Chap 8
Anh kéo cô đi vào căn nhà biệt thự rộng lớn rất là đẹp cô không biết rằng đó chính là vỏ bọc che mắt , đi sâu vào bên trong cô ngửi thấy mùi máu và nghe thấy những tiếng hét vào vào trong tiếng cười ghê rợn .
Anh kéo cô vào một căn phòng nắm chặt tay cô, cô không chạy thoát được, anh nói với tên vệ sĩ đứng sẵn ở đấy
-Bắt đầu đi
Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp diễn ra trước mắt cô, tinh thần thép của cô bỗng chốc mềm nhũn , toàn thân run rẩy cổ họng bị ứ nghẹn không thành lời nhìn vũng máu đỏ thẫm cô cảm thấy buồn nôn, cô cũng biết là anh máu lạnh nhưng không ngờ tàn nhẫn thế.
ANh nhận ra người con gái bên cạnh anh chẳng còn sức lực nào, tay ôm lấy ngang lưng cô:
-Sợ rồi sao?
Ngoài tiếng hét thảm thiết kia cô chẳng nghe gì được nữa, cô dựa vào người anh nấp trong lòng anh hai tay túm chặt áo anh:
-Tôi muốn ra ngoài
Thanh âm của cô cực kỳ yếu ớt trong lòng có chút đau xót, cô biết anh không phải người dùng từ khốn nạn là quá nhẹ với anh , ác quỷ cũng không mất nhân tính như anh ta.
Anh bế cô lên, cơ thể mềm mại của cô nằm gọn trong tay anh, giọng anh trầm bổng:
-Cứ tiếp tục đi
Người đàn ông gật đầu tiếp tục màn tra tấn dã man của mình
Khi anh đặt cô lên xe đưa cô đi xa căn nhà đó cô mới lấy lại tinh thần đôi mắt phẫn nộ giọng đầy căm phẫn:
-Tại sao anh lại làm vậy?
Ngay từ lúc bắt đầu cô đã can ngăn anh chẳng để tâm những lời nói của cô thậm chí còn cười ranh mãnh với màn tra tấn ấy, nghĩ tới thôi cô cảm thấy buồn nôn
Anh vẫn bình thường thản nhiên lái xe:
-Thích, hắn ta đáng bị như thế
Cô tròn mắt dường như vẫn chưa nghe rõ:
-Anh nói gì cơ
Anh lặp lại rõ ràng :
-Thích
Cô nheo mắt nhìn anh cổ họng bị nghẹn lại khó khăn lắm mới cất được lên tiếng nói :
-Cứ mỗi lần anh thích hành hạ người khác là như vậy sao?
Anh "ừ" một tiếng rồi bổ sung thêm
-Nếu em còn lảm nhảm chị em sẽ là người tiếp theo đấy. Tôi không đùa đâu
Cô im lặng chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như ngày hôm nay
Về đến nhà cô tháo dây an toàn bước ra khỏi xe, nhận ra anh cũng bước xuống theo mình, anh nói:
-Tôi vào nahf em chơi một lát không được sao/
Cô trừng mắt nói:
-Không anh đi chơi cới mấy đại lao của anh đó
Anh nhếch môi tiến gần tới cô khoanh tay dựa vào cửa nói:
-Thật ra không phải chơi anh muốn xem Bảo Bảo nhà em có ổn không đấy mà
Nghe anh nói vậy cô vội vàng mở cửa chạy vào nói lớn:
-Bảo BẢO
một chú Husky lông trắng mượt đôi mắt màu xanh ngọc, cái lưỡi hồng, bốn bàn chân phi nhanh về phía cô, cô cười khoái chí:
-Bảo Bảo, em không sao.Tốt quá
ANh đứng ngoài thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt hóa ra con chó Husky là nguyên nhân cô không yêu ai (t/g: anh mà ghen với chó)
Bảo Bảo đổi thái độ gầm gừ sủa lớn, anh đứng đấy cười mỉm nói:
-Mới lần đầu gặp mặt mà đã ghét rồi, không sao chúng ta sẽ thân thiết trên bàn ăn
Cô ôm lấy Bảo Bảo ánh mắt đầy cảnh giác:
-Anh vào đây từ lúc nào?
ANh bước vào căn nhà,nền sàn rất lạnh trong căn nhà có đầy đủ tiện nghi nhưng lại một nỗi cô đơn trống trải lớn:
-Thấy cửa mở thì vào thôi
Cô xoa đầu Bảo Bảo rồi đứng dậy cầm lấy dây kéo nó ra ngoài sàn cột chặt ở trong chuồng , cậu bạn nhỏ cảm thấy bất mãn sủa lên thì bị cô la tiu ngỉu vào chuồng nằm
Cô quay sang nhìn anh đang cười;
-Cồn anh mời về cho,cười cái gì
ANh lắc đầu ,cô liền đẩy anh về, anh kéo cô vào trong nhà, xô cô ngã ra ghế sô pha dài lấy thân mình đè lên cô xuống không cho cô ngồi dậy, anh cười ủy mị:
-Đã ở đây rồi, chẳng phải nên vui vẻ một chút chứ
Anh không để cho cô la hét hay nói năng dùng môi mình khóa môi cô từ từ chậm rãi đưa lưỡi vào, bàn tay anh thoăn thoắt cởi bớt bộ đồ vướt víu trên người cô và anh xuống lăn lóc trên sàn
Cô thở mạnh đưa tay chạm vào bộ ngực săn chắc của anh, cô đẩy ra:
-Anh dừng lại đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top