Chương 5
Edit: Cát An
Không nghĩ tới Tống Sùng có thể khéo tay đến mức này. Cố Tinh Tinh vuốt ve chú ngựa nhỏ, yêu thích không nỡ buông tay. Thành thật mà nói, một thân một mình ở bên ngoài, Cố Tinh Tinh vẫn luôn rất nhớ nhà. Con chú ngựa nhỏ này có thể giúp cô nhớ đến vùng thảo nguyên bạt ngàn ở Tây Thành, vuốt ve nó, Cố Tinh Tinh cảm giác được an ủi. Tống Sùng tặng cô con ngựa này, phải chăng cũng suy nghĩ như vậy? Cô vừa vuốt ve con ngựa nhỏ, vừa đưa mắt nhìn Tống Sùng.
Ánh mắt Cố Tinh Tinh đường hoàng thẳng thắn, khiến người khác không thể ngó lơ. Tống Sùng lật một trang truyện, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt của cô gái lấp lánh như sao trời đang nhìn cậu cười.
Tống Sùng hỏi: "Sao thế?"
Hai mắt giao nhau, Cố Tinh Tinh vui vẻ nở nụ cười, đem dây buộc tóc đeo lên tay đáp: "Không có gì, mình rất thích."
Nghe vậy, con ngươi màu nâu nhạt của Tống Sùng hiện lên chút ánh sáng nhỏ, cậu nhìn Cố Tinh Tinh một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc truyện tranh. Lúc cậu đang chăm chú đọc truyện, Cố Tinh Tinh đột nhiên hỏi:
"Bây giờ, chúng mình là bạn bè nhỉ?"
Tống Sùng lại nhìn sang lần nữa, Cố Tinh Tinh vẫn đang mỉm cười quan sát cậu. Đôi mắt cô đen láy trong suốt, không chứa tạp chất. Đáy mắt Cố Tinh Tinh phản chiếu bóng dáng cậu, cũng chỉ có một mình bóng dáng cậu. Trong lòng Tống Sùng như có một cơn gió thổi qua, đem theo hương cỏ xanh nhàn nhạt. Cậu khẽ ừ một tiếng xem như trả lời.
Nhận được câu trả lời, Cố Tinh Tinh cười thành tiếng, chú ngựa nhỏ trên dây buộc tóc đung đưa.
-
Chiều nay tiết đầu tiên là Hóa, Cố Tinh Tinh chỉ hiểu được một nửa. Dù thành tích học tập của cô rất tốt nhưng vẫn có chút kém hơn mặt bằng chung. Trước kia lựa chọn khối khoa học tư nhiên bởi vì cô học Sinh khá tốt, Vật lý miễn cưỡng có thể tính là khá, còn Hóa thì kém hẳn. Dù lực học không đều nhưng Cố Tinh Tinh cũng không cảm thấy vất vả vì ở Tây Thành, thành tích của cô luôn rất tốt. Nhưng chất lượng giáo dục của Nặc Đức và Tây Thành kém nhau không chỉ một chút. Ở Nặc Đức, các giáo viên đều đào sâu và mở rộng kiến thức khiến cho Cố Tinh Tinh không theo kịp.
Nhưng học tập không chỉ có mỗi việc thu nạp kiến thức mới mà còn phải biết được phương pháp giảng dạy của các thầy cô, dựa vào đó điều chỉnh phương pháp học tập sao cho phù hợp. Cố Tinh Tinh cảm thấy cho dù bây giờ cô không theo kịp, nhưng cô sẽ nhanh chóng tìm được phương pháp giảng dạy của giáo viên. Bây giờ chăm chỉ một chút, sau này chậm rãi thích ứng, chắc sẽ nhanh chóng theo kịp.
Hết tiết Hóa là đến tiết của thầy chủ nhiệm Hoàng Hữu Lương. Hoàng Hữu Lương là giáo viên dạy Văn, cũng bởi vì dạy Văn nên dù bị phát phì tuổi trung niên nhưng thầy vẫn có chút khí chất nhã nhặn. Giờ của thầy chủ nhiệm luôn là như vậy, nửa tiết đầu sẽ giảng bài và giao bài tập, nhân lúc học sinh bận làm bài, thầy sẽ bắt đầu nhắc nhở những chuyện xảy ra trong lớp, chỉnh đốn kỉ luật, dạy dỗ mấy học sinh không nghe lời, ngoài ra còn nói đến các hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức.
Nói xong, thầy uống một ngụm nước dâu lớn rồi bước xuống bục giảng.
Hôm nay dạy về văn học cổ, Hoàng Hữu Lương để học sinh tự đọc chú thích và bản dịch một lần, lát nữa cả lớp sẽ cùng đọc và trả lời câu hỏi.
Bước xuống bục giảng, Hoàng Hữu Lương đi đến bàn học của Cố Tinh Tinh và Tống Sùng. Cố Tinh Tinh đang cầm sách đọc, còn Tống Sùng vẫn đọc truyện tranh. Huyệt thái dương của thầy lại nhảy lên một cái, sau đó nhìn thấy Cố Tinh Tinh chăm chỉ học tập mới nở nụ cười ôn hòa. Lớp học yên tĩnh, Hoàng Hữu Lương nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nay học mấy tiết, em có hiểu bài không?"
Câu này tất nhiên là hỏi Cố Tinh Tinh. Cô đặt sách xuống, hơi liếc sang chỗ Tống Sùng vẫn đang bình tĩnh đọc truyện tranh, hình như chẳng hề vì thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh mà chột dạ.
Quá dũng cảm!
"Em hiểu ạ." Cố Tinh Tinh trả lời.
Hoàng Hữu Lương gật đầu dặn dò: "Thành tích học tập ở Tây Thành của em khá tốt, thầy rất yên tâm. Nhưng vừa chuyển đến trường học mới, khi nghe thầy cô giảng bài có thể không bắt kịp tiết tấu. Em không cần quá lo lắng, sau này từ từ sẽ theo kịp. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi giáo viên và các bạn."
"Dạ, em biết rồi." Cố Tinh Tinh gật đầu. "Em cảm ơn thầy."
Hoàng Hữu Lương vui mừng gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Tinh Tinh tiếp tục học. Cố Tinh Tinh vừa cúi xuống đọc sách, ánh mắt của thầy lại chuyển đến người Tống Sùng.
Tống Sùng là kiểu người như thế nào? Chính là kiểu dù người khác có đứng trước mặt nói chuyện với cậu ấy, Tống Sùng cũng sẽ không để tâm, chỉ chăm chú đọc truyện tranh.
Hoàng Hữu Lương nhìn quyển truyện tranh trên tay Tống Sùng, muốn nói cái gì đấy. Nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mắt không thấy tâm không phiền, Hoàng Hữu Lương cầm chiếc cốc rời đi.
Dù Cố Tinh Tinh đang đọc sách nhưng cô vẫn có thể quan sát được từng động tác nhỏ của thầy chủ nhiệm. Tất nhiên là thầy đã nhìn thấy Tống Sùng đọc truyện nhưng lại chẳng muốn quản. Trong trường học, tất cả giáo viên đều mong học sinh đạt được thành tích tốt. Đối với những học sinh yếu kém còn hận không thể cứng rắn dạy dỗ một hồi. Không hiểu Tống Sùng thuộc kiểu học sinh gì mà khiến các thầy cô lựa chọn trực tiếp bỏ qua?
Là thất học sao?
Cố Tinh Tinh nhìn bạn cùng bàn, lắc đầu rồi tiếp tục học tập.
-
Sau khi hết tiết Văn là đến tiết học cuối cùng của buổi chiều - Toán. Thầy dạy Toán là một thầy giáo trẻ, tốc độ giảng bài khá nhanh. Lúc đầu Cố Tinh Tinh còn có thể gắng sức theo kịp, đến đoạn sau trực tiếp không hiểu. Cả một tiết học, cô nghe câu được câu mất.
Trước khi hết tiết, thầy dạy Toán giao bài tập về nhà. Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học. Học sinh có thể tự học, cũng có thể hoạt động tự do. Bình thường các giáo viên đều sẽ giao một ít bài tập để học sinh củng cố kiến thức. Thầy dạy Toán giao bài tập xong liền nhìn bao quát lớp học rồi nói với cán bộ môn Toán:
"Hạ Chi, tiết tự học sáng mai em thu hết bài tập đưa đến phòng học của thầy."
Thầy giáo nói xong, Cố Tinh Tinh nghe thấy bạn học nữ phía trước thưa vâng.
Khi Cố Tinh Tinh đến lớp 10, ngoại trừ Tống Sùng thì cô chưa làm quen với các bạn xung quanh, không ngờ tới người ngồi phía trước lại là cán bộ môn Toán. Bình thường các cán sự bộ môn nào sẽ giúp đỡ các thầy cô giáo ở bộ môn đấy. Hơn nữa, thông thường các cán bộ môn đều sẽ học tốt môn mình phụ trách.
Cố Tinh Tinh nghe giảng không hiểu còn đang có chút nóng nảy, nhưng biết người ngồi phía trước mình là cán bộ môn Toán, cô liền yên tâm.
Hết giờ học, Cố Tinh Tinh quan sát một chút, xác nhận người phía trước không bận gì, cô mới vỗ nhẹ vào vai Hạ Chi.
Vai bị vỗ nhẹ, Hạ Chi quay đầu, nhìn thấy nụ cười thân thiện của Cố Tinh Tinh.
"Xin chào, cán bộ môn Toán." Cố Tinh Tinh lên tiếng chào hỏi.
Dáng người Hạ Chi xinh xắn, da trắng, mắt hai mí, đôi mắt hơi nheo lại như mắt hồ ly. Tóc cô ấy buộc rất cao, để lộ cái trán rộng, đường chân tóc hơi sâu. Lúc quay người nhìn Cố Tinh Tinh lại mang theo sự kiêu ngạo. Nghe thấy bạn học mới chào hỏi, Hạ Chi lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Cố Tinh Tinh nghe xong vội vã đưa sách giáo khoa Toán ra, chỉ vào chỗ vừa nãy cô nghe không hiểu rồi nói với Hạ Chi:
"Là chỗ này ấy, mình nghe không hiểu lắm, cậu có thể giảng lại giúp mình không?"
Hạ Chi liếc xuống chỗ Cố Tinh Tinh chỉ. Chỗ này trên lớp thầy giảng rất nhanh, chắc phần lớn học sinh trong lớp đều không hiểu được. Hạ Chi cầm cây bút, vừa định nhận lời thì giọng một nữ sinh khác lại vang lên.
"Hạ Chi, chúng tôi tính xuống siêu thị mua đồ ăn vặt, có đi cùng không? Tôi bao."
Nữ sinh nói thế, không chỉ Hạ Chi mà cả Cố Tinh Tinh cũng ngẩng đầu nhìn.
Nữ sinh này dáng người không cao, da trắng, trên mặt có mấy nốt tàn nhang. Bắt gặp ánh mắt của Cố Tinh Tinh, nữ sinh rũ mắt liếc cô một cái rồi mới thu hồi tầm mắt.
Đây cũng là học sinh trong lớp, dù Cố Tinh Tinh không quen biết nhưng lại cảm thấy gương mặt của cô ta nhìn quen mắt. Cẩn thận nhớ lại, có thể lúc lên lớp sau giờ nghỉ trưa, trong đám nữ sinh quan sát nhóm Cố Tinh Tinh có cô ta.
Khang Tư Dĩnh nói vậy, động tác của Hạ Chi khựng lại. Hạ Chi nhìn về phía sau Khang Tư Dĩnh, Lý Nhã Văn vẫn đang cùng đám chị em của cô ta cười nói, không để ý đến phía bên này. Nhưng Khang Tư Dĩnh suốt ngày theo đuôi Lý Nhã Văn, chắc việc này cũng là do Lý Nhã Văn sai khiến. Được ngồi cùng bàn với Tống Sùng tất nhiên sẽ khiến các cô gái khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Mà một khi nữ sinh có cảm xúc này, cách đơn giản nhất là liên kết với nhau cô lập nữ sinh kia.
Hạ Chi không sợ đám người kia, nhưng cô lại thấy phiền.
"Không đi." Hạ Chi từ chối. Xong cô lại quay đầu nhìn Cố Tinh Tinh "Cái này tôi cũng không giảng."
Nói xong lại cúi đầu làm việc riêng.
Tất nhiên Khang Tư Dĩnh không thật lòng muốn mời Hạ Chi đi siêu thị. Hạ Chi ỷ vào việc mình học giỏi, kiêu ngạo như chim khổng tước, nhóm cô ta đương nhiên lười chơi cùng. Nhưng mà Khang Tư Dĩnh cũng không muốn Hạ Chi giúp đỡ Cố Tinh Tinh.
Đạt được mục đích, Khang Tư Dĩnh cười rộ lên, không nói thêm gì, về chỗ ngồi.
Dù thần kinh của Cố Tinh Tinh có thô hơn nữa cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn Hạ Chi đang chơi điện thoại rồi cầm sách giáo khoa về. Không ai chịu giúp cô, vậy Cố Tinh Tinh chỉ có thể tự mình mày mò. Cô mở phiếu bài tập, bắt đầu thử các phương pháp làm bài.
Tống Sùng từ ngoài về đã thấy bạn cùng bàn cau mày, lại nhìn thấy đống công thức chằng chịt trên giấy nháp. Cố Tinh Tinh viết mấy công thức xuống lại cảm thấy không đúng lắm nên gạch đi. Nhìn ba bốn lần, Tống Sùng gấp truyện tranh hỏi.
"Sao thế?"
"À ..." Đầu óc Cố Tinh Tinh rối tinh rối mù, nghĩ thế nào cũng không tìm ra phương pháp giải đúng. Nghe thấy câu hỏi của Tống Sùng, cô trưng ra vẻ mặt đưa đám "Thầy Toán nói nhanh quá, có mấy câu mình không biết làm."
"Câu nào cơ?"
Tống Sùng bình tĩnh hỏi lại làm Cố Tinh Tinh ngạc nhiên. Cô nhìn bạn cùng bàn một lúc lâu mới hỏi lại: "Cậu định giảng bài cho mình à?"
Cố Tinh Tinh không phải người giỏi quản lý biểu cảm, Tống Sùng vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt không thể tin tưởng nổi của cô, chắc chắn ừ một tiếng.
Đệch mợ, bạn cùng bàn của cô định khoác loác cái quái gì cơ???
Cố Tinh Tinh nhìn chằm chằm Tống Sùng, biểu cảm hơi thay đổi.
Một người chăm chỉ nghe giảng như cô còn không hiểu được, Tống Sùng đọc truyện tranh cả tiết có thể hiểu được sao? Để cậu ấy xem thử mà không hiểu có phải hai người đều lúng túng sao?
Mà đợi đã!
Không phải Tống Sùng tưởng cô là học sinh mới nên cái gì cũng không biết à? Nghĩ vậy, Cố Tinh Tinh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi:
"Tháng trước kiểm tra, cậu xếp thứ bao nhiêu?"
Tống Sùng: ...
-
Lời của tác giả:
Tống Sùng: Lần kiểm tra tháng trước không nên nộp giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top