chương 8: đến nhà Phương Mai

Dường như với Phong đây là tin sốc vậy, anh đứng chôn chân một chỗ nhìn cô bất động, muốn nói gì đó nhưng không thốt lên lời. Cô không biết ba mình có quyền lực gì, từ bé đến lớn chỉ cần nhắc đến tập đoàn đó mọi người đều tìm cách tránh cô ra càng xa càng tốt, Phương Loan là bạn cô quen được trên mạng, nói chuyện hợp nhau nên mới thành bạn thân, ngay cả thế Loan cũng khó sử khi biết thân phận của Mai. Dù thế tình bạn 2 đứa vẫn tốt, Loan không phải con nhà giàu, ngay cả shop quần áo bây giờ của nó cũng do ba mẹ Loan thế chấp sổ đỏ lấy tiền cho nó kinh doanh, Mai cũng ngỏ lời giúp Loan, thế mà cô từ chối thẳng thừng nói" không muốn bạn bè dây dưa tiền long với nhau" đôi lúc Loan còn hay nửa đùa nửa thật bảo Mai" cậu mà hề hấn gì chắc cả nhà tớ thịt nát xương tan" nhưng Mai không nghĩ cô đùa, những câu bạn bè nói sau lưng cô cũng kiểu gần thế" ba nó ghê lắm, đừng động vào nó", " ba nó mà biết, tụi mình chết chắc",.... cái gì cũng đệm từ ba nó, tưởng chừng ba cô như kẻ sát nhân liên hoàn khiến ai cũng run sợ vậy. Đôi lúc cô rất muốn mình như những đứa trẻ khác, có bạn, bị tụi nó bắt nạt,... trước khi quen Loan đó hoàn toàn là điều không thể với cô. Và nhiều thứ đổi mới nhất là sau cuộc hôn nhân của cô, cô đã yêu cầu ba mẹ không được can thiệp đời tư, thế nên cô mới được thoải mái, trải nghiệm những gì mình chưa làm với thân phận một người vợ bình thường. Nhìn Phong bây giờ, cô thật hối hận vì đã nói ra, liệu anh có như bao người khác? rồi cũng rời xa cô, coi cô như virut gây bệnh, cô đong đưa con mắt ngăn dòng nước đang dâng lên trong đôi mắt mình. Cô tự cười chính bản thân mình, ngỡ bản thân có tất cả, thế mà lại chẳng có gì, bao vậy quanh cô toàn sự xa lánh, làm cô lạnh lẽo cô đơn.

" cô khóc ư?" Phong lau giọt nước mắt không biết rơi xuống từ bao giờ trên khuôn mặt ủ rũ của Mai.

" ai cũng thế, biết tôi con ai thì đều đối xử với tôi như vậy, anh cũng ghẻ lạnh tôi, tôi có làm gì sai đâu" vừa mếu máo cô vừa nức nở như đứa trẻ con.

" tôi...không..có" thực chất anh có kiêng dè khi thân thiết với cô, nhưng nhìn cô khóc thế này anh đâu dám thật lòng.

" thật không có? anh coi tôi là bạn không?" Mai nghi ngờ lời nói của anh.

" cô nhỏ hơn tôi nên không thể ngang bằng như bạn được. Mà, tùy cô" anh cười, nụ cười đầy sự nhu hoàn trong đôi mắt.

Mai kiễng chân ôm chầm lấy cổ anh làm anh bất động một lúc. Cứ mỗi hành động tự nhiên đó của cô không biết rằng luôn làm anh chấn động con tim, cứ đập mạnh liên hồi rồi lại bấy động trong mấy giây. Con tim anh sao động vì cô ư? còn Lan, mỗi lần bên Mai anh không nhớ gì đến cô cả, cái cảm xúc này liệu có phải do anh quá ít tiếp xúc với phụ nữ nên vậy hay không? anh đa tình hay là nhát gái đây? Còn Mai, cái cảm giác lọt thỏm cả người vào một tên con trai làm cô có

cảm giác được bảo vệ, mặc kệ bên ngoài sóng gió bão bùng, cô luôn có chỗ để dựa vào, tưởng chừng thật ấm áp. Cô đã có thêm một người bạn, có thêm người chia sẻ mọi chuyện, có thêm người dẫn đường cô đi tìm kiếm những thứ mới mẻ, thật tuyệt!

" chủ tịch hôm nay về nước có ghé qua xem cách làm việc, mọi làm việc cẩn thận cho tôi, chỗ nào chưa sạch thì dọn dẹp, chỗ nào lộn xộn sắp xếp lại, kiểm tra thật kĩ các sổ sách,... mọi thứ đều phải làm thật kĩ càng" có ai đó ăn mặc khá lịch sự, chắc là quản lí ở đây lên tiếng ra lệnh cho nhân viên chợt nhắc Mai nhớ ra hôm qua ba mẹ có gọi điện nói hôm nay về nước.

"thôi chết, tôi quên mất, ba mẹ tôi hôm nay về. phải làm sao bây giờ, trời ơi" Mai buông Phong ra ôm đầu đi lòng vòng bối rối.

"mấy giờ họ xuống sân bay, để tôi đưa cô đi"

" tôi không biết, họ chỉ nói bao giờ đến sân bay sẽ gọi cho tôi, di động của tôi không biết giờ ở đâu rồi."

" cô cứ bình tĩnh đi, còn cách mà" anh nhớ không nhầm ngoài số điện thoại chồng cũ thì cô chẳng nhớ của bất kì ai, ngay cả số của bản thân cô.

" tôi không muốn gọi cho anh ta... à, anh đưa tôi về nhà, không có di động này vẫn có cái khác mà, hơn nữa chắc em tôi có ở nhà đó" khuôn mặt cô bừng sáng lên như thể sắp chết chìm bỗng có một cái phao cứu hộ.

" được rồi, đi thôi, nhà cô ở đâu?" 2 người nhanh chóng thanh toán rồi lên xe về nhà cô ở số xxx gần Hồ Tây.

...

Xe dừng trước cổng nhà Mai, một ngôi nhà không quá lớn nhưng kiến trúc theo kiểu cổ điển trông rất thanh lịch và truyền thống.

" Cô không xuống xe sao? hay là đến dây an toàn cũng không biết mở?" thấy Mai cứ nhìn anh chằm chằm mỉn cười, anh không hiểu nổi.

" anh nghĩ tôi ngu đến mức biết thắt không biết mở à?" thấy anh vẫn nhìn cô khó hiểu cô tiếp lời " con mắt của tôi được đó chứ, trông rất nam tính đó" cô cười, nhưng lần này trông có vẻ rất gian.

" dê, cô háo sắc vừa thôi" nhận thấy cô đang nhìn vào cổ áo của anh có hơi phanh ra do một cúc áo bị cô tháo ra lúc nãy( ở chỗ trubg tâm Phong muốn thay đồ ra thì Mai nói với anh mặc luôn cho mới, hơn nữa thay ra mất thời gian nên anh đành mặc nguyên bộ đó) anh định cài lại thì bị cô giữ một tay.

" anh ngại gì, đàn ông sexy để cho phụ nữ ngắm mà" nhìn vẻ mặt ngại ngùng của anh càng kích thích cô hơn.

" cô nói tặng tôi bộ này nên tôi sẽ để cô ngắm vậy, nhưng dù sao tặng cũng phải có thành ý gì chứ?"

" thành ý???"

" ừm. Tôi biết với cô bộ này chẳng là gì nếu dùng tiền ba mẹ cô, thời gian không quan trọng, tôi muốn cô tặng bằng tiền cô kiếm được cơ, như thế tôi sẽ mặc nhiều cho cô ngắm" anh cười trêu đùa lại cô.

" ai thèm ngắm anh" cô cảm thấy hơi ngượng, nghe như cô háo sắc lắm ý.

" cô vừa nói đàn ông sexy để phụ nữ ngắm mà, chẳng nhẽ...chẳng nhẽ cô không phải"

" điên, dĩ nhiên tôi là nữ giới rồi, tôi cũng nghĩ thế, như thế ý nghĩ hơn" nụ cười hiện lên đầy tia nhu hòa trong cô.

" cô không vào nhà sao?" anh nhớ ra 2 người đang bị lạc chủ đề liền nhanh chóng kéo cô lại.

" còn anh? bây giờ anh về à?" có hơi chút hụt hẫng trong cô.

" không, tôi đợi cô dưới đây, nếu phải ra sân bay, để tôi đưa cô đi, coi như thành ý của tôi đáp lại món quà của cô" anh cố tình nhấn mạnh từ thành ý để cô khỏi từ chối.

" uhm, vậy cảm ơn anh trước" cô tháo dây an toàn rồi mở cửa đi ra. nhưng nghĩ gì đó cô quay lại chỗ anh gõ của kính xe.

" hay anh vào cùng tôi đi, ba mẹ tôi chưa về chắc tôi sẽ thay đồ với trang điểm mới đi, anh đợi ngoài đây sẽ lâu đấy" vừa thấy cửa kính mở ra cô liền lên tiếng.

" tôi không sao, cô cứ vào đi" anh cung khá nhiều lần đợi Nhã Lan nên việc ngồi trong xe một mình như thế nàu cũng đâu làm khó anh được.

" anh vào đi, ở ngoài này một mìnhh chán lắm." cô mở cửa, kéo tay anh ra.

" vậy cũng được" thấy cô hiếu khách quá nên anh cũng không khách khí.

Căn nhà này trông khá khác nhà Phong, trong khi nhà anh chú trọng bề ngoài, từ cổng cho đến bề ngoài ngôi nhà đều làm tỉ mỉ, trang hoàng thì ở đây cổng chính cũng không quá lớn, nhìn thì chắc đủ để một ô tô ra vào, sau cánh cổng thì có một khu đất nhỏ trông các loại hoa, một bên thì là gara trải dài ra phía sau nhà, sau nhà có hồ bơi, nhà ở của Mai nằm chính giữa, đúng là

thiết kế không quá khoe khoang như các đại gia khác. Thế nhưng vào nhà thì khá lộng lẫy, từ các tranh vẽ, đồ gốm sứ trưng bày,... đến các bộ bàn ghế,.. tất cả đều là loại hạng A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: