Chap 2

Tại một nước Nga xa xôi, màn đêm u tối bao trùm cả biệt thự hẻo lánh ở vùng núi cao căn nhà thắp sáng nhưng không thể nào đánh bật cái không khí nặng nề từ bóng đêm tỏa ra. 

Trong căn biệt thự rộng lớn đang diễn ra một cuộc họp sôi nổi của hai người đàn ông, họ dùng tiếng Nga giao tiếp với nhau, người đàn ông lịch thiệp tuấn tú sở hữu đôi mắt màu xanh ngọc bích rất đẹp mái tóc vàng kim chói chang dưới ánh đèn kiêu sa rất hợp với bộ vest màu đen đang mặc

-Tôi muốn hợp tác với cậu và số lô hàng này của cậu

Lô hàng mà người đàn ông ấy vừa nhắc tới là tấn đạn 45li loại này chỉ có Nga mới có người sở hữu số lượng lớn về nó, chàng trai ngồi đối diện khuôn mặt anh tuấn , mặc dù cũng mặc vest nhưng thân hình săn chắc của anh vẫn lộ trước chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười đẹp đến mê người nhưng cũng có thể khiến người khác sợ hãi, giọng nói dứt khoác:

-Được hợp tác với ngài là niềm vinh hạnh cho tôi , tôi cần số đạn này để thực hiện cho công việc sắp tới của mình

Hai người nói qua lại và học bắt tay nhau hợp tác, vì trời tối nên người đàn ông ấy ngủ lại biệt thự, đi lanh quanh biệt thự trong lòng khá ngạc nhiên ở vùng núi cao lại có một căn biệt thự nguy nga như vậy

Người đàn ông đấy nhớ lại buổi họp khẽ nhếch miệng cười

-Nhóc con, ngươi chỉ là con cờ của ta thôi

Vừa dứt lời một vết đạn sau lưng quả tìm ra khỏi ngực , bộ vest không còn như màu ban đầu của nó, máu lênh láng cơ thể ngã xuống. Vẫn còn mùi thuốc súng, khuôn mặt lạnh cùng với đôi mắt sắc sảo hiện ra, anh vứt khẩu súng, giọng lạnh lùng:

-Giải quyết sạch sẽ chỗ này, tôi không muốn thấy cái dơ tởm này ở đây thêm giây phút nào nữa.

ANh lấy khăn lau tay ròi vứt đi, cất từng bước chân theo lối hành lang, điện thoại bên túi khẽ rung lên anh cầm lên xem, dưới ánh sáng của điện thoại cộng với ánh sáng đèn dãy hành lang tô thêm vẻ đẹp hoàn mĩ trên gương mặt của anh, đôi chân mày đang co lại bỗng dãn nở ra một nụ cười ranh mãnh trên môi anh, tấm hình của một cô gái mặc đồ tắm biển màu đỏ đô mái tóc nâu đỏ dài nhất thời nhìn qua ống kính nhìn qua tấm ảnh này thôi cũng khiến người khác mê mẩn, giọng anh khẽ nói

-Dương Hải Băng, người như em mà lại làm đặc vụ sao?

ANh dựa lưng vào tường mê mẫn nhìn cái điện thoại, lâu rồi anh mới hứng thú như vậy, người này sao có thể đẹp đến như vậy nhiệt độ trong cơ thể anh tăng lên, anh siết lấy cái điện thoại:

-Đợi tôi về nước , lúc đó cuộc vui mới bắt đầu

Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, vừa mới về nhà chưa kịp leo lên giường thình lình nhận tin làm nhiệm vụ , cô lại lết cái thân mệt mỏi thiếu sức sống tới trụ sở.

Anh vừa mới về nước ngồi trên chiếc xe riêng của mình gọi điện sang bên Nga:

-Giải quyết số ma túy trong vỏ đạn, giết cả gia đình nhà hắn không để ai sống sót

Nói xong anh cúp máy, đưa mắt liếc nhìn cảnh vật đang lướt qua trước mắt, anh nhận thấy cái thế giới này thật giả tạo và đầy mùi giả dối, người đàn ông ấy thật to gan dám dùng số lô hàng của anh để vận chuyển ma túy hắn ta quá coi thường anh, hắn không hề biết ngoài vỏ bọc là nhà doanh nhân đại vị cao, anh còn là người buôn bán vũ khí , muốn hợp tác với ai anh cũng đã điều tra rất kĩ cho người thám thính nếu thấy hợp anh sẽ hợp tác còn ngứa mắt thì khử, không cần thần chết đưa học thì anh cũng làm.

Thế giới này làm anh cảm thấy phát tởm, đi đâu cũng nghe lời ngon ngọt dụ dỗ, họ không biết là anh có thể nhìn ra họ có nói dối hay không, nếu không anh đâu có đứng vững được tới bây giờ, thật nực cười .

Anh đang trầm tư với suy nghĩ của mình , người lái xe lên tiếng:

-Thưa ngài, lão gia muốn gặp ngài 

Anh không chút xao động đôi mắt nhắm lại ngã người ra phía sau ghế:

-Mau đến Vương gia

ANh đến nơi kính cẩn cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi ghế ngay trước mặt anh, lão Vương niềm nở đứng dậy chào đón anh:

- Tiểu Kiều , con sao lâu quá mới về, có mệt lắm không

ANh cũng nở nụ cười đáp lại:

-Ba gọi con về đây có chuyện gì không?

Ánh mắt của anh thân thiện nhìn cha anh Vương Chân Thanh đã ngoài 50 , người đã rèn luyện anh thành sát thủ từ nhỏ hai bàn tay trắng đã nhuốm máu cũng nhờ ông ta, nhắc đến Vương Chân Thanh liền nghĩ đến người đã hoành hành trong giới hắc đạo một thời nhưng ông rất yêu thương người vợ của mình Hồng Hoa bà rất đẹp và hiền hậu nhưng không may qua đời sớm do căn bệnh nan y để lại người cha và người con mới 5 tuổi.

Lão Vương vỗ vai anh kéo anh đến một bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị từ trước, hai người nói chuyện  hồi lâu đa số là hỏi thăm qua lại không liên quan đến công việc, khi ông đề cặp đến băng đảng và lô hàng bị lấy cắp, ông buồn rầu suốt mấy ngày nay, lông mày anh khẽ nhếch lên:

-Chuyện này con cũng điều tra rồi, con cũng đã tăng cường bảo vệ dữ liệu của chúng ta còn người gây ra chuyện này con cũng biết rồi ba cứ để con xử lý

Lão Vương gật đầu hài lòng rút trong người ra tấm thiệp đã được niêm phong rõ ràng, ông nói:

-Tối nay, con trai của Trương gia tổ chức tệc học mời ta, bà muốn con đến đó, đồ ta đã chuẩn bị sẵn trong phòng con ăn xong lên thay đồ rồi đến đó

ANh cả thấy khó chịu nhưng vẫn nói:

-Vâng, con xin phép con lên phòng trước.

ANh đi lên phòng nhìn bộ vest đen trên giường tức tối hất mạnh đồ trên bàn:

-Lão già chết tiệt

Cô đến cơ sở vào văn phòng họp nghe mấy người cấp trên bàn với nhau, cô uể oải ngáp dài một cái, tất cả ánh mắt đều đỏ xô nhìn về phía cô, cả buổi họp cô không nghe gì, bỗng 1 boss dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, giọng cực kì uy nghiêm:

-Tôi có nhiệm vụ nhẹ nhàng cho cô đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top