Chap 3

Nói rồi ông ta quăng cho cô một tấm thiệp đã được niêm phong bằng mộc đỏ có hoa văn rất đặc biệt cứ như là thư mới của hoàng gia vậy

Không đợi ai nói năng gì cô mở ra xem, đọc một lược xong xuôi cô đặt cái thiệt xuống bàn

-ANh muốn tôi trà trộn vào Trương gia để do thám sao?

ANh ta khẽ gật đầu, cô liền đứng dậy nói:

-Vậy tôi xin phép về trước tôi cần nhiều thời gian để chuẩn bị tôi xin phép

Cô đi thẳng ra ngoài trên tay vẫn không quên cầm theo tấm thiệp mời đó chạy xe thẳng về nhà mình

Cô trèo lên giường của mình mân mê tấm thiệp nghi hoặc làm sao tổ chức của cô lấy được tấm thiệp này chỉ có những kẻ hoạt động ở thế giới ngầm mới có được nó zậy mà tổ  chức cô lại có có khi tấm thiệp là giả. Càng suy nghĩ càng đau đầu vứt tấm thiệp sang một bên, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, anh rườm rà khoác lên mình bộ vest đen ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc lại cho ra sau, khuôn mặt sắc lạnh đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gương, anh lại nhớ đến mẹ khi mẹ còn sống đó là kí ức đẹp nhất của anh, quãng thời gian nụ cười như thiên thần lúc nào cũng xuất hiện khi anh cười mẹ đều cười lại với anh một nụ cười đẹp đẽ khắc sâu vào tim anh khiến anh không thể quên được

Anh đến Trương gia trên tay cầm tấm thiệp đưa cho tên vệ sĩ sau khi xác nhận xong anh vào lấy cái mặt nạ đen che nửa khuôn mặt mình đeo vào, ánh sáng của đèn làm anh chói mắt lòng anh đầy khó chịu, cái mặt nạ này làm bằng gì mà sao ngứa ngáy vô cùng.

ANh muốn cởi mặt nạ ra nhưng nhận thấy rằng có rất nhiều ả đàn bà chú ý đến anh đôi mắt họ háo sắc cứ bám trên người anh là bởi họ muốn biết khuôn mặt anh thế nào sau  bóng lưng cao ráo của anh, khuôn mặt thon dài che khuất nửa bên, đôi mắt sâu thẳm sắc đen lấy, cặp chân mày đậm hình lưỡi kém lông mi dài gợi thêm sức hút cho đôi mắt, khuôn mặt góc cạnh một cách tinh tế, ai nhìn cũng tò mò muốn biết xem anh đẹp đến nhường nào sau chiếc mặt nạ

Có một người đàn ông nhận ra anh liền bước đến nói lớn:

-Vương Hoàng Kiều, không ngờ lại gặp cậu ở đây (hắn cố tình chơi anh một vố)

Vừa hô lớn tên anh cả phòng lại càng ồn ào hơn vài câu của bọn nữ nhân lọt vào tai anh

-Ôi chao hóa ra anh ấy thảo nào là con của Vương Chân Thanh, nghe nói anh ấy đẹp trai lắm còn là tổng tài nữa

-Lão Vương có một gia tài lớn ai mà chẳng biết nếu có người nào làm vợ anh ấy ít nhiều cũng được phần nhỏ xài cả đời cũng chưa hết

ANh liếc nhìn anh ta, anh ta cười cười im miệng không dám ghẹo nữa

ANh phủi những lời vô tư đấy ra khỏi tai mình , còn tên dám hết tên anh sau này sử hắn sau

Trương thiếu gia bước đến mặc vest đỏ sẫm trên tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh đặc biệt anh ta không hề đeo mặt nạ khuôn mặt lãng tử lộ ra trước mặt bao người hình như anh ta muốn bản thân đặc biệt hơn người khác, anh vừa bước xuống vừa nói:

-Hoàng Kiều đã lộ thân phận rồi thì cần gì đeo mặt nạ, mau cơi ra cho mọi người chiêm ngưỡng nào

ANh liền tỏ ra không vui, mới đầu bữa tiệc  đã thấy không ấn tượng gì rồi lại còn bị đem ra làm trò cười

-Tôi không muốn trở thành nhân vật chính của bữa tiệc này

Trương Mã cười mỉm xoay nhẹ ly rượu:

-Xấu che tốt khoe, cậu làm gì xấu xa để người ta nhìn thấy mặt cạu sao?

ANh nở nụ cười đầy ẩn ý:

-Nếu Trương thiếu muốn thì tôi không còn cách nào khác

Anh đưa tay quăng chiếc mặt nạ xuống bàn làm lộ khuôn mặt điển trai của mình, khỏi diễn tả cũng biết anh đẹp ra sao, mọi con mắt đều dò về phía anh, đón bao nhiêu trái tim của những cô gái tham gia bữa tiệc đó

Trương Mã đặt ly rượu xuống tán thưởng :

-Đúng là Vương thiếu nhan sắc không chê được

nói nhỏ bên tai HK:( nhìn kìa cậu làm ai cũng để ý)

HK huýnh khủy tay vào bụng hắn nhưng không ai để ý rồi lườm hắn nói to:

-Lời khen đấy phải dành cho các thiếu nữ ở đây mới phải

Giong nói của anh nhỏ nhẹ đủ nghe như suối chảy làm cho bao nhiêu phụ nữ ở đây một lần nữa ngã quỵ

-Nghe nói cậu rất có tài, sẵn dịp chúng ta đấu với nhau bằng cách khiêu vũ đi

ANh mỉm cười nhét một tay vào túi quần thể hiện sự ngang tàng

-Được 

Trường Mã đề nghị thi nhảy rất hợp với bữa tiệc hôm nay. Anh được ưu tiên bắt đầu trước, nhìn một lượt anh thấy một ả mặc đầm hồng phấn trang phục nhẹ nhàng nhưng vô cùng bắt mắt mái tóc đen bồng bềnh đeo mặt nạ đôi môi nở nụ cười đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top