1.

. Lách tách

Tiếng mưa rơi bên hiên cửa sổ, bên góc phòng một cục bông nhỏ xinh xinh đang cuộn mình lười nhác
*Cạch
Tiếng cửa mở, vứt cặp xách bên bàn bóng người nằm phịch xuống giường, doạ cho cục bông nhỏ giật mình mà chạy đi mất
"Aizz, thật đúng là một ngày xui xẻo!"- cô gái bực dọc lăn trên giường
Vớ lấy chiếc điện thoại vừa loé sáng một dòng thông báo

-"Cậu đã về tới nhà chưa?"
19:08
-"Tớ vừa về tới"
-"Cậu có đi chuyến đi vào ngày mai không? Chuyến vào rừng dạo chơi ấy?"
-"Tớ cũng không chắc nữa"

19:34
. Trong phòng tắm

Tiếng nước chảy xối xả xuống sàn, hơi nước bay khắp phòng. Có tiếng gọi vọng vào trong
"Lam, đồ ăn mẹ đã bày sẵn lên bàn rồi đấy! Lát con nhớ ăn hết nhé."
"Vâng ạ!"- Giọng nói có phần uể oải đáp trả

Ngồi trên bàn ăn, đầu ong ong những dòng suy nghĩ không có hồi kết

. Sáng nay
"Thật sự, thật sự rất thích cậu trai đó!"
"Trông đẹp thật, cậu nhỉ?"
"Mắt cậu ấy đẹp quá!"

6:45 sáng

Khắp sân trường, lớp học, đâu đâu cũng là những dòng bàn tán về một cậu nam sinh mới nhập học, nghe đồn cậu ấy rất bảnh trai!
-"Chán ngắt, thật sự! Chán"
-"Cậu đã trông thấy cậu nam sinh ấy chưa? Lam"
-"Tớ không thấy, và tớ cũng không muốn thấy"- Vừa vào trường đã làm ầm ĩ hết cả lên, thật sự không hợp với mình. Chả bù cho bạn Kah trầm tính hôm qua, Lam thầm nghĩ
Dòng suy nghĩ ấy vừa xoẹt ngang trong đầu, bừng tỉnh mà lắc đầu nguầy nguậy.
-"Mà để chúc mừng ngày đầu tiên vào cấp 3, mọi người đã lên kế hoạch vào rừng cắm trại. Lam, cậu đã nghĩ thế nào rồi? Có đi không"- Giọng nói kéo nhanh theo từng con chữ đuổi theo nhau, dường như không để ý đến hành động kì lạ của cô bạn vừa rồi.
-"Ừm.. tớ không biết"

Gục xuống bàn, Lam cất giọng lười nhác:
-"Này Nhi, cậu đi mua giúp tớ hộp sữa nhé?"
-"Cậu không đi với tớ à?"
-"Không đâu, đêm qua tớ chưa ngủ đủ giấc. Còn đang mệt lả người đây này"

Cũng phải, đêm qua thức trắng đêm cày tựa game mới vừa ra mắt, đồ hoạ đẹp, thế giới mở, vừa nhiều bạn bè vừa có nhiều âm thanh sống động, ai mà chả thích kia chứ?

Thoáng thấy có dòng thông báo hiện lên, lôi điện thoại khỏi cặp sách 'Kah đã tặng bạn một món quà'
Kah, một người bạn rất hào phóng với mình, Lam nghĩ.
Đêm qua, khi vừa vào game đã gặp được Kah. Chào hỏi, kết bạn hai người cùng tiến hành phá đảo các ải game khó nhằng.
Tuy không biết rõ Kah là người như thế nào, nhưng chắc hẳn bạn ấy rất giàu có. Sở dĩ nói thế này vì quả thật, trang bị trong game của cậu ấy rất xịn, đều phải nạp tiền mà có.

Để về nhà rồi xem sau vậy, Lam nghĩ. Vì lúc ấy tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã đến, cùng lúc Nhi dúi vào tay Lam một hộp sữa socola lạnh -"Uống đi nhé!" Nhi nói. Rồi chạy vút ra khỏi lớp học. Nhìn hộp sữa trên tay, rồi lại nhìn vào thời gian trên điện thoại. Kệ vậy, cắm ống hút rồi ngồi ườn ra ghế. Giáo viên đã tới.

7:00

Mở đầu cho buổi sáng là tiết tiếng Anh, môn nằm trong sở trường của Lam. Trái lại với môn sở trường đó, cả tiết học Lam chỉ nằm ườn trên bàn, đầu hướng về cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp... dòng suy nghĩ chạy qua cùng đôi mắt lim dim đã sắp dính vào với nhau.
-"Lam!"- Giọng nói đanh thép cất lên phía trên bục giảng-"Em đứng lên ngay cho tôi!"

Khuôn mặt vẫn còn đang ngáy ngủ chậm chạp đứng dậy theo chỉ thị
Thầy giáo trên bục thoáng vẻ chán nản nhìn học trò cưng của mình quần áo loà xoà không chỉn chu. Đập cây thước gỗ xuống bàn rồi lại cất giọng nói-"Em ra ngoài rửa mặt, chỉnh sửa lại trang phục đi. Sau giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi"
Đôi mắt nhỏ giương lên, nhìn vào mắt của thầy, khẽ gật đầu. Sau đó bước ra khỏi lớp.

Đến phòng vệ sinh
Vòi nước chảy xuống bệ, nhìn vào gương khuôn mặt nhỏ, hàng mi cong lấm tấm nước
"Aizz, thật là"- Khuôn mặt nhỏ cau có, môi khẽ cong lên tỏ vẻ ấm ức-"Biết thế đêm qua đã không chơi nhiều đến vậy"

Bước trên hành lang, đi thật nhanh đến phòng học.

.
-"Em xin lỗi thầy ạ"- Cuối người trước thầy giáo, tỏ vẻ đầy hối lỗi
-"Lam, em biết đấy. Em là một học sinh gương mẫu từ đó đến giờ, lý do nào khiến biểu hiện của em hôm nay đã sa sút đến vậy hả?"
-"Em đã là học sinh lớp 10, đáng lẽ em phải biết cách tuân theo lẽ mà một học sinh thường có, đúng không Lam?"
-"Vâng ạ"
-"Thầy hi vọng sẽ không thấy biểu hiện của em như vậy lần nào nữa, em về đi"

16:17

Rảo bước trên sân trường, tiếng lá cây xào xạc chạy theo chiều gió đưa đẩy trên mặt sân.
Trời đã xế chiều, gió đã kéo tới những áng mây xám xịt, che kín ánh nắng hoàng hôn ấm áp.

Đúng là xui xẻo, từng bước chân đã nhanh hơn, hai tay xiết chặt quai cặp. Chạy thật nhanh về nhà.
Đã cố chạy là thế, mà những giọt nước mưa đáng ghét vẫn lấm tấm trên chiếc áo trắng, dính chặt vào người. Đúng là rất khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chill