Chương 2

Edit: Cát An

Tống Sùng đứng cạnh cửa, thân hình chắn mất một phần ánh sáng. Ánh mặt trời chiếu xuống đồng phục học sinh của cậu, phác họa thân ảnh thiếu niên cao gầy. Cũng bởi vì ngược sáng nên màu sắc trên người Tống Sùng cũng nhạt hơn vài phần. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sâu sắc rõ ràng, khóe mắt nhỏ và sâu, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng dưới ánh mặt trời thiên về sắc hồng nhạt, khỏe mạnh kiện khang. Màu tóc của Tống Sùng cũng nhạt hơn bình thường, mái tóc hơi dài và rối, gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn là bộ dạng của thiếu niên lười biếng tự phụ.

Lúc Tống Sùng đẩy cửa bước vào, học sinh trong lớp đều giật nảy mình nhưng hình như đều tập mãi thành quen. Sau khi xác nhận người tới là Tống Sùng, mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, trong lớp học đột nhiên trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp.

Giữa một đám bạn học đang cúi đầu, cậu càng thấy rõ ràng một nữ sinh xa lạ đang ngồi thẳng lưng.

Khi nhìn thấy thiếu niên đẹp trai ở cửa phòng học, Cố Tinh Tinh nhất thời quên mất phải thu hồi ánh mắt. Đến khi ánh mắt của cậu thiếu niên liếc đến, trái tim nhỏ của cô đã căng thẳng lắm rồi.

Dung mạo của cậu ấy rất đẹp, nhưng thứ khiến người khác chú ý đến nhất là đôi mắt đào hoa, lông mi mềm mại như lông vũ, khóe mắt cong lên tự nhiên. Nhìn thoáng qua, con ngươi màu nâu nhạt trong suốt hiện lên ánh sáng lành lạnh tựa như chú báo hoa trên thảo nguyên, ưu nhã mà nguy hiểm.

Lúc trái tim của Cố Tinh Tinh vẫn còn thấp thỏm, thiếu niên đứng dậy bước từng bước về phía cô. Trong giây lát, Cố Tinh Tinh đoán được cậu thiếu niên đó chính là bạn cùng bàn mới của cô - Tống Sùng. Cậu bạn cùng bàn mới này lớn lên rất đẹp trai, nhưng nhìn cách cậu ta đẩy cửa phòng học tiến vào Cố Tinh Tinh cũng biết được cậu không dễ trêu chọc. Nghĩ đến đây Cố Tinh Tinh lại có chút hối hận. Vừa rồi thầy chủ nhiệm hỏi cô có yêu cầu gì với bạn cùng bàn không, đáng lẽ cô nên trả lời muốn ngồi cạnh một bạn tính tình dễ chung đụng mới phải.

Bây giờ Cố Tinh Tinh vừa hối hận lại vừa sợ. Trước khi cô tới, Tống Sùng vẫn luôn ngồi một mình, thoải mái bao nhiêu. Đột nhiên bị thầy chủ nhiệm sắp xếp một người bạn xa lạ ngồi cạnh, hẳn là cậu ấy nhìn mình thấy ngứa mắt lắm nhỉ? Không hiểu có trực tiếp đuổi mình đi không? Nghĩ đến cảnh bị đuổi đi trước mặt cả lớp, Cố Tinh Tinh đã cảm thấy xấu hổ và hít thở không thông.

Đang suy nghĩ dở thì Tống Sùng đã đi đến cạnh bàn của cô, ngón tay Cố Tinh Tinh nắm chặt sách giáo khoa, cả cơ thể cứng đờ.

Tống Sùng bước đến cạnh bàn học của mình. Vốn dĩ chiếc bàn trống không lại có thêm một nữ sinh ngồi ở vị trí của cậu. Còn là một nữ sinh khác biệt hẳn so với các nữ sinh khác. Dáng người thiếu nữ cao gầy, dù ngồi một chỗ nhưng so với các bạn khác vẫn cao hơn một chút. Dưới bàn học, chiếc váy đồng phục mềm mại, màu da vàng nhạt, lộ ra đôi chân thon dài tinh tế. Áo đồng phục thẳng cớm được sơ vin gọn gàng, hai cánh tay mảnh mai. Mái tóc dài của thiếu nữ được buộc thành một túm đuôi ngựa, gò má cao lộ ra đường cong của chiếc cằm. Xuống dưới một chút là cái cổ dài, đầu hơi nhỏ, gáy hơi cúi xuống, khớp xương xinh đẹp nhô ra.

Đẹp giống như một con thiên nga đen.

Nhưng cô ấy lại không ưu nhã như thiên nga đen, ngược lại ẩn chứa sức sống căng tràn tự nhiên của một con ngựa đen hoang dã phi nước đại trên thảo nguyên bạt ngàn.

Con ngươi màu nâu nhạt của Tống Sùng tựa như vừa trải qua một phản ứng hóa học, có chút biến đổi nhỏ.

Lúc Tống Sùng vừa vào phòng học, mọi người đều lén lút nhìn sang. Lần trước Lý Nhã Văn xin thầy chủ nhiệm được ngồi cùng bàn với Tống Sùng, cậu ta không nói hai lời, lập tức bảo Lý Nhã Văn cút. Lần này học sinh mới không những ngồi cùng bàn với cậu ta mà còn ngồi đúng vị trí của Tống Sùng, mọi người đều đoán hẳn cậu ta sẽ bắt Cố Tinh Tinh bò ra ngoài. Ai mà chẳng biết Tống Sùng không phải kiểu người thương hương tiếc ngọc.

Tống Sùng vẫn đứng cạnh bàn học, đôi mắt đào hoa và lông mi rũ xuống quan sát bạn học mới, giống như mãnh thú nhẹ nhàng ngửi con mồi trước khi tấn công.

Đến lúc cả lớp đều nghĩ Tống Sùng sắp bùng nổ, cậu ta lại duỗi chân khều ghế, ngồi bên cạnh Cố Tinh Tinh.

Phòng học yên tĩnh, tiếng hít thở nhè nhẹ,

Cả người Cố Tinh Tinh căng lên như một dây cung, chỉ cần một động tác nhỏ của Tống Sùng cũng có thể làm cô căng thẳng. Lúc Tống Sùng duỗi chân khều ghế, tiếng ma sát cành cạch trên mặt đất khiến Cố Tinh Tinh khẩn trương đến cực điểm. Nhưng giây tiếp theo, Tống Sùng lại tỏ vẻ không có chuyện gì ngồi phịch xuống.

Cố Tinh Tinh: ...

Cảm giác khẩn trương trước cơn bão biến mất trong yên lặng.

Tống Sùng vừa ngồi xuống, cả người Cố Tinh Tinh cũng thả lỏng hẳn. Cậu ấy chỉ trực tiếp ngồi xuống, cũng không đuổi cô đi. Mặc dù động tác đẩy cửa bước vào lớp của cậu có hơi lớn nhưng tính tình cũng không đến nỗi kém. Có lẽ là cô hiểu nhầm người ta rồi.

Ấn tượng đầu tiên thật sự hại người.

Thầy chủ nhiệm nói với để cô ngồi tạm ở đây trước, đến đợt kiểm tra tháng sau mới tiến hành điều chỉnh. Nói cách khác, ít nhất cô và Tống Sùng phải làm bạn cùng bàn trong một tháng. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Tinh quay mặt sang tự giới thiệu:

"Chào cậu, mình là Cố Tinh Tinh, học sinh mới chuyển đến."

Bạn cùng bàn chủ động mở miệng chào hỏi, đôi mắt nâu của Tống Sùng nhìn sang, vừa vặn chạm vào ánh mắt tươi cười của người đối diện. Vầng trán của cô có anh khí, đôi mắt long lanh, lúc cười rộ lên khóe mắt hơi hạ xuống.

Cố Tinh Tinh khống chế khóe miệng, cố gắng làm sao cho nụ cười của mình thoạt nhìn thật tự nhiên và thân thiện. Nhưng dù cô luôn tươi cười, bạn cùng bàn trong đôi mắt đào hoa của bạn cùng bàn vẫn luôn lãnh đạm.

"Trong ngăn bàn có đồ của tôi."

Thiếu niên mở miệng nói chuyện, ngữ điệu đều đều, giọng nói trầm thấp êm tai.

"Ồ?" Cố Tinh Tinh thu hồi nụ cười, đợi khi phản ứng kịp, cô "A" một tiếng.

Lúc trước một mình Tống Sùng ngồi hai bàn, chắc là cả hai bàn đều nhét đồ đạc. "A" xong liền tự động thò tay vào trong ngăn bàn, sờ mó một lúc rồi lôi ra một đống thư từ đủ màu sắc.

Là thư tình của Tống Sùng nhận được.

Cố Tinh Tinh: ...

-

Ấn tượng đầu Tống Sùng để lại cho Cố Tinh Tinh cũng không phải tính tình kém nhưng lại là một bạn cùng bàn lạnh nhạt. Sau phong ba thư tình hồi sáng, Cố Tinh Tinh cũng không nói với Tống Sùng thêm câu nào. Cũng may cô không phải người lắm lời, hơn nữa đây cũng là ngày đầu tiên cô đến trường cấp ba Nặc Đức, thầy cô mới, cách thức giảng bài mới cũng đủ để cô luống cuống tay chân, chỉ có thể bận rộn học tập chứ chẳng đủ thời gian giao lưu tình cảm với bạn cùng bàn.

Tiết thứ 3 buồi sáng kết thúc, tiết 4 là giờ thể dục ngoại khóa. Cán bộ thể dục đưa Cố Tinh Tinh đi nhận quần áo thể thao. Thay xong quần áo, Cố Tinh Tinh được hướng dẫn xếp hàng. Ở trường cấp ba Nặc Đức, mỗi tuần đều có 2 tiết Thể dục. Nói là học Thể dục nhưng chủ yếu cũng là thả cho học sinh hoạt động tự do. Sau khi giáo viên yêu cầu học sinh khở động xong liền cho cả lớp giải tán.

Hôm nay tiết thể dục học tại sân bóng rổ. Các nam sinh xúm lại chơi bóng, hội nữ sinh thì ngồi trên khán đài, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Từ lúc đến lớp 11A10, Cố Tinh Tinh chỉ mới nói chuyện với Tống Sùng và cán bộ thể dục mấy câu. Cô muốn hòa nhập với bạn bè nên thiết lập quan hệ tốt là việc tất yếu. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là học tập. Ba tiết học sáng nay khiến Cố Tinh Tinh phát hiện ra bản thân không theo kịp mọi người, nhưng đây cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần chăm chỉ hơn là được.

Trên sân, tiếng đám nam sinh chơi bóng rổ quá lớn. Cố Tinh Tinh đi xuống mấy hàng ghế sau, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, lấy bài kiểm tra Tiếng Anh giáo viên phát trên lớp.

Đây là bài kiểm tra tháng đầu tiên của khối 11 trường Nặc Đức, Cố Tinh Tinh không tham gia nên cũng không có thành tích. Các giáo viên đưa bài thi vì muốn để cô nhìn qua một chút, tiện thể cũng so sánh thành tích với các bạn trong lớp.

Cố Tinh Tinh vừa lấy bài kiểm tra Tiếng Anh ra, trên đầu đã bị một bóng đen che khuất. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên, thấy Tống Sùng đã đi tới. Nhìn thoáng qua tay cậu, quả nhiên trong bàn tay có các khớp xương tinh tế đang cầm một quyển truyện tranh. Suốt ba tiết buổi sáng, giáo viên giảng bài trên bục giảng, học sinh đều điên cuồng thu nạp thêm kiến thức, nhưng bạn cùng bạn của cô lại dành trọn thời gian để đọc truyện tranh.

Cố Tinh Tinh cũng từng nghe nói về một vài học sinh lên lớp chỉ đọc truyện tranh nhưng mỗi lần kiểm tra thành tích đều đứng đầu. Mọi người đều gọi họ là "học thần". Nhưng những nhân vật như vậy quá thần kì, trong một trường học cùng lắm cũng chỉ có một đến hai người. Còn theo lẽ thông thường, mấy người lên lớp không nghe giảng chỉ đam mê đọc truyện tranh, 100% đều là học tra.

Cố Tinh Tinh không biết rõ thành tích của Tống Sùng ra sao, hơn nữa hiện tại hai người họ còn chưa thân quen, góp ý về thái độ học tập của người khác cũng không thích hợp. Thêm nữa dù Tống Sùng đọc truyện tranh cũng không ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Hai người ngồi cùng bàn dù chẳng nói được mấy câu nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Sùng, Cố Tinh Tinh vẫn mỉm cười với cậu.

Nữ sinh ngồi trên khán đài mỉm cười nhìn cậu bước tới, Tống Sùng nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt, bước qua hàng ghế cô đang ngồi.

Sự thân thiện của mình bị ngó lơ, khóe môi Cố Tinh Tinh giật một cái, ngược lại cũng không để bụng. Tống Sùng đối với ai cũng vậy, không phải chỉ lạnh nhạt với mình cô, thế nên làm tốt việc của mình là được.

Suy nghĩ xong, Cố Tinh Tinh mở bài kiểm tra. Ngay lúc đó, có vật gì lăn ra. Trước khi xuống sân, cô quên rằng mình kẹp bút và cục tẩy trong bài kiểm tra. Không biết cục tẩy lăn đi chỗ nào rồi, Cố Tinh Tinh lật qua lật lại bài kiểm tra, không tìm thấy bèn đứng lên tìm xung quay. Ngay khoảnh khắc đứng lên, khóe mắt Cố Tinh Tinh nhìn thấy một vật xoáy hình cầu lao tới. Cả người cô cứng đờ, một giây trước khi vật hình cầu chuẩn bị đập vào đầu cô thì một quyển truyện bị ném đến.

"Bịch"

Quả bóng rổ bị quyển truyện tranh đập xuống đất.

-

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí sau khi quả bóng rổ và quyển truyện tranh rơi xuống đất mới có vài học sinh kịp quay đầu nhìn. Bóng rổ va chạm, nảy dọc theo từng bậc cầu thang lăn xuống bên cạnh sân bóng.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Vừa rồi quả bóng rổ trong tay Chu Tử Chính suýt nữa đập vào đầu Cố Tinh Tinh nhưng bị Tống Sùng dùng một quyển truyện tranh cản lại."

"Má ơi, mày có thấy không? Tống Sùng đẹp trai chết mất."

"Bóng rổ sao có thể bay xa vậy được? Có phải Chu Tử Chính cố ý không?"

"Cố ý đánh Cố Tinh Tinh á? Mà cũng đúng. Chu Tử Chính hình như thích Lý Nhã Văn ấy. Có phải cậu ta ra mặt thay Lý Nhã Văn không?"

Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Cố Tinh Tinh vẫn đứng ngây người tại chỗ. Đợi lúc cô hồi thần, Tống Sùng đã chạy đến cạnh cô, khom lưng nhặt quyển truyện tranh lên.

Bóng rổ xoay tròn với vận tốc cao, từ khoảng cách xa ném tới, lực cũng rất lớn. Dù quyển truyện tranh cản được quả bóng nhưng quyển truyện cũng bị đập vụn. Nếu vừa rồi quả bóng đập vào đầu Cố Tinh Tinh, ít nhất cô cũng bị chấn động não. Cố Tinh Tinh nghĩ mà sợ. Tiếng thảo luận của mấy nữ sinh kia cô cũng nghe được, nhưng cô không biết Chu Tử Chính, cũng không biết Lý Nhã Văn, tại sao quả bóng rổ đó lại đập vào cô?

Cố Tinh Tinh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn thấy quyển truyện tranh trong tay Tống Sùng, cô nói "Cảm ơn cậu nhé."

Tống Sùng ngước mắt nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cầm quyển truyện tranh bước từng bước xuống cầu thang.

Lúc Tống Sùng đi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cậu. Dáng người thiếu niên cao ráo, tư thái tùy ý nhưng trên người lại có một tầng khí lạnh lẽo tiêu điều. Cậu cũng không tính rời đi mà bước đến sân bóng rổ.

"Đệch, Tống Sùng định làm gì thế? Chẳng lẽ lại muốn đánh Chu Tử Chính sao?"

"Cậu ấy muốn đòi công bằng cho Cố Tinh Tinh à?"

"Nói bậy cái gì đấy. Cố Tinh Tinh là ai mà có bản lĩnh khiến Tống thất thường thay mình đòi công bằng."

"Thế cậu ấy đi tìm Chu Tử Chính làm gì? Không nhẽ lại vì quyển truyện tranh bị bóng rổ đập hỏng sao?"

"Dù sao hôm nay Chu Tử Chính chắc chắn sẽ ăn đòn rồi."

Tiếng thảo luận của học sinh trong lớp rất to và nháo nhiệt, mọi người đều dõi mắt theo Tống Sùng đang tiến đến sân bóng rổ.

Trước khi Tống Sùng bước vào sân, Cố Tinh Tinh từ khán đài chạy xuống gọi giật cậu.

"Tống Sùng!"

Tống Sùng dừng chân, quay đầu nhìn Cố Tinh Tinh. Cô chạy nhanh xuống, ngước mắt nhìn cậu lại nhìn sân bóng rổ, nói "Tớ bồi thường truyện tranh cho cậu, đừng đi đánh nhau mà."

Quyển truyện này bị hỏng vì giúp cô cản quả bóng, theo lý người phải bồi thường nên là cô. Nhưng quan trọng hơn là cô không muốn để Tống Sùng đánh nhau. Nếu xảy ra ẩu đả, tính chất sự việc có thể sẽ khác đi rồi.

Đôi mắt nữ sinh nhìn thẳng Tống Sùng, trong ánh mắt cô như chứa cả bầu trời đêm.

Tống Sùng liếc cô, hỏi ngược "Ai nói là tôi muốn đánh nhau?"

Nghe cậy, Cố Tinh Tinh hơi ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm Tống Sùng, lại nhìn mấy nam sinh trên sân bóng rổ hỏi tiếp "Thế cậu muốn làm gì?"

Nữ sinh đứng cạnh cậu. Lúc cô chạy đến mang theo một làn gió nhẹ kèm theo mùi thơm khoan khoái dễ chịu tựa như mùi cỏ xanh trên thảo nguyên. Tống Sùng không nói chuyện, cậu giơ tay lên, ngón tay chạm vào kéo dây buộc tóc. Động tác này của cậu quá đột ngột, Cố Tinh Tinh không phản ứng kịp, chỉ thấy tóc bị giật nhẹ một cái, cô theo phản xạ giơ tay ôm đầu. Những sợi tóc đen trượt qua kẽ tay, phủ xuống cằm.

Vừa giật dây buộc tóc của Cố Tinh Tinh xong, Tống Sùng lại giơ ngón tay xinh đẹp lên tự buộc một nhúm tóc của mình. Tóc cậu hơi dài, bình thường nhìn có chút lười nhác, lúc buộc lên lại như alpha bị phong ấn (?), lộ ra cái trán cao và đường nét gương mặt sắc bén.

Làm xong, cậu thản nhiên nhìn sang phía Cố Tinh Tinh trả lời "Chơi bóng."

Cố Tinh Tinh sửng sốt, Tống Sùng đã bước vào sân bóng hỏi "Có thể thêm tôi không?"

Bởi vì Tống Sùng tiến vào sân, cả sân bóng bị phủ thêm một tầng áp suất thấp. Hai bên đối diện nhau, không rõ ai nói một câu: "Đã đủ người rồi."

Người kia vừa nói xong, thiếu niên cúi người, một tay cầm quả bóng rổ trên mặt đất, nhắm ngay Chu Tử Chính mà ném.

"Rầm" một tiếng, quả bóng đã đập vào lồng ngược Chu Tử Chính làm cậu ta ngã lăn ra đất. Chu Tử Chính rên một tiếng, tất cả học sinh đều sợ đến ngây người.

Làm xong, Tống Sùng lại quay đầu nhìn đám nam sinh, dùng ngữ điệu bình tĩnh.

"Bây giờ không đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1