chương 9: sự thật vốn khó thay đổi

" ba, mẹ..." vừa bước vào trong Mai đã thấy 2 người ngồi sẵn trên ghế, đồ đạc dường như đã sắp xếp xong hết tất cả. Trông họ dường như đang rất tức giận.

Mọi người đang nói chuyện nghe có tiếng người đi vào đều quay ra nhìn. Mẹ cô thì ngay lập tức đứng dậy đi về phía cô, còn ba cô nhanh chóng đảo mắt sang phía người bên cạnh cô dò sét. Phong thì cứ sững người ở đó, không đi mà cũng chẳng lên tiếng gì, mãi sau anh mới bất giác định thần lại.

" cháu chào hai cô chú" rồi cũng im bặt không nói gì.

Mẹ Mai thì nhìn con gái gầy guộc mà không khỏi rơi nước mắt, bà hỏi thăm cô dạo này ra sao, ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà thành ra thế này.

" uây, chị, anh đẹp trai này là ai đây? đúng là khỏi cần đem ra so sánh với chồng cũ chị" Jack vừa nói vừa quay ra liếc vẻ mặt của Giang. Lúc Jack lên tiếng cô mới nhận ra trong nhà cô, Giang cũng đang ở đây. Giang đang nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý như dò hỏi sao cô lại đi cùng Phong? nhìn gì chứ? anh muốn bắt gian vợ cũ sao? Mai chỉ vòng mắt liếc qua Giang một cái lòng đầy căm phẫn, cô không muốn nhìn thấy anh, thế giới của cô không có anh tồn tại càng tốt.

Phong có lẽ nhận thấy mình ở đây không thích hợp, anh cáo lui về trước. Mẹ cô vẫn nhã nhặn lịch sự mời anh ở lại dùng bữa, anh vẫn từ chối rồi đi về. Mai nhìn thấy Giang đầu óc lại trở lên trống rỗng, Mẹ phải nhắc cô ra tiễn Phong cô mới nhận ra anh đã quay mặt đến cửa, Jack nhìn cảnh tượng đó mà cũng đôi chút tiếc nuối, nó muốn làm cho anh rể mình bẽ mặt, muốn cho hắn biết " rời khỏi chị tôi, chị tôi sẽ sống tốt hơn, tìm được người tốt hơn anh rất rất nhiều", còn ba cô không ho he lên đến một tiếng, tính ông vẫn như thế, không bao giờ muốn lộ chuyện của gia đình ra bất cứ ngoài ngoài nào.

Sau khi Phong về, căn nhà lại trở về cái trạng thái vốn dĩ của nó. Ba cô xét hỏi cái lí do cô và Giang li hôn, lại còn không cho ai biết, ngay cả người thân, Mai biết ba cô đang tức giận đến long trời đổ đất, thế mà ông vẫn lộ ra cái vẻ mặt lành lùng đó, lạnh lùng đến chết người. Cô không nói gì, chẳng nhẽ lại nói Giang đòi li hôn, nói cô với anh không hợp, trước khi li hôn, cô tất thảy chỉ nghe được những lời đó của anh, anh rất bận, cô biết, thế nhưng cô luôn muốn cuộc sống hôn nhân của mình vẫn lãng mạng, đôi khi cô đòi hỏi khá nhiều thời gian của anh, ngay cả khi anh đi công tác cô cũng đi theo, với cô, cô chỉ muốn bồi đắp cái gọi là hạnh phúc gia đình, cô không thích kiểu chung đụng thì ít xa nhau thì nhiều. Vậy mà với Giang, anh đâu hiểu suy nghĩ đó của cô, anh cho đó là cô làm phiền anh, lớn rồi không biết tự lập, suốt ngày chỉ có dựa dẫm gây rối cho anh. Anh đã từng nói" anh mệt lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa" rồi kiểu như" em có thể để anh yên ổn chút được không", sau đó lời nói của anh ngày càng cay độc, mỗi lời thốt ra từ miệng anh làm cho cô cảm thấy mỗi giây anh ở bên cô, anh đều thấy kinh

tởm. Đáng nhẽ sẽ không đến mức độ li hôn, nếu như không phải cô nhìn thấy anh dịu dàng, tình tứ với người con gái khác mà lại phũ phàng với cô, cái gọi là hạnh phúc gia đình này vẫn tiếp diễn. Nhẽ ra người đòi li hôn phải là cô, trước giờ cô có bao giờ ong bướm với bất cứ ai đâu, cô coi như không biết về chuyện anh với người con gái khác, thế mà tình huống đảo lộn, người đòi chấm dứt tất cả lại là anh. Và giờ thì anh giải thích với ba mẹ cô ra sao? anh chỉ nói 2 người không hợp, hừm, lại cái lí do đó. Cô định nói" do anh không chung thủy nên mới thế" nhưng trong thâm tâm cô,bỗng cô nhận thấy hình như cô chẳng là gì với anh, hình như sự thật diễn ra trước mắt mà cô chẳng hay, anh đến với cô, chẳng có mục đích nào khác ngoài tiền tài danh phận, đúng vậy, anh ra trường ngay lập tức thành một giám đốc công ty lớn, gia đình anh từ một xóm nghèo miền quê giờ có căn hộ rộng lớn ở khu trung tâm thành phố,...anh đã hoàn toàn bước sang cuộc sống mới từ khi thành người yêu, và tến đến địa vị chồng cô. Kì thực mặc dù là ba mẹ chồng, hay cả những người lớn tuổi khác bên nhà anh, ai ai cũng cư xử giữ kẽ với cô, khép nép kính nể. Hóa ra tất cả khi ấy đều đang dựa dẫm vào cô, giờ mọc đủ lông, đủ cánh rồi, bay đi, tìm lấy tự do cho mình. Thì ra trước giờ, cái thứ mà họ yêu thương, tôn trọng, giữ gìn, quan tâm đều không phải cô. Đúng thật, trong cái thế giới được bao bọc này, cô chẳng biết gì, chỉ có thể dựa vào " tiền" mà sống.

Mai đã nghĩ, ít ra anh cũng sẽ có chút hối hận, có chút để ý đến cô, chỉ cần thật trong đáy lòng anh với cô ít ra cô cũng không hối hận đã đặt niềm tin lầm. Thế mà nghe anh giải thích thế, rồi cả cách ăn nói, cử chỉ nhã nhặn nhận lỗi, và cả cái mặt không nổi thay đổi của anh nữa. Ngày xưa sao cô thích được ngắm anh như thế, còn giờ? cô sai rồi, cô đã sai rất nhiều. Mai cứ đứng chôn chân ở đó, nghe anh xử lí các tình huống ba mẹ cô đưa ra, cô còn gì để nói, anh nói gì cũng đúng. Khuôn mặt tự tin kia của anh đã nói lên hết tất cả rồi. Phải rồi, anh tài giỏi, thông minh, còn cô" ngu ngốc" để anh lợi dụng, lại còn nhiệt tình để anh lợi dụng. Mỗi lời anh nói bây giờ, không còn lọt tai cô nữa, giờ nó như thể những giọt máu, dần dần chảy khỏi cơ thể cô, cứ cứ làm cho sức lực cô cạn kiệt, tinh thần mất minh mẫn. Với cô, điều duy nhất bây giờ cô mong muốn chỉ còn" hãy bước ra khỏi đời tôi, chỉ cần thế thôi".

Mai không thể tiếp tục đối diện với ánh nhìn của Giang bây giờ, cô cũng không muốn mọi người nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô. Cô kêu mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi trước, dù gì cũng đã li hôn, nói đi nói lại được gì, cô và anh giờ là 2 người xa lạ. Ba mẹ cô muốn biết gì thì cứ ngồi lại mà nghe, trước giờ cô được nuông chiều, thế nên giờ Giang đổ lỗi gia đình tan vỡ là do cô thì cũng chẳng có gì sai. Lên đến phòng, cô dặn lòng đừng để ý nữa, vùi đầu vào gối cố ngủ. Dù gì cô cũng mệt, ngủ bây giờ tốt nhất, đời còn dài, suy nghĩ chi cho khổ. Cô nói không nghĩ, cô lại càng nghĩ. Thế mà nước mắt không rơi nổi, cô khóc nhiều, hối hận nhiều rồi. Giờ cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi thôi. Bên ngoài phòng tiếng ra tiếng vào cứ ồn ã, cô thì cứ say sưa trong giấc ngủ yên lành. Cuộc đời vốn vẫn trái ngược vây, người bôn ba, người hưởng thụ.

....

Mấy ngày sau đó cuộc sống lại tiếp diễn như thường, ba mẹ Mai biết cô đi làm nhân viên bếp có biểu hiện khá sốc, nửa tin nửa ngờ. Nhưng thấy cô rất kiên kiết, ba mẹ cô cũng thoải mái, mẹ cô còn nói hay mở riêng cho cô một nhà hàng, cô lại nghĩ thế thì khác gì ở nhà đâu. Thấy con gái thay đổi, ba cô là người mừng nhất, người ta ví ông như sư tử, ác bá, dã man, bạo hành, nhưng thực chất người luôn đứng đằng sau bảo vệ cô không ai khác ngoài ba cô, cái ông muốn nhìn thấy là con mình tự bước đi trên đường đời, thế nên ông chỉ dọn dẹp tàn dư phía sau mà để cô tự trải phía trước. Cả ba mẹ cô đều là người kinh doanh, có đầu óc, thế mà cô cũng không hiểu nổi tại sao cô chẳng có tí di chuyền nào từ họ. Hơn nữa từ sau hôm đó, Phong không liên lạc gì với cô, đôi lúc cô muốn duy trì cái gọi là tình bạn mà gọi điện, nhắn tin cho anh, nhưnh cũng chẳng được nể tình, anh không nghe, tin nhắn có gửi lại thì cứ như cho có lệ. Có thể anh không muốn bạn bè với cô thật! cảm thấy mất mát, nhưng rồi cũng thôi, vốn dĩ trước giờ bạn bè với cô cũng như thế cả.

....

Thời gian cứ thế qua, công việc của Mai cũng có khá nhiều rắc rối kể từ khi có quản lí mới đến. Quân thì biệt tăm biệt tích, còn Hải, anh chỉ chủ yếu góp vốn vào mở nhà hàng chứ cũng chẳng mảy may mấy khi đến cả. Rất nhiều lúc cô muốn nghỉ làm, rồi lại dựa vào ba mẹ mà sống, trước vẫn thế mà, khi lấy chồng thì lại dựa vào chồng. Còn giờ, cô đang tự lập sao? không, với cái số tiền lương cô kiếm được mỗi tháng chỉ bằng cô đi ăn một vài bữa ở nhà hàng nào đó, đôi lúc cô nghĩ, tại sao các anh chị nhân viên nhà hàng mình lại có thể chi tiêu được các khoản đó trong một tháng? cô học được ở đó tính kiên nhẫn, siêng năng, nhẫn nhịn, rồi cả đến đức tính cần có đó là" tiết kiệm". Giờ cô mới nhận thấy, đồng tiền kiếm ra vốn khó, muốn tiêu nó cho tốt lại càng khó hơn. Dần dần, cô bỏ được cái tính chi tiêu phung phí, nếu nói thay đổi bản thân thì thật là chém gió không biết ngượng miệng, nhưng kì thực so với cô ngày trước,cô bây giờ giống như một bản sao đã qua chỉnh sửa, tự dưng cô thấy sao yêu cái cuộc sống này. Thỉnh thoảng cô vẫn gặp lại Giang, dù sao anh vẫn làm ở tập đoàn của ba cô ( ông trước giờ vẫn là người biết trọng dụng nhân tài, thế nên không để chuyện tư xen vào việc công, hơn nữa Mai không có ý kiến thế nên mọi chuyện vẫn đều do quyết định của ông), cái cảm giác hận, ghét, khinh thường dần dần biến mất, có chăng giờ nó chỉ là một góc trong trái tim cô, vì nếu như anh không đến rồi đi, cuộc sống của cô sẽ ra sao? liệu có trưởng thành nổi trong cái thế giới này không? sâu thăm đâu đó, cô cũng phải cảm ơn anh, làm cho cô ngã mà không đỡ dậy, để tự bản thân cô vùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: