Tình Tôi
[Tình Tôi]
Trong cuộc sống này có lẽ mỗi con người chúng ta đã chí ít đã một lần đọc qua sách dẫu đó chỉ là một quyển. Bản thân Tôi, tuy không thể nổi là quá nhiều nhưng số lượng thì chắc Tôi đã không còn nhớ được. Bản thân là một người yêu sách, yêu những câu từ tản mạng của nó, đậm đà nhưng chất phát rột rữa đầy và đủ cái ngọt ngào say đấm đến nồng nàng, hoặc cái bi hài đau khổ với bao điều chôn chặc trong tâm tư của từng nhân vật.
Sách với Tôi là dư vị vì khi đã đọc qua thì cảm súc trên những con chử lại theo Tôi tận rất lâu, đến mức Tôi đắm chìm trong nó.
Bản thân Tôi lại ngại bọc lộ cảm xúc sâu nhất cho người khác biết và hiểu nên chỉ có thể qua câu từ, lời viết mà tự lột tả tình cảm của riêng mình.
Hôm nay có lẽ là thời khác đúng đắn nhất để Tôi dùng đến nó, bạn biết sau không? Vì Tôi đang yêu. Nghe thật lạ phải không, tại sao khi Tôi đang yêu mà bản thân không toát ra mà lại cùng cách viết kì hoặc thế này, uhm! Tôi đang yêu, nhưng Tình Yêu của Tôi đang dần biến mất.
Cái biến mất ở đây không phải do cảm xúc trong Tôi đang dần hao tàn qua thời gian mà do biến chuyển của tình người hay nói đúng hơn là biển chuyển của số phận, nghiệt ngã thay số phận thì khéo trêu đùa.
Khi yêu đương nhiên ta phải thật lòng đem hết tâm dạ dành cho người kia, nhưng cuộc sống này vốn dĩ không chuyện gì trọn vẹn và tình cảm càng không thế. Trong Anh là một cánh chim không mệt mỏi với sức trẻ căng tràn, ở tuổi đời 26 Anh còn quá trẻ để khẳng định cho mình điểm dừng cho một kết thúc viên mãn.Cũng như Anh Tôi ở cái tuổi 25 cũng khó hiểu hết để níu giữ một tình yêu của một chàng trai lãng tử, sẻ ra sao? rồi nó sẻ thế nào? kết cuộc sẻ là oan trái hay viên mãn cho tình yêu chỉ đến từ cảm nhận của trái tim mình. Bản thân Tôi biết ngoài Tôi ra bên cạnh Anh vẫn còn một bóng hình khác, chắc cũng như Tôi là một bến đỗ trong phút giây xuống hàng của một con thuyền thương buôn “thuận mua thì vừa bán” sau đó là đẩy chèo đạp bến ra đi tới một nơi nào đó khác, dẫu không biết tốt hơn hay xấu hơn, nhưng người ta vẫn phải đi vì biết đâu đấy nơi đó sẻ phồn hoa hơn bến đỗ hiện tại.
Con người vốn dĩ tham lam họ sẻ chẳng chịu dừng chân tại một điểm, khi đạt được thứ mình muốn thì họ lại muốn nhiều hơn chẳng khi nào là đủ. Anh, là thân nam nhi chí tại bốn phương, chấp nhận yêu Anh thì Tôi cũng phải chấp nhận tất cả những thứ thuộc về Anh, dẫu vẫn biết mình không là lựa chọn duy nhất và cũng chưa là cuối cùng.
Trong tình yêu người ta ích kỹ lắm, chẳng ai muốn tình mình san xẻ cho bất kì ai, Tôi cũng thế. Có lẽ, bản thân mình ích kỹ nhưng điều đó có gì sai “tình tôi tôi giữ riêng mình” chẳng mong sẻ chia ai khác, chẳng mong bị người khác mang đi. Anh dừờng như bước vào cuộc sống Tôi không quá lâu nhưng giờ đây có lẽ trái tình đã “đâm chòi nẩy lộc” Anh đến với Tôi đơn thuần và thanh khiết như ánh Mặt Trời buổi sớm, Anh với một cái tên lạ nhưng với ý nghĩa cùa Thần [hơi quá đấy nhưng với Tôi là thế], với một nhan sắc thì cũng rất bình thường nhưng bắt mắt [với Tôi là thế, khỏi thắc mắc], với cách nói chuyện chững chạc – phóng khoáng và gọn gàng. Anh tặng tôi những bài hát khác nhau do chính anh tự hát trên nền nhạc có sẳn, có khi lại tự đánh đàn và hát lên, người ta bảo yêu thì qua tai, uhm! Tôi ngất ngây ngay giây phút ấy, tự cho mình cái quyền được nghe mỗi đêm, tự cho mình cái quyền Anh chỉ có thể hát cho Tôi nghe, nhưng có lẽ đúng như người ta nói “đời không là mơ, sự thật làm ta luôn bất ngờ” Anh đâu chỉ hát cho mỗi mình Tôi nghe.
- Có lẽ một lúc nào đó, Anh sẻ đọc được và anh sẻ hiểu. Em cũng không phải tượng đá, không nước mắt, không linh hổn.
Người ta bảo “kẻ ở người đi lối vô tình” uhm! Thì vô tình./.
[Ngày hôm nay anh sẽ, bước đi xa một nửa bầu trời
Vì đó là tương lai nơi một vùng đất mới
Anh không biết, em có, kiên nhẫn chờ đợi?
Anh sẽ về một ngày không xa, người ơi...
Chuyến bay cũng đã đến, dõi theo anh chào câu tạm biệt
Người nắm đôi tay anh, thêm vài câu hỏi han
Em mạnh mẽ, không khóc, anh quay lưng bước nhẹ nhàng
Nhưng anh đã nghe tiếng khóc từ phía sau ]
17.01.17 - 11:00
#kenleitran #tinhtoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top