Chương 4
Edit: Cát An
Kí túc xá đột nhiên yên tĩnh hẳn, Hoàng Vi và Phương Tiêu Tiêu cùng nhìn về phía Cố Tinh Tinh.
Cố Tinh Tinh cũng không rõ trong trường đã đồn đại truyện giữa cô và Tống Sùng thành cái dạng gì, nhưng từ trước đến nay Tống Sùng đều thích một mình, chưa từng dây dưa với nữ sinh nào. Thế nhưng hôm nay Tống Sùng lại cùng cô ăn Malatang, khó tránh người khác nghĩ nhiều.
Nghĩ tới đây, Cố Tinh Tinh giải thích: "Thật đấy, mình và Tống Sùng là bạn cùng bàn. Tiết Thể dục mình lỡ làm hỏng quyển truyện tranh của cậu ấy nên phải bồi thường một quyển khác. Vừa vặn đến giờ ăn trưa nên cùng ăn một bữa thôi."
Hoàng Vi nghe xong liền nói: "Cậu nói thể chẳng bằng không nói. Lần trước Tề Nghiêu động đến truyện tranh của Tống Sùng, suýt chút nữa bị Tống Sùng chọc mù mắt."
Cố Tinh Tinh: ...
Cô thật sự muốn kể tường tận những gì xảy ra trong tiết Thể dục để mọi người hiểu rõ! Giữa nam và nữ vẫn có thể tồn tại tình bạn đơn thuần nhé! Hơn nữa cô với quen biết Tống Sùng được một ngày, sao có thể phát sinh tình cảm được?
Cố Tinh Tinh còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho tốt thì tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên, cuộc trò chuyện cũng bị gián đoạn. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng chuông vừa vang lên, người cuối cùng trong phòng mới tiến vào. Cô ấy gọi Hứa Thanh Yến, là học sinh lớp 1 - lớp tinh anh. Năm ngoái dùng thành tích đứng đầu thi vào Nặc Đức, mà lần kiểm tra tháng trước cô ấy cũng xếp thứ nhất.
Hứa Thanh Yến cũng giống Cố Tinh Tinh, vì thành tích tốt nên được nhập học. Cô ấy ăn mặc giản dị, buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc mai lòa xòa nơi gò má. Dung mạo của Hứa Thanh Yến xinh đẹp, đôi mắt hạnh, mũi cao, đôi môi hồng nhuận, là một cô gái mềm mại nhưng cũng rất kiên cường.
Giường của Hứa Thanh Yến ở phía trên Cố Tinh Tinh. Lúc cô ấy tiến vào, Cố Tinh Tinh lên tiếng chào hỏi nhưng Hứa Thanh Yên chỉ gật đầu, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, nhanh chóng dọn dẹp rồi lên giường nghỉ trưa.
-
Đi đến cuối đường Hậu Nhĩ là một khu dân cư xây dựng theo lối kiến trúc từ thời dân quốc, phần lớn là các ngôi nhà tầng kiến trúc phương Tây. Các ngôi nhà đều có phần cổ kính, dây thường xuân bám lên vách tường đỏ, dù nhìn có chút cũ kĩ nhưng lại chứ đựng sự lắng đọng của tháng năm.
Tống Sùng đi đến ngã rẽ, tiến vào một ngôi nhà ba tầng. Tầng đều tiên treo một cái bảng hiệu bằng gỗ khắc tên "Tiệm cầm đồ Tống Ký" mạ vàng. Tiệm cầm đồ này là sản nghiệp gia truyền từ trăm năm trước của nhà họ Tống. Sau này nhà họ Tống chuyển đến Bắc Thành cũng chỉ giữ lại nơi này, giao lại cho bác Dương - người quản gia già, trông coi.
Tống Sùng bước vào, bác Dương đang ngồi sau quầy sửa lại chiếc thoa phỉ thúy mới mua. Năm đó bác Dương dựa vào tay nghề lão luyện nên được Tống gia tuyển chọn, sau đó lại theo nhà họ Tống đến Bắc Thành, bây giờ lớn tuổi mới trở lại Giang Thành trông coi tiệm gia truyền của Tống gia, thuận tiện dưỡng lão.
"Bác Dương". Tống Sùng đẩy cửa bước vào chào bác Dương.
Bác Dương thấy Tống Sùng trở về liền ngẩng đầu, tháo gọng kính vàng xuống. Dù ông đã nhiều tuổi, tóc đã bạc trắng nhưng dáng người vẫn rất cao, nhìn đặc biết nho nhã.
"Sao hôm nay cháu về muộn thế? Dì Trần đã dặn tài xế đưa cơm đến đây, bác cũng đặt cơm ở nhà hàng trên tầng hai rồi."
"Cháu ăn rồi." Tống Sùng nói xong vừa lúc đến bên cầu thang gỗ. "Cháu lên phòng trước."
Nói xong liền bước lên tâng. Cầu thang gỗ cũ kĩ, dù đã được sửa chữa nhưng vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bác Dương nhìn bóng dáng thiếu niên cao lớn biến mất ở chỗ cầu thang, trong mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Phòng Tống Sùng ở tầng hai. Căn nhà cũ tuy hơi cũ nhưng diện tích không nhỏ. Sau khi Tống Sùng chuyển từ Bắc Thành đến Giang Thành, bác Dương thu dọn tầng hai cho cậu ở. Phòng ngủ được bố trí đơn giản, tông màu trắng xám thể hiện được phong cách đơn giản của thiếu niên. Bước vào phòng, Tống Sùng kéo chiếc ghế cạnh bàn học ngồi xuống.
Trên mặt bàn vẫn bày đồ đạc hồi sáng mới dùng. Giấy vẽ trắng, bút mực đen, trên giấy còn phác họa mấy đường nét, thoáng nhìn có thể đoán được đây là tranh vẽ một cô gái. Bên cạnh còn một sấp giấy cũng có những nét phác họa tương tự nhưng lại có thêm những nét gạch xóa thể hiện người vẽ không hài lòng với tác phẩm này lắm.
Tống Sùng đặt hết những tờ đã vẽ sang một bên, lấy một tờ giấy sạch sẽ khác. Ngón tay trái thon dài mở nắp bút, Tống Sùng ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong tâm trí thoáng hiện lên một đường nét. Ngòi bút dựa theo ấn tượng trong đầu phác họa, chỉ trong chốc lát, đường nét thiếu nữ đã xuất hiện trên tờ giấy trắng. Tống Sùng nhắm nghía, đưa bút sửa một vài chỗ. Cậu dùng bút chì để vẽ tóc. Bút chì không vẽ mái tóc xõa. Cậu ngước mát, tay phải sờ đỉnh đầu, tháo chiếc dây buộc tóc xuống. Dây buộc tóc màu đen ở trong lòng bàn tay, là kiểu đơn giản nhất, thậm chí còn không có đồ trang trí mà các cô gái yêu thích. Tống Sùng yên tĩnh nhìn cái dây, trong đầu lại có ý tưởng. Cậu bỏ bút xuống, mở ngăn kéo, lấy dao điêu khắc ra.
-
Tuy là lần đầu tiên ở kí túc xá nhưng Cố Tinh Tinh thích nghi khá tốt, ngủ một giấc đến tận lúc chuông báo thức reo mới đi rửa mặt rồi chuẩn bị về lớp học.
Lúc cô chuẩn bị lên lớp, Phương Tiêu Tiêu và Hoàng Vi cũng chuẩn bị đi, Cố Tinh Tinh liền đi theo hỏi: "Mình có thể đi cùng hai cậu không?"
Lớp 9 và lớp 10 ở cạnh nhau, đi theo Phương Tiêu Tiêu và Hoàng Vi còn có thể tranh thủ xây dựng tình bạn. Hơn nữa bạn cùng phòng cũng nên giữ quan hệ tốt, cùng đi học có thể tăng thêm tình cảm.
Nghe Cố Tinh Tinh nói thế, Phương Tiêu Tiêu liền gật đầu đồng ý: "Tất nhiên là có thể chứ."
Lông mày Hoàng Vi hơi nhíu lại nhưng cũng không từ chối. Cứ như thế, Cố Tinh Tinh đi cùng hai cô gái.
Phương Tiêu Tiêu là người háu ăn, trừ thời gian ngủ trưa, cơ bản miệng cô ấy sẽ ăn không ngừng nghỉ. Trước khi ngủ trưa là khoai tây chiên, ngủ dậy là thạch hoa quả. Phương Tiêu Tiêu tự ăn đến vui vẻ, ngoài ra còn chia cho Cố Tinh Tinh một hộp.
"Cậu có muốn ăn không?"
Cố Tinh Tinh nhận lấy, nói: "Cảm ơn cậu."
Nhìn Cố Tinh Tinh bóc vỏ thạch, Phương Tiêu Tiêu khoác cánh tay Hoàng Vi, khẽ thở dài hỏi: "Con gái Tây Thành các cậu đều cao như vậy sao?"
"Hả?" Cố Tinh Tinh cắn một miếng thạch, nghe Phương Tiêu Tiêu hỏi thế liền quan sát cô ấy và Hoàng Vi. Hai người cao khoảng 1m60, da trắng nên nhìn có vẻ càng nhỏ nhắn. Còn Cố Tinh Tinh vừa đen vừa cao, nhìn hơi giống cái sào. Cố Tinh Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Không đâu, mình coi như khá cao đó. Nhưng mà con gái Tây Thành chúng mình đều đen giống mình ấy."
Nói xong Cố Tinh Tinh lại cười.
Cố Tinh Tinh tự trào nhưng Phương Tiêu Tiêu không đồng ý:
"Cái gì chứ! Da cậu không đen tí nào, đây gọi là da màu lúa mạch, vô cùng khỏe mạnh đó. Cậu cứ nhìn mấy hot girl livestream trên mạng ấy, cứ sửa dụng mấy app chỉnh dung, trát cả tấn phấn lên mặt cũng không đẹp mắt như cậu."
Phương Tiêu Tiêu thật sự cảm thấy vóc dáng của Cố Tinh Tinh xinh đẹp. Con gái Giang Thành dáng dấp thanh tú, ngũ quan nhỏ nhắn nhưng đường nét trên khuôn mặt sẽ không sắc nét. Còn ngũ quan của Cố Tinh Tinh rất sắc nét, mũi rất cao, làm nổi bật các bộ phận tinh tế trên gương mặt cô.
"Cậu có thể debut làm người mẫu đó." Phương Tiêu Tiêu vui vẻ động viên.
Được người khác khen ngợi, Cố Tinh Tinh sờ chóp mũi, mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Ngoài ngoại hình, tính cách của Cố Tinh Tinh cũng khác với các con gái Giang Thành. Con gái vùng này hướng nội, nếu được khen như vậy nhất định sẽ khéo léo nói "Đâu có". Nhưng Cố Tinh Tinh lại tươi cười tán thành, tình cách thẳng thắn này khiến Phương Tiêu Tiêu rất thích.
Ba người vừa trò chuyện vừa đi đến lớp học, Phương Tiêu Tiêu vừa ăn thạch vừa nhìn bốn phía. Lúc các cô đi đến lớp, sân trường cũng không ít học sinh đang đến trường. Bất kể nam nữ, mọi người đều nhìn về phía ba người.
Khi Phương Tiêu Tiêu nhận ra điều này, bước chân cũng không tự nhiên nữa. Cô ấy kéo tay Hoàng Vi, nhỏ giọng nói "Nhiều người nhìn chúng ta quá."
Phương Tiêu Tiêu vừa mới nhận ra nhưng Hoàng Vi đã biết từ lâu, cô ấy liếc mắt nhìn một chỗ phía xa. Ở bên kia có mấy nữ sinh, không rõ vô tình hay cố ý đều nhìn về phía bên này, hình như còn đang bàn tán gì đó.
Hoàng Vi thu hồi ánh mắt nói "Chúng ta đi cửa sau."
Ba người thay đổi đường đi, đường phía sau khá ít học sinh. Trên cầu thang không có mấy người, ba cô gái đi đến khúc quanh, đột nhiên dừng lại. Hoàng Vi nhìn Cố Tinh Tinh hỏi:
"Vừa rồi có rất nhiều người nhìn chúng ta, cậu biết vì sao không?"
Cố Tinh Tinh lớn lên ở thảo nguyên, khả năng quan sát khá tốt. Từ lúc bước ra khỏi kí túc xa, cô đã nhận ra. Nhưng cô thật sự không biết vì sao.
Cô lắc đầu, Hoàng Vi lại nói: "Tống Sùng là người có tiếng tăm trong trường chúng ta, rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy. Cậu và Tống Sùng ngồi cùng bàn, buổi trưa lại cùng ăn cơm, nên tất cả mọi người đều đang nhìn cậu."
Hoàng Vi vừa nói xong, Cố Tinh Tinh ngẩn người.
"Cậu nói các cậu không có quan hệ đặc biệt, chẳng ai tin cả." Đánh nhanh thắng nhanh là tính cách của Hoàng Vi, cô nói tiếp "Chỉ cần hai cậu còn ngồi cùng một bàn, mọi người vẫn sẽ để ý. Bây giờ hai cậu thân thiết như vậy, nữ sinh trong trường sẽ tìm cậu gây phiền toái. Ngoài ra ở trong trường Tống Sùng đắc tội với không ít người, bọn họ không dám đến tìm Tống Sùng nhưng sẽ đến tìm cậu. Cậu là học sinh mới chuyển đến, mà khi chuyển đến phải làm quen với các học sinh khác, nhưng cậu ngồi cùng Tống Sùng, ngoài phiền toái tìm đến cửa thì sẽ không ai chơi với cậu. Cậu muốn có được điều gì thì nên nghĩ kĩ, nhân lúc còn sớm thì quyết định tiếp tục ngồi cùng với Tống Sùng hay phủi sạch quan hệ với cậu ấy, mau chóng tìm thầy chủ nhiệm xin chuyển chỗ."
-
Cố Tinh Tinh đến lớp trước giờ vào học, trong phòng chỉ có hơn nửa số học sinh, còn lại hoặc đang ngồi ngoài hành lang, hoặc đang tụ tập đùa giỡn. Lúc cô đẩy cửa bước bào, lớp học đột nhiên yên tĩnh rồi nhanh chóng ồn ào lại. Cố Tinh Tinh bước về chỗ ngồi của mình.
Tống Sùng còn chưa đến, trên bàn chỉ có mấy quyển truyện tranh. Cố Tinh Tinh nhìn thoáng qua rồi lấy quyển sách giáo khoa Hóa chuẩn bị bài trước giờ học. Vừa mở sách ra, một tờ giấy rơi xuống. Cố Tinh Tinh nghi ngờ mở ra, khi đọc được dòng chữ trên tờ giấy, lông mày cô hơi nhíu lại.
[ Cách xa Tống Sùng ra! Nếu không ... mày cứ đợi đấy! ]
Vì dòng chữ này, trái tim Cố Tinh Tinh đập nhanh hơn. Cô cầm tờ giấy nhìn một vòng quanh lớp. Tất cả học sinh đều đang bận chuyện riêng, không ai chú ý đến góc của cô. Cố Tinh Tinh thu hồi ánh mắt, đọc đi đọc lại tờ giấy rồi lại nhớ đến lời Hoàng Vi nói.
Những lời Hoàng Vi nói với cô hôm nay đều là lời thật lòng. Hoàng Vi là người thông minh và lý trí, cô phân tích những chuyện này rất chính xác. Cố Tinh Tinh là học sinh mới chuyển đến, nếu như quá gần gũi với Tống Sùng sẽ khiến tất cả nữ sinh yêu thích cậu ấy ghen tị, những nam sinh có hiềm khích với Tống Sùng sẽ tìm đến cô gây sự. Còn những người khác vì muốn tránh phiền toái sẽ không kết bạn với cô. Đối với một học sinh chuyển trường, đi đến môi trường mới lại không có bạn bè chính là tình cảnh khổ sở nhất.
Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này, nhất định phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Tống Sùng.
Cố Tinh Tinh nghĩ xong, thân hình cao lớn của thiếu niên đã tiến lại gần. Cô liếc nhìn sang, Tống Sùng đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Bắt gặp ánh mắt của Cố Tinh Tinh, Tống Sùng cũng đưa mắt nhìn lại.
"Sao thế?" Thấy biểu cảm của cô có gì không đúng, Tống Sùng hỏi thăm.
"À ..." Cố Tinh Tinh kẹp lại tờ giấy vào sách giáo khoa, thu hồi ánh mắt, trả lời "Không có gì đâu."
Thấy cô cúi đầu nhìn đống kí hiệu Hóa học trong sách, Tống Sùng ném một đồ vật vào trang sách đang mở.
"Trả lại cậu."
Động tác lật sách của Cố Tinh Tinh bị ngăn lại. Cô liếc Tống Sùng, sau đó lật lại trang trước, cầm đồ vật vừa bị ném lên.
Đây là chiếc dây buộc tóc màu đen, trên dây có một con ngựa gỗ nhỏ bằng đầu ngón cái. Con ngựa được điêu khắc rất tinh xảo, thậm chí từng sợ lông cũng được khắc cẩn thận, móng ngựa giơ lên cao tựa như đang phi nước đại trên thảo nguyên bao la. Nhìn thấy nó, Cố Tinh Tinh như ngửi thấy hương cỏ xanh trên thảo nguyên Tây Thành.
Tim cô đập nhanh hơn, đôi mắt đen láy chứa ánh sáng lấp lánh, ngón tay vuốt ve con ngựa rồi vui vẻ trò chuyện với Tống Sùng: "Đẹp quá đi mất! Cậu mua ở đâu thế?"
Ánh mắt của Cố Tinh Tinh như phản chiếu cả ngọn lửa trại được đốt trong đêm tối của thảo nguyên. Trên tay Tống Sùng cầm quyển truyện cô bồi thường buổi trưa, đôi mắt đào hoa nhìn chiếc dây buộc tóc trong tay cô, trả lời: "Tôi tự làm."
-
Lời của tác giả:
Tống Sùng: Chỉ cần tôi đưa quà hối lộ đủ nhanh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top