Chap 7

Thái Thái đưa tay búng trán cô đưa cô trở về hiện thực, chị vẫn giận:

-Tuy vậy em cũng không được ngủ sao em không nói chuyện với cha mẹ đi

Cô cười đau khổ liếc nhìn anh:

-Chị quên rồi hả ba mẹ đã không nói chuyện với em từ lâu rồi. Còn đây là ai đây (mặc dù cô đã biết nhưng vẫn phải diễn trong vở kịch của ạnh ta)

-Đây là Lương Ân, bạn trai chị người chị hay kể cho em nghe đó

Cô nhìn anh đầy hoài nghi, chắc chắn là cùng một người nhưng anh tiếp cận chị cô vì mục đích gì cơ chứ

-Hóa ra là anh, rất hân hạnh được gặp anh em tên là Thái Băng

Anh cười đáp:

-Chào em, anh là Lương Ân

Vừa chào hỏi xong mẹ cô nói vọng xuống kêu cặp đôi này xuống ăn, không có nghe tên mình trong những tên mà mẹ đã kêu, cô định bỏ về vì nghĩ có ngồi lại cũng là người dư thừa thì bị chị kéo lại ra bàn ăn

Cô ngồi ăn cơm ngon lành không thèm để ý người xung quanh, thấy cô im lặng ,chị cô bắt chuyện

-Băng Băng, chị có chuyện muốn nói với em.

Cả bàn im lặng như tờ mọi người đều đổ ánh mắt về phía cô, cô buông đũa nuốt cục cơm chưa xuống chui vào bụng:

-Có chuyện gì vậy chị?

Chị cô cười nói:

-Em đi coi mắt đi, chị có quen vài anh đồng nghiệp có gì chị sẽ giúp em

Cô lấy khăn lau miệng ném cho chị một cái ánh nhìn hờ hững:

-Em có Bảo Bảo rồi không cần chị quan tâm đến cuộc sống của em

ANh liền nhìn cô như muốn hỏi cái tên Bảo Bảo là ai, cô cũng biết anh nhìn cô liền nói:

-Anh rể mấy món trên bàn này là món ưa thích của chị em không anh phải ghi nhớ đó

Những câu nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàm ý muốn nói anh đã có Thái Thái rồi, anh nhẹ nhàng cười đáp:

-Ừ cám ơn em đã nhắc nhở

Đôi mắt của Thái Thái chứa chan tình cảm nhìn anh, cô rút điện thoại ra nhìn rồi đứng bật dậy:

-Ba me , con về trước

Hai ông bà gật đầu cô liền đi ra ngoài ngay, đôi mắt anh nhìn theo rồi để chén cơm đang ăn dở dang  xuống bàn

Cô đến trụ sở đi vào văn phòng, người điều hành liền cho cô một tấm thư của Trương Mã gửi đến , anh viết rằng:

-Dương Hải Băng , nội trong tuần sau mời cô đến gặp tôi

Vừa đọc xong cô liền bị trách mắng một trận vì để lộ thân phận và bắt buộc cô phải đến gặp anh ta nếu không hậu quả khó lường, cho dù biết tên Trương Mã làm ăn thế nào nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì không thể bắt được

Cô thiểu não đi về nhà của mình, ngồi trong nhà lại cảm thấy khó chịu cô ra ngoài tản bộ

Cô vừa đi vừa nghĩ anh ta gặp cô để làm gì, hay anh ta muốn giết cô, mà nếu muốn giết cô thì đã cho người khử rồi hay là muốn moi thông tin. Cô dừng bước chợt nhớ tới nụ hôn bữa trước nhất định là muốn làm nhục cô

Cô mãi suy nghĩ nên không biết có người theo dõi nhưng giác quan của cô nhạy hơn bất cứ ai, cô vội quay đầu lại một thân hình cao lớn sát khí lớn , cô bước lùi một bước nhìn anh

-ANh sao anh lại ở đây/Thái Thái đâu?

ANh không trả lời nắm tay cô kéo đi, anh nắm chặt tay cô, cô không thể nào gỡ ra được, anh kéo cô vào một chỗ rất tối ít ai để ý đến, cô chưa kịp hiểu anh muốn làm gì, anh dí cô vào tường môi anh dán chặt vào môi cô dùng sức ôm chặt cô lại ,cô phản kháng né tránh ra đòn như đều bị anh khóa lại , trong đầu hiện lên người chị của mình cảm giác tội lỗi rất lớn làm nhói con tim cô

Anh đưa tay sờ soạng mở cúc áo cô ra chạm vào bờ ngực căng tròn của cô, toàn thân cô run rẩy cảm giác tê liệt từng tế bào đưa đầu ra xa để thoát khỏi nụ hôn bá đạo kia, khuôn mặt ửng hồng trong bóng tối nhờ ánh trăng nhưng anh vẫn thấy rõ

Cô gỡ tay anh ra khỏi cơ thể của mình, giọng cực kì nghiêm túc;

-Đừng làm vậy Thái Thái sẽ rất thất vọng

ANh nhếch môi cười đưa tay nâng cằm cô lên:

-Nếu em không nói, cô ta sẽ không biết

Cô gạt tay anh ra giọng cực kì giận dữ:

-Anh thôi đi, anh tiếp cận chị tôi vì lí do gì chả lẽ anh mà lại thiếu tiền sao, không yêu thì dứt khoát chia tay chứ đừng lợi dụng chị ấy ,chị tôi và tôi không phải đồ chơi của anh, đồ rác rưởi

Lông mày anh nhếch lên đôi mắt đầy hứng thú từng câu nói của anh khiến cô sững sờ;

-Đối với tôi thứ tình cảm đó mới là rác rưởi em đừng nhắc đến từ đó thêm một lần nào nữa

Vai cô run lên, mắt cô đỏ ngầu cơn tức giận không kìm được cô đưa tay tát một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của anh, cô hết lớn:

-Thứ rác rưởi như anh nói chuyện thôi tôi cũng cảm thấy thật dơ bẩn.Vậy anh đến với chị tôi vì lí do gì?

ANh cười khinh bỉ nắm chặt tay cô đã đánh mình siết chặt lại trong lòng bàn tay anh:

-Do cô ta thôi, tôi nói không cần tình yêu nhưng cô đã vẫn cứ bám lấy tôi làm tôi phải bị ràng buộc trong vở kịch rất khó chịu, tôi nói cho em hay tôi đã lên với rất nhiều mỹ nữ trong đó bao gồm cả em, lỡ cô ta biết được chắc thất vọng về em lắm đây hoặc hơn thế nữa

-Khốn nạn

ANh cười lớn chưa bao giờ có người con gái nào dám chửi anh thậm chí còn đánh anh, cô gái này thật có khí chất:

-Em là cô gái đầu tiên vừa đánh tôi vừa đánh tôi lại vừa chửi tôi không dưới một lần. Em chưa bao giờ thấy cảnh lột da người sống sao tôi sẽ cho em thấy






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top