Chap 4

Mấy người phụ nữ khác đều tiếc nuối đồng loạt lui lại một khoảng trống trên sàn chỉ còn anh và người phụ nữ ấy đứng đấy, theo như thường lệ anh chào bạn nhảy rồi đặt tay lên eo của người phụ nữ còn một tay nắm bàn tay mảnh khảnh kia, trong khi cô gái ấy đang vô cùng bối rối thì anh bình thản nhìn vào mắt cô gái đấy như không có gì di chuyển nhịp nhàng theo nhạc

Kết thúc màn trình diễn anh nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt và không ít lời tán thưởng, cô gái nhảy cùng anh cũng được thơm lây, anh liếc nhìn cô gái rồi bảo phục phụ chăm sóc cho cô ta, còn mình xem màn trình diễn của tên Trương MÃ

Trương Mã đứng ở giữa sãnh quét một lượt như rada ròi ngừng ở một chỗ, anh tươi cười bước đến nắm lấy bàn tay rồi đặt nụ hôn lên đó:

-Em có thể làm bạn nhảy của tôi được không thưa người đẹp?

Anh sững người nhìn cô gái đó, dù đeo mặt nạ nhưng anh vẫn nhận ra đó chính là cô, Dương HẢI Băng

Hai bên gò má trắng hơi hồng lên, đôi mắt to đen mở to nhìn Trương Mã , e thẹn sau chiếc mặt nạ ấp úng mãi mới nói nhỏ bên tai Trương Mã:

-Xin lỗi em không biết nhảy anh chọn người khác đi ạ

Trương Mã mỉm cười ngước lên nhìn cô gái hơi đỗi ngạc nhiên vì dù che mặt nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới lớp mặt nạ vẫn nhìn ra được thật đáng yêu

-Không sao, tôi sẽ dạy em

ANh ta nắm tay cô kéo ra giữa sãnh lúc ấy anh mới nhìn rõ cô mặc gì nãy bị Trương MÃ khốn kia che hết không thấy được gì

ANh ngẩn người nhìn cô, hôm nay cô thật xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội mà trắng ngà xẻ tà lộ cái đùi trắng nõn luôn ló diện với đôi giày cao gót, bộ váy hở vai chẻ ngực làm lộ rõ bộ ngực đầy đặn, lọn tóc quăng chia đều hai bên, anh không nhìn hết được khuôn mặt của cô, nếu không có mặt nạ mọi đàn ông chắc đổ xô nhìn cô quá

Tiếng nhạc vang lên cô và anh ta bắt đầu di chuyển, từng động tác của cô và anh ta bắt đầu di chuyển, từng động tác của cô rất nhịp nhàng và uyển chuyển, bàn tay đặt ở eo cô vô cùng ngứa ngáy, bộ váy cô đang mặc rất là mỏng anh ta chỉ dùng lực một tí sẽ trở thành một mớ vải vụn, anh ta thèm khát cô, muốn thân thể của cô nằm dưới hạ thân của mình, anh ta rất muốn

Cô dường như cũng cảm thấy điều đó, cô khẽ nói :

-Trương thiếu gia ,ngài chẳng tập trung gì cả, ngài đang nghĩ gì vậy?

Trương Mã liền trở về hiện thực, nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của cô, anh ta nói:

-Không nói gì cả, em nhảy rất tốt đấy chứ

Cô cười mỉm, nụ cười đấy vô tình đánh vô tình đánh bật trái tim của anh ta , giọng co nhè nhẹ:

-Ngài quá khen rồi

Bản nhạc kết thúc, cô vội rời khỏi cơ thể của anh ta định đi thì bàn tay của mình bị nắm chặt không buông, cô quay đầu lại nhìn, anh ta giơ một bông hồng đỏ trước mặt cô

-Tặng em

Cô cười nhận lấy bông hóa , đôi mắt vô tình nhìn thấy mấy gã mặc áo đen đang từ ngoài chạy tới, bất giác trong lòng cô tràn lên một nỗi sợ, cô nói với Trương Mã:

-Xin lỗi ngài giờ em phải đi

Lời nói cô bị chặn đứng , đồng tử co giật liên tục, đôi môi mỏng bị đôi môi của Trương Mã đặt lên, mọi người ai nấy đều sửng sốt nhìn hai người họ

Cô chớp mắt vài cái lấy lại được tâm trí đẩy mạnh anh ta ra bông hồng trên tay rớt xuống cô mặc kệ đi ra ngoài, mấy tên ám vệ liền đuổi theo sau.

Cô trốn vào con đường nhỏ mấy tên thị vệ không đuổi kịp đến đây, cô thở dài đưa tay sờ lúc nãy chạy trốn không biết mặc nạ của mình bị rớt khi nào, không biết có bị nhìn thấy hay không. Nhưng sao bọn chúng lại biết được cô là điệp viên trà trộn vào buổi tiệc, con đường này rất tối không thấy nổi một cái đèn những thứ cô thấy được nhờ ánh sáng trăng lờ mờ 

"Soạt"

Cô dừng bước quay lại đằng sau nhìn một mảng đen vô tận , tiếng động đấy cô không hề nghe lầm tiếng động đấy phát ra từ đằng sau cô, cô rút con dao được giấu trong cái túi ở bên kia đừi phóng thẳng về phía đã phát ra tiếng

Nhưng cô chẳng cảm thấy gì, tiếng con dao đâm vào tường và rớt xuống đất làm cho cô hoang mang rõ ràng có người đó và cô tin vào khả năng của mình cô phóng dao không thể nào phóng lệch được

" cạch"

Tiếng động lại lần nữa phát ra ở sau lưng cô nhưng lần này cô không dám manh động thêm nữa, là người trong nghề cái tiếng động này quen thuộc hơn bao giờ hết đó chính là tiếng súng khi lên đạn

-Chào con chuột nhỏ , cô cảm thấy món quà ra mắt của tôi thế nào?

Cô hít thở thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, cô quay người lại nhìn trực diện với con trai của Vương Chân Thanh

Đôi mắt không hề nao núng trước khẩu súng đấy cô nói:

-Hóa ra là anh làm

Dưới ánh trăng sáng cô nhìn thấy rõ nụ cười của anh, một nụ cười không mấy thân thiện chứa cả tấn băng lạnh lẽo

"Đoàng"

(T/G: có ai đoán tiếng súng sẽ đi đâu không? -Bắn chết con mèo hoang )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top