Edited
Lại một lần tỉnh giấc từ trong mộng, trời Mai Lĩnh tuyết nhuộm đỏ máu tươi hiện ra trước mắt, ở kinh thành đã lâu vậy mà tim vẫn như còn trong hỏa ngục. Phụ soái, mẫu thân, Kỳ vương... tất cả đều quá nặng, quá sâu, là một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Mai Trường Tô lẳng lặng mở mắt, vẫn nằm yên không chút động tĩnh. Đã rất nhiều đêm hắn không ngủ, cứ như vậy đợi đến khi trời sáng.
Không thể chối cãi, Cảnh Diễm vốn rất thông minh. Hôm nay giằng co nơi kim điện, Lương đế lửa giận bức người, để tránh hiểu lầm, vạn bất đắc dĩ phải thừa nhận mình chính là Lâm Thù, Cảnh Diễm hắn nhất định cũng đã biết. Như vậy giờ phút này, hắn phải chăng cũng đang giống như mình, trằn trọc suy tư, không thể chợp mắt. Hắn khẳng định rất hối hận cùng tự trách, cảm thấy đã không bảo vệ tốt cho mình. Nhưng Cảnh Diễm à, đoạn đường này đầy rẫy hiểm nguy, ta sao có thể để ngươi phân tâm? Năm ấy là bằng hữu, liệt mã kim cừu, nhưng ta đã không còn là thiếu niên y khí phi dương ngày đó nữa. Ngươi biết không? Người duy nhất ta không cách nào đối mặt, chính là ngươi.
Ngày thứ hai sau thọ thần, Phi Lưu dậy thật sớm mở tròn mắt ngồi chờ Tô ca ca. Mặc dù phải chịu đựng sự trêu chọc của Lận Thần nhưng so với việc được cùng Tô ca ca ăn sáng, coi như cũng đáng.
"Bộ màu xám tro này rất đẹp, Phi Lưu sẽ mặc cái này." Mai Trường Tô cúi đầu uống một hớp trà, cất giọng ấm áp, hoàn toàn không nhìn ra được dấu hiệu gì của một đêm thức trắng.
"Đừng nghe hắn, Phi Lưu, cả ngày tử khí thâm trầm. Tới đây, ngoan ngoãn để Lận ca ca thay cho ngươi bộ màu xanh"
"Không muốn! Tô ca ca!" Lời chưa dứt, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Phi Lưu đã ôm theo y phục chạy mất.
Đợi đến khi ra khỏi cửa, Phi Lưu mới lặng lẽ xuất hiện, quả nhiên mặc trên người bộ y phục màu xám. Lê Cương ở một bên lắc đầu cười khẽ "Tông chủ, mời lên đường!"
Mai Trường Tô không đáp, thất thần quay nhìn lại Tô trạch phía sau. Nghĩ tới hôm nay nhất định sẽ phải đối mặt với Cảnh Diễm, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói "Đi thôi."
Vừa mới đến cửa Ngôn phủ đã thấy Dự Tân hưng khí bừng bừng xông tới:
"Tô huynh! Tô huynh! Ngươi tới rồi!"
"Dự Tân hôm nay chắc bận rộn lắm?"
"Chỉ cần cha ta thích, ta nguyện ý mỗi năm đều làm thọ thần cho ông ấy, bận rộn bao nhiêu cũng được"
"Khách đang đến kìa. Bọn ta không phải người ngoài, ngươi cứ đi tiếp khách đi"
"Vậy ta không khách khí nữa. Thái tử điện hạ cũng tới, các ngươi ngày thường giao hảo tốt, ngươi tìm hắn nói chuyện phiếm đi. Người đâu, đưa Tô tiên sinh đến Tiểu Hoa thính."
Mai Trường Tô bất đắc dĩ cười một tiếng "Làm phiền rồi." Trốn tránh không phải là cách, chuyện gì đến sẽ đến.
Bên trong Tiểu Hoa thính, Tiêu Cảnh Diễm cúi đầu trầm tư. Đúng như Mai Trường Tô dự đoán, biết được sự thật như vậy làm sao hắn có thể ngủ ngon. Người mà mình tâm tâm niệm niệm mười mấy năm lại đang ở bên cạnh mình, còn bản thân rút cục trì độn đến bật nào mà đối mặt với nhiều dấu hiệu như vậy vẫn không nhận ra hắn. Tiểu Thù, Tiểu Thù, ngươi có biết...
"Tham kiến Thái tử điện hạ." Thanh âm quen thuộc kéo Cảnh Diễm ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu nhìn lên lại chính là Mai Trường Tô, không, là Tiểu Thù. Thay da đổi thịt, dùng thân phận Mai Trường Tô ở cạnh mình, phò trợ mình lên ngôi Thái tử, chính là Tiểu Thù!
"Đứng lên đi! Các ngươi lui xuống, ta cùng với Tô tiên sinh có mấy lời cần bàn bạc."
Nói xong, Tiêu Cảnh Diễm đứng yên nhìn hắn chằm chằm, trong lòng là thiên ngôn vạn ngữ. Phải nói gì đây, chất vấn hắn tại sao không cho mình biết, nhưng tự bản thân chẳng phải cũng hiểu rõ hắn làm vậy là vì ai.
"Tiểu Thù, mấy năm nay, ngươi...ngươi cực khổ rồi."
"Điện hạ quá lời, cũng không khổ cực gì lắm, ta đã quen." Mai Trường Tô thản nhiên đáp.
"Điện hạ? Điện hạ? Ngươi còn dám gọi ta là điện hạ? Ai là điện hạ của ngươi? Ai muốn làm điện hạ của ngươi?!"
Tĩnh vương giận dữ, tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay Mai Trường Tô.
"Chuyện đã tới nước này, Tiểu Thù, ngươi vẫn còn gọi ta là điện hạ sao?"
Mai Trường Tô không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, phảng phất mang theo hình ảnh thiếu niên năm xưa, quật cường, cứng cỏi, can trường. Mười mấy năm phong sương chốn biên thùy, lăn lộn chiến trường, cũng không chút nào lay động một Cảnh Diễm chính trực quang minh. Thật tốt.
"Cảnh Diễm."
Vẫn thanh âm nhàn nhạt ban nãy nhưng lại làm cho Tĩnh vương không tự chủ được buông lỏng tay. Hắn biết mình không thể như vậy, không có tư cách để trách móc Lâm Thù. Song nỗi niềm mười mấy năm che giấu, một tiếng "Cảnh Diễm" này, trong nháy mắt xuyên qua thời gian, đánh sập hết thảy rào cản, bức ra vọng tưởng từ nơi sâu kín nhất trong lòng người. Tiêu Cảnh Diễm nhẹ nhàng bước lên một bước, vòng tay ôm lấy Mai Trường Tô, cũng là ôm lấy Lâm Thù của hắn. Mai Trường Tô hơi khựng lại, rồi cũng đáp trả cái ôm của Cảnh Diễm. Đoạn đường này, đại huynh mất, bằng hữu bỏ mình, bảy vạn vong hồn oan khuất, mười ba năm nơi biên ải, đối với Cảnh Diễm cũng không dễ dàng gì.
Sau giây lát hồi phục tâm tình, Tĩnh vương buông lỏng tay khỏi Mai Trường Tô. Hắn sợ rằng tất cả chỉ là do mình mơ hồ mà tưởng tượng ra, rằng hết thảy những tiếp xúc này, gặp gỡ này đều không phải là sự thật.
"Tiểu Thù, Tiểu Thù, ngươi còn sống, ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta, thật tốt quá. Chừng ấy năm, đây quả là ân điển lớn lao nhất trời ban cho ta." Thanh âm của Tĩnh vương vì kích động mà không tự chủ được thoáng run rẩy.
Mai Trường Tô nhẹ nhàng đấm vào vai Tĩnh vương "Cảnh Diễm, đừng sợ. Ta rất khỏe, sẽ không đột nhiên biến mất nữa. Ta ở đây, ta thực sự rất tốt."
Hai người nhìn nhau trong giây lát, chợt thấy mọi gánh nặng trong lòng cứ thế tiêu trừ. Bao điều vốn tưởng như cần nói, thực ra cuối cùng cái gì cũng không cần. Bọn họ trước kia cùng nhau lớn lên, cùng nhau đua ngựa cùng nhau tỷ võ, cùng ra sa trường đối mặt kẻ thù. Bọn họ tiên phong dụ địch, bao lần bị vây hãm, lưng tựa lưng mở đường máu. Nỗi đau mất người thân, nỗi đau chịu hàm oan, cùng với mười mấy năm khổ sở nhẫn nại, đều không là gì so với người trước mắt này. Cho dù những năm qua không thể gặp nhau, không thể đồng hành, thế thì đã sao? Ánh mắt giao nhau, cả hai nhẹ nhàng cười ra một tiếng.
"Tĩnh vương điện hạ, Tô huynh, đến giờ rồi, khách khứa đều đang ở tiền sảnh, cha kêu ta tới mời hai vị ra." Dự Tân tiến đến gần, dứt lời mới cảm thấy không khí có gì đó không đúng "Tô huynh..."
Mai Trường Tô phục hồi tinh thần, hướng Dự Tân chắp tay, lại quay sang Tĩnh vương "Điện hạ, chúng ta cũng nên ra ngoài chúc thọ đi." Tĩnh vương chỉnh lại tâm tư, điềm đĩnh đáp "Là ta sơ suất, đi thôi!"
Cuối tháng sáu khí trời oi bức, Mai Trường Tô lại mặc toàn thân trường sam màu xanh, nhiệt độ bên ngoài một chút cũng không phủ lên thêm được phần ấm áp nào. Thân thể Tiểu Thù có thật là chỉ hơi chút suy yếu thôi không?
"Điện hạ, điện hạ..."
Tĩnh vương đang trầm tư chợt giật mình, chỉ thấy người đối diện khe khẽ cười. Tiêu Cảnh Diễm gần đây tâm tình biến động không ngừng. Từ ngày nhận nhau, giữa bọn họ dường như phảng phất có cảm giác trở lại nhiều năm về trước. Tuy nhiên trước mặt người ngoài, Mai Trường Tô cứ luôn khư khư giữ dáng vẻ thủ lễ, điều này thực làm Cảnh Diễm khó chịu vô cùng.
"Điện hạ, người lại thất thần rồi. Phải chăng gần đến ngày đại hôn nên có chút khẩn trương?"
Khó được lúc vị kỳ lân tài tử buông lời trêu đùa, Thái Thuyên cùng Thẩm Truy liền lên tiếng phụ họa.
"Đúng vậy. Điện hạ, những chuyện này giao hết cho chúng thần, ngài cứ an tâm chuẩn bị đại hôn đi."
Tiêu Cảnh Diễm vừa mới hồi phục tinh thần, nghe tới hai chữ đại hôn lập tức sầm mặt. Đại hôn đại hôn, tại làm sao mà mọi người đều nhắc tới, có gì là tốt, có gì đáng vui? Nếu như không phải đinh ninh Tiểu Thù thật đã chết, mình làm sao có thể...
"Thẩm khanh cùng Thái khanh gần đây quá rảnh rỗi thì phải, lại còn đủ sức lực quan tâm tới chuyện riêng của ta cơ đấy?" Hai vị đại quan thấy Thái tử đột nhiên thay đổi sắc mặt thì cực kỳ khó hiểu, mà chính Mai Trường Tô cũng ngạc nhiên không kém. Thường ngày Tiêu Cảnh Diễm đối đãi với người khác đều rất lễ độ, hòa đồng, đùa giỡn vài câu cũng vui vẻ đáp lại, chưa từng bày ra dáng vẻ Thái tử tôn quý cao cao tại thượng, sao hôm nay thành ra thế này? Lỡ như ảnh hưởng đến hòa khí quân thần thì chẳng phải lại phát sinh chuyện không hay?
"Thái đại nhân, Thẩm đại nhân, Thái tử điện hạ chắc là đã mệt, hay chúng ta hôm khác nói chuyện tiếp?"
Cảnh Diễm cũng đã ổn định tâm trạng, lên tiếng: "Là ta lỡ lời. Vừa rồi quả có hơi mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi."
Hai vị thượng thư vội đáp, "Không dám không dám, chúng thần cáo lui."
Chờ hai đại nhân rời đi, Mai Trường Tô gọi người đến đổi trà rồi mới mở lời: "Cảnh Diễm, ta thấy ngươi gần đây hay thất thần, tâm tình rầu rĩ, có phải là đang lo lắng chuyện án Xích Diễm? Ngươi yên tâm, ta..."
"Không hẳn vậy, Tiểu Thù," lời chưa nói hết đã bị Cảnh Diễm cắt ngang. "Ta lo lắng cho ngươi, thân thể ngươi có thật là chỉ hơi chút suy yếu thôi không?"
Mai Trường Tô không nghĩ hắn vẫn còn khúc mắc chuyện này, "Cảnh Diễm, thực sự là không sao, ta chẳng qua chỉ hơi không khỏe. Có Lận Thần ở đây, không chết được đâu."
"Không được nói đến từ chết!"
"Sẽ không chết! Tô ca ca!"
Tiêu Cảnh Diễm cùng Phi Lưu vốn chẳng biết đã treo người ngồi ở mái hiên từ lúc nào, đồng thanh đáp.
"Được rồi, được rồi, không nói thì không nói. Phi Lưu mau xuống đây đi, Cảnh Diễm ngươi cũng không cần lo lắng." Y dừng một chút, lại tiếp lời, "Cảnh Diễm, ngươi sắp phải cử hành đại hôn, nên chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Chính sự đã có hai vị thượng thư cùng các đại thần khác xử lý."
"Tiểu Thù, ngươi thật sự muốn nhìn ta kết hôn sao?" Tiêu Cảnh Diễm ngập ngừng.
"Tất nhiên là vậy. Ta thực hy vọng thấy ngươi sớm yên bề gia thất, cuối cùng bước lên ngôi vị chí tôn kia. Không chỉ rửa sạch oan tình trước đây mà còn hy vọng ngươi sau này mọi sự tốt đẹp."
"Nhưng mà ta... ta..."
"Thế nào, Cảnh Diễm?"
"Không có gì. Tiểu Thù, ta đi trước."
Nhìn theo bóng lưng Tiêu Cảnh Diễm, tâm trạng Mai Trường Tô thoáng xao động, vẫn là có chút đau lòng. Sự việc đến bây giờ, Cảnh Diễm hắn làm Thái tử phải gánh vác bao nhiêu trọng trách, chịu đựng bao nhiêu áp lực, đều có thể hiểu được, song hiện tại vẫn chưa phải thời điểm có thể buông lơi. Cảnh Diễm, kiên trì một chút, đợi đến khi oan tình rửa sạch, thiên hạ quy tâm, khi đó, khi đó, ta.... Nghĩ tới đây trong lòng chợt đau nhói, khi đó, ta có lẽ đã không còn có thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi nữa.
Phần Tiêu Cảnh Diễm, hắn một đường ra đến cửa, chợt nhớ tới Vương phủ giờ đây khắp nơi đang rộn rã giăng đèn kết hoa, bèn thấp giọng truyền lệnh, "Vào cung, đến chỗ mẫu phi thỉnh an."
Chỉ La cung
"Nhi thần thỉnh an mẫu thân, mẫu thân an hảo."
"Đứng dậy đi, Cảnh Diễm, gần đây có vài chuyện, ta vốn cũng đang muốn tìm con thương lượng." Tĩnh phi vừa đỡ Tiêu Cảnh Diễm dậy vừa nhẹ giọng nói.
"Chẳng hay là việc gì, để nhi thần phân ưu cùng mẫu thân?"
"Chính là chuyện của con đấy." Tĩnh phi cười khẽ. "Cuối tháng là đại hôn, có vài thứ thân là tân lang cũng cần phải để tâm một chút."
"Hết thảy đơn giản đi, mẫu thân cứ quyết định là được rồi. Hiện tại là thời điểm nào cơ chứ, nhi thần làm sao có tâm tình để ý tới những chuyện này!" Lại là đại hôn, Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy thật sự tránh đông tránh tây cũng vô phương thoát khỏi, buột miệng thốt lên, "Mẫu thân, nhi thần gần đây bận rộn, hôn sự này liệu có thế hoãn lại được không? Con vốn không nghĩ đến chuyện kết hôn."
"Hồ đồ! Cảnh Diễm, con cho rằng đây là đám cưới bình thường sao? Đây là đại lễ sắc phong Thái tử phi, đã chiếu cáo thiên hạ, chưa kể người cùng con kết hôn lại không phải con gái nhà bách tính bình dân mà là tôn nữ của đương triều Trung Thư Lệnh Liễu Trừng, tuyệt không phải chuyện đùa!"
"Nhưng mẫu thân, án Xích Diễm còn chưa rửa, Tiểu Thù chưa an lòng, con làm sao có tâm tình mà lo hôn sự !"
"Cảnh Diễm, ta biết con nóng ruột, nhưng càng gần đến đích, càng phải đi cho vững. Chính con cũng từng nói qua, Tiểu Thù nó đến bước này tuyệt không thể chịu thất bại."
"Nhưng mà mẫu thân..."
"Đừng nói nữa. Cảnh Diễm, con phải hiểu rằng chỉ có cưới Liễu tiểu thư, đem nhà họ Liễu gắn với con, lão hồ ly Liễu Trừng mới có thể ở trong triều nhất nhất ủng hộ con, ủng hộ xét xử lại án Xích Diễm."
Tiêu Cảnh Diễm trong lòng run rẩy. Không sai, hắn như thế nào lại quên mất, con đường này chỉ có thể tiến không thể lùi. Hắn đã là thân bất do kỷ rồi. Tiểu Thù, Tiểu Thù, chẳng lẽ chúng ta đã bỏ lỡ hơn mười ba năm, nay vẫn phải bỏ lỡ cả quãng đời còn lại hay sao? Ta thực không cam tâm. Cái gì cửu ngũ chí tôn, cái gì mênh mông chín châu lãnh thổ, ta nắm thiên hạ trong tay, song lại phải mất đi ngươi sao? Mà thôi, ngươi đã hết lòng vì ta, thì ta cũng đành dốc sức vì ngươi.
"Nhi thần hồ đồ, mẫu thân dạy rất phải."
Nhìn thân ảnh Tiêu Cảnh Diễm rầu rĩ cúi đầu, Tĩnh phi trong lòng cũng nặng trĩu. Kể từ khi nhận ra thân phận Tiểu Thù, hắn liền như người mất hồn. Ban đầu còn tưởng do quá mức kinh ngạc, nhất thời không thể tiếp nhận, nhưng đến hôm nay hắn thậm chí ngay cả đại hôn còn muốn hủy bỏ. Mấy năm qua, người khác không biết, mình là mẫu thân đã sớm nhìn thấy được hắn tưởng niệm Tiểu Thù thậm chí còn có phần vượt hơn Kỳ vương. Vốn Kỳ vương từ nhỏ đã gần gũi với hắn, huynh trưởng như cha, nhưng còn Tiểu Thù...
"Những lời như vậy sau này đừng nhắc lại nữa. Con yên tâm, ta sẽ giúp con lo liệu mọi việc."
"Làm phiền mẫu thân, nhi thần cáo lui."
"Cảnh Diễm." Tiêu Cảnh Diễm vừa định rời đi lại nghe Tĩnh phi gọi. "Mẫu thân, còn điều gì phân phó?"
"Cảnh Diễm, con không muốn kết hôn, có phải là... là vì Tiểu Thù ?"
Tiêu Cảnh Diễm không dám nhìn Tĩnh phi, cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh, trong lòng nổi sóng. Lẽ nào mẫu thân biết, hắn đối với Tiểu Thù...
"Mẫu thân sao lại hỏi như vậy? Làm sao có thể chứ !" Tiêu Cảnh Diễm chậm rãi đáp.
"Vậy thì tốt, Cảnh Diễm, Tiểu Thù mấy năm nay đã chịu nhiều khổ sở, con hãy cố gắng kết thúc sớm mọi chuyện, cho nó và Nghê Hoàng một cuộc sống yên ổn." Cố gắng nhấn mạnh hai chữ Nghê Hoàng, Tĩnh phi nói tiếp, "Được rồi Cảnh Diễm, mẫu thân chỉ là thuận miệng hỏi, con đừng để bụng, về đi."
"Nhi thần cáo lui."
Ra đến cửa cung, ánh chiều tà rọi lên góc tường thành, toàn Kim Lăng được bao phủ trong sắc hoàng hôn ruộm màu quýt chín, thực đem lại cho người ta cảm giác ấm áp. Bản thân Tiêu Cảnh Diễm cũng không rõ mình làm thế nào quay về vương phủ. Hắn trong đầu ngẩn ngơ nghĩ ngợi, mẫu thân xem ra đã biết. Hơn nữa còn có Nghê Hoàng, Tiểu Thù cùng Nghê Hoàng thanh mai trúc mã, giữa bọn họ làm sao đến lượt mình có thể chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top