lớn rồi, không cần chú chăm sóc như em bé đâu. Vả lại lớn rồi ai còn uống sữa nữa."
Miệng Jungkook nói vậy, nhưng vừa nói xong liền đưa cốc lên miệng uống một mạch sạch bong không còn một giọt nào.
"Ợ..!"
Nhận ra bản thân mình vừa phát ra tiếng, cậu nhỏ xấu hổ đưa tay lên bịt miệng lại. Người đàn ông cạnh cậu cũng chỉ biết nhìn hành động của cậu mà bật cười thành tiếng.
"Uống xong rồi thì đưa cho chú, bạn nhỏ mau đi đánh răng rồi thay đồ. Chú có làm sẵn đồ ăn sáng cho cháu và cả chú rồi. Xong xuôi thì chúng ta đi tập luyện nhé!"
"Vâng ạ!"
Jeon Jungkook vâng lời, uống sữa xong liền đưa cốc cho hắn, cậu lon ton nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà tắm. Cái dáng vẻ của Jungkook kia bao năm rồi vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ con mà Taehyung nuôi lớn bao năm nay.
Jeon Jungkook đã chuẩn bị tươm tất bước ra bên ngoài, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần đùi đen trông thoải mái và mát mẻ, tung tăng nhảy chân sáo tới bàn ăn.
"Chú Taehyung à, hôm nay có món gì vậy ạ?"
"Hôm nay có sandwich cùng với salad ức gà, rất lành mạnh luôn đấy nhá!"
Cậu ngồi xuống ghế đối diện với Kim Taehyung kia, mắt sangd bừng khi nhìn thấy đồ ăn.
"Chú ăn ngon miệng ạ!"
Jungkook lễ phép mời người đàn ông lớn tuổi kia trước rồi em cầm miếng bánh sandwich trên tay cắn một miếng thật lớn.
"Sao? Ngon chứ?"
"Oa.. Món chú làm thực sự lúc nào cũng ngon đó chú Taehyung. Nhòm...nhòm.."
Nhìn dáng vẻ khi ăn của cậu vui sướng khi được ăn ngon làm người kia cũng vui lây. Nhưng rồi hắn lại khựng lại, chậm rãi nhìn cậu trai ấy một lượt rồi nhăn mặt chẹp miệng.
"Cháu lại lười ăn đúng không bạn nhỏ Jeon? Trông cháu dạo này có vẻ gầy đi. Nói cho chú biết cháu có ăn uống đầy đủ khi chú bận làm việc không?"
Thấy chú ta tra khảo bản thân, cậu bạn nhỏ vội thanh minh.
"Cháu ăn uống rất đầy đủ đó chú Taehyung. Vả lại dạo này cháu còn ăn nhiều hơn rõ, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao cháu cứ gầy đi thêm nữa."
"Có lẽ là cháu không hấp thụ được chất dinh dưỡng. Để hôm nào không vướng công việc, chú sẽ dẫn cháu đi khám ở bác sĩ Choi."
Trong khi hắn nói, cậu vẫn đang cặm cụi ăn phần bữa sáng của mình. Lâu lâu lại cười tươi như một đứa trẻ khen đồ ăn của hắn làm rất ngon. Những lúc như vậy, Kim Taehyung cũng chỉ biết phì cười với sự hồn nhiên của đứa trẻ này.
_8:30_
Hắn và cậu đã có mặt ở phòng gym. Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đến đây tập rất đông, không khí ồn ào bao trùm khắp căn phòng.
Trong không khí đầy năng lượng của căn phòng, Jeon Jungkook đang đứng tựa lưng vào tường nghịch điện thoại để tránh ánh nhìn xung quanh, cậu đeo tai nghe bluetooth và chìm sâu vào thế giới của bản thân mình. Đang phiêu trong điệu nhạc không biết từ đâu, có kẻ tháo tai nghe của cậu làm cậu khó chịu giọng đanh lại hỏi người kia.
"Để tôi y- Ơ chú Taehyung.."
"Giỏi quá nhỉ! Chú đưa cháu ra đây để nghe nhạc à?"
"Dạ không.."
Nhìn thấy kẻ trước mắt kia, cậu bạn Jeon cụp tai thỏ xuống răm rắp nghe lời. Trước mắt cậu là một người đàn ông vạm vỡ, cao lớn với làn da ngăm khoẻ khoắn, hắn mặc trên mình chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát cơ thể cùng với đó là quần vải màu xám. Bộ quần áo đơn giản cũng có thể tôn lên dáng người đáng ngưỡng mộ của hắn.
Hắn giật lấy điện thoại của cậu bạn Jungkook rồi bước đi cầm trên tay lắc lắc nói với giọng thách thức.
"Muốn lấy lại điện thoại thì cháu phải tập luyện thật tốt, còn chú sẽ giữ nó đến khi kết thúc buổi tập hôm nay."
Jeon Jungkook cậu chỉ biết phụng phịu, thỏ xù lông ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đi theo sau không dám ý kiến lấy nửa lời.
Kim Taehyung đứng sẵn chờ Jungkook, dưới chân hắn là một thanh tạ, hai bên là 2 bánh tạ 10kg gộp lại là 20kg. Cậu trai nhỏ khó hiểu nhìn hắn, cậu chẳng hề hiểu ý hắn chút nào nên Taehyung phải cất lời.
"Đầu tiên, cháu sẽ tập Deadlift. Về cơ bản thì hôm nay chú sẽ hướng dẫn cho cháu tập Sumo Deadlift, đây là bài tập cơ bản nên rất dễ cháu không cần lo đâu."
"Nhưng cháu.."
"Suỵt.. Mau đến nâng tạ."
Cậu bé lúng túng bước đến gần thanh tạ, đôi mắt nhìn Taehyung với ý cầu cứu.
"Được rồi! Đầu tiên, cháu phải giữ dáng đứng thẳng, dang rộng hai chân gấp đôi với vai."
Jungkook nghe theo lời của hắn, em đứng thẳng, hai chân dang rộng nhưng lại bị Kim Taehyung kia lớn tiếng.
"Rộng ra nữa! Cháu cứ khép nép cho ai xem!?"
Cậu nhỏ giật bắn mình, liền lúng túng làm theo lời hắn.
"Bây giờ, hạ trọng tâm người của cháu xuống đến khi nào cầm được thanh tạ đòn. Nhớ phải thẳng tay và khoảng cánh giữa 2 tay phải hẹp hơn vai."
Jeon Jungkook dần hạ người xuống đến khi nắm được thanh tạ đòn, cậu làm rất đúng những lời hắn chỉ nhưng hẳn chỉ đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cau mày. Người đàn ông ấy tiến tới đằng sau em, hai bàn tay to lớn bám vào eo nó ấn mạnh rồi gằn giọng.
"Thẳng lưng lên nào, bạn nhỏ Jungkook!"
Bị nhấn vào nơi nhạy cảm, cậu Jeon run lên, cảm giác bị chạm vào cơ thể khiến cậu ta hai tai đỏ ngầu, hơi thờ bắt đầu dồn dập.
"Ư..ưm...Ch-Chú Kim, cháu đã thẳng... lưng rồi. C..Chú đừng â-ấn.."
Tên khọm già ấy không hiểu được phản ứng của cậu thiếu niên, mắt không vừa ý liền lấy một bàn tay lớn áp vào mông tròn tròn của cậu rồi nâng lên, tay còn lại giữ chặt phần thắt lưng của cậu. Jungkook bị động chạm, cả mặt liền đỏ ngầu. Cơ thể cậu vốn rất nhạy cảm, chỉ cần vài ba động chạm nhỏ liền khiến cậu run bần bật như cầy sấy, mặt ửng hồng ngại ngùng.
"Cong mông lên nào bạn nhỏ Jungkook, sai tư thế rất có hại. Mau ưỡn người lên, đừng ngại!"
Nghe lời của hắn, cậu ngậm ngùi cất giấu sự ngượng ngùng mà cong mông lên. Mông tròn tròn rất lớn, ấy vậy mà tay của tên đàn ông kia vẫn nằm yên vị trên mông cậu.
"Chú Taehyung, chú có thể bỏ tay ra khỏi mông cháu được không?"
"Cháu không cần để tâm, mau chú ý đến bài tập của mình. Chú sẽ ở đây giám sát cháu. Mau nâng tạ lên đứng thẳng người và đưa mông lên."
Jungkook nắm chặt lấy thanh tạ đòn, dùng sức nâng lên rồi lại hạ xuống. Kim Taehyung đứng cạnh giữ lấy phần thắt lưng và mông của cậu cho đúng tư thế, còn không ngừng cổ vũ.
"Cứ như vậy đi Jungkook! Cháu đang làm rất tốt."
Nghe thấy sự cổ vũ của Kim Taehyung, Jungkook dù khá khó khăn trong bài tập này cũng bớt chút phần nào. Cậu cố gắng lên được 5 lần tạ rồi cũng mệt nhoài, mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi thấm vào áo làm chiếc áo trắng ướt đẫm, hai tay bắt đầu mềm nhũn thả thanh tạ đòn xuống, chân đã cảm thấy run run rồi ngồi bệt xuống thở hổn hển.
"Haa..aahh..chú Kim, cháu làm tốt chứ?"
"Tốt lắm bạn nhỏ Jungkook, cứ tiếp tục phát huy nhé!"
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu em. Rồi trong túi quần móc đâu ra được hộp sữa mà em yêu thích, nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi trông dễ thương mà hắn lại muốn trêu ghẹo liền dí hộp sữa vào má bánh bao mềm mại của cậu bạn nhỏ.
"Phần thưởng cho bạn nhỏ đáng yêu đây!!"
"Chú Kim à, đừng trêu cháu nữa, cháu lớn rồi đó!!"
"Lớn rồi sao con thỏ nhỏ? Cháu mới chỉ 18 tuổi thôi. Đối với chú cháu vẫn chỉ là một bản nhỏ đáng yêu thích uống sữa mà thôi."
Người đàn ông kia đưa tay lên nhéo má cậu, da 'bạn nhỏ' mềm mại trắng nõn như da em bé, chỉ vì bàn tay to lớn của ai kia nựng yêu má em mà khiến má ửng hồng. Thỏ nhỏ phồng má giật lấy hộp sữa trên tay ông chú rồi hút cho bằng sạch sữa thì thôi.
"Chú Taehyung, cháu muốn tập boxing."
"Nhưng cháu cần có thêm thời gian, rồi ta sẽ tập boxing sau nhé bạn nhỏ."
"Không chịu, cháu muốn tập boxing!! Cho cháu tập boxing đi mà chú!!!"
Jungkook dở thói nũng nịu, em đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn đầy khẩn cầu, miệng nhỏ chúm chím cứ chu lên. Nhìn cậu thanh niên này có chắc là 18 tuổi không đây? Kim Taehyung vốn là người không dễ mềm lòng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cục bông nhỏ liền có chút yếu lòng nhưng rồi lại hất bay đi sự mềm yếu ấy mà khẳng định chắc nịch.
"Không được, chú sẽ không cho cháu tập boxing."
Nghe thấy kế hoạch không thành, con thỏ nhỏ thay đổi thái độ, từ một cục bông dễ thương trở thành một con thỏ xù lông nhăn nhó. Cậu ta bĩu môi quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn.
"Chắc là do gần 40 tuổi nên ông già này khó ưa quá! Xương khớp có vẻ không được tốt nên không muốn dạy tập boxing cho người trẻ. Chắc sợ bị chê."
Vừa nghe thấy hai chữ 'ông già', hắn đã tức muốn hộc máu. Gì mà gần 40 tuổi chứ, Kim Taehyung kia chỉ mới 36, còn trẻ còn khoẻ ngời ngợi như trai đôi mươi như vậy mà dám chê hắn già. Bị chạm đến lòng tự trọng do cái miệng hư hỏng của ai đó, người đàn ông ấy nắm lấy tay Jeon Jungkook kéo vào phòng tập boxing.
"Được rồi, chú sẽ cho cháu thấy thế nào là sức mạnh của người đàn ông 36 tuổi nhé!?"
"À..anh ơi, tôi muốn nhờ anh chút."
Một giọng nói trong trẻo cất lên một nơi rất gần, hắn nhìn một vòng rồi thấy một người phụ nữ trẻ, nom dáng vẻ lúng túng của cô ta có vẻ như cũng vừa đến đây.
Người phụ nữ ấy tiến lại gần, cất giọng hỏi.
"Anh... có thể chỉ tôi đến phòng tập boxing được không?"
"Trùng hợp quá! Tôi cũng cần tới phòng boxing như bây giờ, nếu cô không ngại có thể đi cùng chúng tôi đến đó."
"Sẵn tiện anh biết về boxing chứ?"
"Tôi từng luyện tập boxing trong một vài năm trước nên có biết một chút ít ."
"Ờm..thật ngại quá! Không muốn bất lịch sự với anh đâu, nhưng thật ra hôm nay PT của tôi nghỉ việc không thông báo nên không thể tập boxing. Anh có thể giúp tôi chứ?"
"Vậy tôi sẽ giúp cô!"
Ả phụ nữ như câu được con mồi ngon béo bở cười đắc chí đưa tay ra tỏ ý làm quen.
"Tôi là Cho Hwangri, 30 tuổi. Rất vui được làn quen với anh!"
Hắn còn chưa kịp hồi đáp lại cái bắt tay giới thiệu thân thiện của người phụ nữ trước mặt thì từ đâu một bàn tay bắt lấy tay của cô ta
"Chào Cho Hwangri, tôi tên là Jeon Jungkook 18 tuổi. Người sống cùng ông chú già này."
Giọng Jeon Jungkook trở nên đanh đá, em đứng sau lưng người đàn ông cao lớn vạm vỡ khiến gan em ngày một lớn.
"Chú tôi là Kim Taehyung đấy, chị biết đấy nhìn bề ngoài thế nhưng chú ấy đã gần 40 tuổi rồi. Tuổi già sức yếu sao có thể giúp chị được. À không, tôi nên gọi là cô chứ, cô cũng qua cái tuổi để được gọi là chị rồi."
Cậu nhỏ vừa liếc mắt đá xéo người phụ nữ trước mắt, em đắc ý ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu.
"Chú sẽ dạy cho một cậu thiếu niên trẻ trung khoẻ mạnh thay vì một người phụ nữ đã 30 tuổi đúng không?"
________________________________
au: trong fic này thuộc dạng "trâu già gặm cỏ non" nha mấy tình yêuuu!! Chú Taehyung chỉ lớn hơn bé tròn tròn 18 tuổi chứ không quá nhiều đâu nên mọi người an tân thưởng thức nhaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top