chương 5: khách sạn
" kết hôn?" Nhã Lan tự cười chế giễu, cô chưa bao giờ có cái ý định tác thành cho Phong và Mai cả. Với cô, Phong chỉ là một công cụ giúp cô đạt được mục đích của mình mà thôi, vì cô cho rằng Phong sẽ không thể nào rung động trước Mai, cái cô mong muốn là Mai rơi vào lưới tình của anh. Tại sao không phải ai khác mà là Phong, ngay đến cô cũng khó mà tin nổi 2 con người đó lại chảy chung một dòng máu. Góc môi cô bỗng dưng cong lên một nụ cười thỏa mãn mà đầy tà ý. Nhưng, nếu như Phong lại bị cuốn vào lưới tình của Mai thì cô phải làm sao? có chút gì đó mất mát trong con tim cô ..không, không thể nào, cô hiểu Phong hơn ai hết, cô tự trấn tĩnh lại bản thân.
" cô sao thế?? cô ổn chứ? giám đốc à..." Lan bị câu nói đó cắt đứt dòng suy nghĩ nên chỉ cười nhẹ cho qua.
" không, tôi vẫn bình thường mà"
" thế sao tôi gọi cô mấy câu mà cô không phản ứng gì? hay là cô mệt sao?" anh ta vặn lại.
" uhm, đúng là mệt mà" Lan không muốn mất thời gian quá nhiều vào các chuyện phiếm. Cô lấy điện thoại ra gọi vào một con số nói chuyện một lúc, lúc cô nói chuyện không ngờ rằng đằng sau có người đã lắng nghe tất cả, đôi lông mày chau lại lạnh đạm một cách lạ thường.
Một lát sau, Phong được dìu sang một chiếc taxi khác và Lan cũng sang bên xe đó, còn trợ lí của Lan thì chở Mai đi. Anh biết chuyện gì sắp sảy ra, Lan có nói đến việc kí hợp đồng với ai đó, còn nói nếu như chấp thuận cô có món quà tặng cho tên đó, còn nhấn mạnh về địa điểm khách sạn nữa. Không gọi là giỏi kinh doanh, nhưng anh cũng không đến mức ngây thơ mà không hiểu. Thương trường vốn như chiến trường, không gian sảo, thủ đoạn thì khó mà giàu được, nhất là trong thời buổi hiện đại ngày nay khó lường nổi. Mặc dù không thân thiết với Mai, ngay cả lần đầu gặp mặt đúng là có mất cảm tình thật, nhưng anh không ghét cô, thậm chí còn thương hại khi biết cuộc sống hôn nhân của cô đổ vỡ. Anh không nhẫn tâm nhìn cô bị làm nhục thế được, cũng lại không đành lòng xa Lan, lâu rồi 2 người mới gần gũi nhau thế này, anh sao lại lỡ phá tan đi chứ. Đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng anh đành lựa chọn đán án mà tự bản thân cũng thấy hối hận.
" ư..ưhm, anh, anh đang ở đâu đây?" anh ngồi dậy một cách khó khăn, cố gắng nói cho giọng nghe khàn đi chút, phải nói tài diễn xuất của Phong khá tốt, làm cho Lan cũng chút nữa quên mất anh đang trả vờ say.
" anh tỉnh rồi, anh say nên em đưa anh về, anh đỡ hơn chưa, có đau đầu không?" nếu là diễn viên thì anh còn thua tôi xa, cô thầm nghĩ.
" à, uhm. phiền em rồi, anh không sao, cũng đỡ rồi. Tại lúc nãy anh hơi quá chén."
" không phiền mà" bao nhiêu mà quá chén vậy? anh bắt đầu biết nói dối trước mặt cô nhiều như thế này từ khi nào thế?
" thế giờ anh đưa em về. cũng muộn rồi"
" uhm. anh tự về được chứ?"
" tất nhiên rồi, anh đâu có lái xe đâu, em không phải lo cho anh như thế." anh cười híp mắt vì cảm thấy được quan tâm từ Lan.
" uhm. thế cũng được"Lan tự nghĩ ai lo cho anh chứ , nhưng câu nói của Phong dường như có gì đó rất lạ, cô cũng không hiểu được cái cảm giác đó.
Sau khi Lan xuống xe vào nhà thì Phong lập tức lấy di động gọi trợ lí kiêm cả giám sát của anh: " đến ngay khách sạn B rồi tìm ngay ra cô gái tên Hoàng Phương Mai, đưa cô ấy về đây cho tôi, không được để có bất cứ chuyện gì xảy ra. không thì chuẩn bị sẵn đơn nghỉ việc đi" nói xong anh cúp máy, cũng kêu tài xế đến địa điểm đó. Anh yêu Lan, nhưng không muốn đồng tình theo cách này của cô được, thế nhưng anh đâu biết rằng Lan vốn định cho anh và Mai vào nơi đó, nhưng nghĩ anh cũng bị tổn thương nên cô đã chọn cách này. 1 mũi tên bắn 2 đích : kinh doanh và hạ nhục Mai.
...
Jack sau khi tham gia bữa tiệc không về thẳng nhà mà ghé qua bar một chút, cái tính chơi bời dừng như ngấm vào máu của anh nên thật khó mà sửa. Nhạc vũ trường sôi độc ầm ĩ, người người ăn mặc mát mẻ nhảy các vũ điệu nóng bỏng khiến cho sức nóng trong con người ta cũng nhân lên. Vẫn như mọi khi, anh vẫn tay trong tay với một cô gái đến đó, và cũng theo thói quen chỉ ngồi uống rượu rồi ngồi nhìn người ta nhảy nhót.
" giẫm lên chân tao rồi, đồ chết tiệt" cô gái đi cùng với Jack quát lên.
" tôi không cố ý, mà không biết nhảy ra đây làm gì. bị thế còn may đó" Nhu quát lại.
" mày nói cái gì, mày.." cô gái đó đáp lại.
" xảy ra chuyện gì" Jack tiến đến đáp ngang. Cô gái đi cùng anh nói về việc xảy ra, cứ ngỡ anh sẽ bao che bảo vệ cho cô thì anh lại đáp" kệ đi, coi như bị chó dẵm"
" anh nói ai là chó...anh, à ..hẳn lại là anh. Rảnh quá nên cũng đi rông à?" trí nhớ của Nhu rất tốt, nhìn qua là nhận ra anh là người quát cô ở siêu thị.
" ai đi rông? cẩn thận cái miệng cô. Không thì tôi rọ vào đó" Jack thì lại không nhận ra cô gái trước mặt mình là ai.
" hừ... mới mấy tiếng trước mà đã quên rồi. tôi không nói chuyện với người não thoái hóa" nói xong cô quay mặt đi luôn.
" não thoái hóa là cái quái gì?" Jack lớn lên từ bé bên Mỹ nên nhiều từ thuần việt anh không giỏi, các câu tục anh học được trên các blog thôi, nên có thể hiểu. Nhưng anh cũng có cảm giác nó không tốt đẹp. Nghĩ thế anh kéo Nhu lại bằng vẻ không phục.
" buông tay ra" tiếng một người đàn ông vang lên, sau đó kéo cô gái đó đi. đến lúc Jack định thần lại chuyện gì đang xảy ra,anh định đuổi theo nhưng trên sàn nhảy khá đông người, hơn nữa Jack còn bị cô gái đi cùng mình kéo lại lên mất dấu của Nhu. Vừa bực, vừa mất hứng, cuộc vui mới bắt đầu đã bị dội gáo nước lạnh, mà có một điều chắc chắn cô gái lạ kia đã tạo cho anh một chút hướng thú rồi. Anh lại về bàn uống rượu, mặc kệ sự đời đến đâu, tiếp tục cuộc vui dang dở này, ánh mắt thì lại cố liếc quanh tìm hình dáng của cô gái đó, nhưng gặp lại lần nữa dường như là điều thật kho nói với anh.
....
Thiện Phong sau khi nhận được cuộc gọi của trợ lí nói khách sạn đó không chấp nhận cho biết số phòng Mai ở vì lí do riêng tư thì 20p sau xe anh cũng tới nơi. Bản thân anh thấy thật thất vọng vì chuyện cỏn con mà trợ lí làm cũng không xong, phải để mình cũng phải ra mặt. Nhưng anh cũng đâu có ngờ chuyện bé đó cũng không dễ dàng gì. Nếu như khách sạn mà dễ dàng đưa thông tin ra như thế thì ai mà dám thuê đây. Thời gian càng kéo dài, anh càng lo lắng không biết đến lúc tìm ra được liệu Mai có bị... anh cũng không dám chắc.
" các anh biết tập đoàn Hoàng gia chứ? cô gái ấy là thiên kim tiểu thư tập đoàn đó, cô ấy mà bị làm sao, mấy người có tin cái khách sạn này bị san bằng hết không?" trong lúc Phong còn đang nghĩ cách thì trợ lí của anh có gọi điện thoại cho ai đó, xác minh chuyện gì rồi quay sang nói chuyện với nhân viên ở đó.
Mặt người nào người đó tái mét, thể hiện rõ sự lo lắng liền báo lại sẽ gọi quản lí ở đây xuống nói chuyện, bởi vì tập đoàn Hoàng gia đâu còn ai xa lạ gì, dù hoạt động kinh doanh ở nước ngoài nhiều nhưng tuyệt đối không thua kém ai ở nước nhà. Ngay đến cả Phong cũng giật nảy mình kéo trợ lí ra một góc
" anh nói cái gì vậy? anh có biết mình đang làm cái gì không đó, thiên kim tiểu thư? sao anh dám mạo danh như thế?" Phong biết Mai là nhân viên bếp trong nhà hàng của Quân và Hải, ngoài ra thực chất anh chẳng biết thêm được gì, biết Mai họ Hoàng, nếu nói con tập đoàn Hoàng gia nghe thật vô lí, một thiên kim tiểu thư như thế lại đi làm bếp vất vả thế ư?
" cậu chủ yên tâm, tìm ra cô ấy thì mọi chuyện sẽ không sao đâu"
" anh có biết mạo nhận như thế sẽ xảy ra chuyện gì không, anh tỉnh táo lại ngay cho tôi" anh muốn giúp Mai, nhưng nếu vì thế mà đắc tội với nhà đó thì với thế lực nhà anh khó mà đứng vững trên thị trường thì anh không cam lòng, chỉ cần một bài báo sáng sớm xuyên tạc là đời anh, không chỉ anh mà còn cả ba mẹ anh nữa, coi như xong. Anh lại tiếp tục chóng mặt thì trợ lí của anh cũng nói chuyện vs quản lí ở đây xong đâu đấy và bắt đầu di chuyển lên phòng. Thấy thế anh cũng lên theo nhưng trong lòng đầy lo lắng về việc sẽ xảy ra với mình. Nhưng cũng thấy có chút lo lắng cho Mai mà bước chân của anh đầy hấp tấp nóng nảy.
Vì tên đặt phòng không phải là tên cô, do đó họ kiểm tra camera trước, mỗi giây mỗi phút lòng anh càng thêm nửa đốt, anh thậm chí còn không thể đứng yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại, tâm trạng rối bời phức tạp.
" đây rồi, chính cô gái đó" trợ lí của anh hét lên phá tan yên tĩnh trong dó
" đâu, ở đâu?" anh mở to mắt ra xem màn hình trước mặt, lòng đầy xung sướng. nhìn qua số phòng là 1102, anh lập tức chạy sộc ra ngoài không chờ một ai.
Trợ lí của anh cũng nóng vội không kém gì anh, cũng nhanh chóng đi lên nhưng anh ta vẫn còn kịp nhớ mà lấy thẻ phòng. Lúc anh ta lên đến nơi thì thấy cậu chủ đang cậy khóa và la lớn đòi mở cửa, thậm chí còn cố đạp cửa ra. Cậu chủ mới thẩm mĩ về, đi đứng còn chú ý hết mực, huống chi những việc dùng sức lại là những từ ngữ không dám đả động cậu chủ trong thời gian bây giờ, hành động này làm cho anh không khỏi khả nghi. Người bên trong đó cậu chủ không biết là thiên kim tiểu thư Hoàng gia thật sao? còn cái cái tình huống này như thế nào? và sao 2 người đó lại có thể quen được nhau? Nhưng thấy Thiện Phong nóng vội thế anh cũng gạt qua suy nghĩ đến mở cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top