chương 4: tiệc liên hoan

Khoảng 7h Mai ra về trước vì tối nay ở nhà hàng có buổi tụ tập liên hoan nên bếp trưởng cũng không giữ cô. Hình như từ khi đi làm đến giờ, cô chưa hôm nào đi shopping, cũng chẳng rãnh rỗi mà săn hàng mới. Đi làm về chỉ ăn với ngủ, thậm chí nhà cửa đôi ngày mới dọn qua, quần áo có khi tuần rồi không giặt. Cô quên rằng giờ ở một mình rồi, không thuê giúp việc nên chắc mọi thứ cũng chất đống lên, với lại ít ra có chồng còn được nhắc nhở chứ giờ thì ai nhắc đây. Nghĩ đến ngổn ngang các thứ ở nhà, trước khi về cô vòng xuống siêu thị bên dưới lấy các đồ cần thiết, tiện thể mua các loại thực phẩm về học làm một số món mới, lần đầu tiên đi qua các dãy hàng trang sức, nước hoa,.. mà cô không lán lại, có nhìn, nhưng phải chăng chỉ là lướt qua xem hàng mới về có không thôi. Chẳng mấy chốc mà xe đẩy cũng đầy ụ. Ra đến quầy thanh toán, lúc thu ngân hỏi đến tiền thì cô mới chợt nhớ ra mình không mang ví( thế nên sáng ngày mới chấp nhận đi làm muộn chứ). Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống này cả, quê đến mức không tả nổi, xếp hàng chờ nửa tiếng mới tới lượt, giờ lại gặp tình huống trớ trêu, mà cũng bao nhiêu người đằng sau đang chờ tới lượt nữa. Mà cô thu ngân đó có thể nói liệt vào dạng đanh đá chanh chua, cô muốn hủy không mua nữa thì cô ta lên tiếng mắng không tiếc lời, liệu " khách hàng có là thượng đế???" bảo vệ đến giải quyết nơi đang ùn tắc giao thông cho dù có thương hoa tiếc ngọc nhưng vẫn phải làm đúng trách nhiệm.

" mấy người đang làm cái quái gì đó" Mai bị bảo vệ kéo đi thì có tiếng vang lên gần đó.

Không vào siêu thị bằng nối khách hàng mà tên đó vòng lối thanh toán hóa hơn mà vào. Mấy anh bảo vệ gần đó lại kéo tay tên đó thì bị nó hất ra rồi kêu to" cút".

"Jack???" Ngỗ ngược, xấc láo, còn ai ngoài thằng em mất dạy nhà cô vào đây nữa.

" anh không được đi vào lối này" mấy anh bảo vệ vẫn làm theo quy tắc mà chẳng ích gì. Tên này chỉ ưa mềm thôi, càng cứng với nó, nó lại càng thách thức lại xem ai hơn.

" em thanh toán cho chị đi, chị quên ví." tại sao nó lại về, ba mẹ chẳng phải mai mới về sao?

"hết bao nhiêu?" chẳng thèm xem qua giá Jack rút thẻ để ngay xuống chỗ thu ngân mà không liếc qua cô gái đó dù chỉ một lần.

" anh kí vào đây cho em" cô thu ngân lên tiếng đưa cho Jack kí. Nhìn cái mặt của Jack thế, cơ mà chẳng ảnh hưởng gì đến đối nhân xử thế của cô kia. Đúng là.. có bản lĩnh.

" Nguyễn Thị Nhu, 02.10.1994, Chó? đi về tiêm phòng tránh bệnh dại."kí xong, Jack lấy thẻ rồi kéo xe đi luôn.

" anh mới là chó." Mai bị câu nói đó làm cho giật nửa mình. Cô mấy lần chửi Jack là chó, xong là phải nói xin lỗi ngay dù rằng nó cầm tinh con chó thật( cũng 94).

" motherfucker" Jack quay lại thách thứ.

" định mệnh" cô gái đó đúng Không Phải Dạng Vừa.

Cùng tuổi với nhau mà tụi nó chủi chẳng kiêng nể gì. Không phải lại dính vô bảo vệ thì lằng nhằng còn chán. Vẫn suy nghĩ thửa nào, đi đâu đừng bảo " mày là em chị", muối cả mặt. Mai cũng không lời lẽ chau chuốt gì, cùng lắm mới chửi thề chứ nào dám bạ đâu văng ra như Jack.

" chị, đi đâu đây?" còn cả cái đống nặng nề này nữa, Jack theo Mai ra ngoài.

" cũng biết gọi chị mà cư xử như thế hả?" không phải cấm nó này kia, có 2 chị em với nhau cho nó thoải mái văng vãi, chứ đừng đông người thế mà không biết lịch sự.

" biết rồi, lần sau sửa được chưa? mà sao chị phải đi sắm đồ thế này? tên khốn đó đâu?"

" khốn... này, mày. biến đâu lẹ luôn cho tao nhờ" Mai giật cái xe đẩy lại đầy vẻ tức giận.

" không phải khốn thì dùng từ gì? li hôn mà vẫn bênh cho ai nghe"

"..." Jack cũng biết. Tự dưng tràn lên cái cảm xúc tủi thân khó tả. Mai không khóc trong im lặng mà nấc thành tiếng nức nở. Cô làm gì gia đình đều biết, cô quyết định gì cũng theo ý mình mà họ vẫn chiều theo, trách móc mắng mỏ rồi cũng gạt qua hết. Jack nói như 1 lẽ hiển nhiên, như rõ kết quả này trước sau cũng đến. Jack không ưa Giang cô là người hiểu rõ nhất, nhưng ngoài nó chửi không khách sáo thì cũng chẳng bao giờ dám động chân tay hay gây khó dễ cho hắn vì không muốn chị em sứt mẻ cạch mặt. Vậy mà, nó không hả hê lên mặt cho rằng ta đúng với cô, cũng chẳng hỏi cô gây ra chuyện gì mà lại thế, với nó, tội lỗi trước sau cũng vẫn do Giang gây ra cả. Trong mắt nó, chị nó là người cần được che chở, nâng niu chứ không phải chịu khổ mới hiểu được mùi đời. Cô vẫn nhớ lúc còn nhỏ có lần tranh giành gấu bông với nó mà cô bị ngã gãy tay, ba tức giận đánh nó một trận lên hồn rồi không cho ăn uống một ngày bắt nó kiểm điểm. Dù biết nó không cố ý, cô lại càng nhấn mạnh nó cố tình nên ba mới giận thế. Sau chuyện đó, nó cũng không trách cứ gì cô chỉ kêu" chị thích gì cũng được, em cho. Nhưng cái đó thì không được lấy", mãi sau cô mới biết con gấu đó là của 1 bạn gái cùng lớp tặng nó ngày sinh nhật, bảo sao hôm nào nó cũng ôm con gấu đó ngủ không chịu buông. Biết mình sai nhưng cô vẫn ngang bướng không nhận, còn nó thì cho qua không đòi lại công bằng với cô. Sau lần đó cô mới biết em mình còn chững chạc trưởng thành hơn cô nhiều, quan trọng là rất yêu thương cô nữa. Càng lấn sâu vào những điều khơi dậy nước mắt cô càng khóc dữ dội hơn.

" không khóc nữa... " Jack nhìn quanh rồi kéo cô lau nước mắt vẻ lúng túng sợ người khác nói nó bắt nạt con gái.

" đã bảo không được khóc rồi mà, nín, nín đi" thấy chị không phản ứng theo chiều tích cực mà còn ngược lại nó không thể bình tĩnh thêm.

Biết lúc này càng nói càng dấy thêm nỗi đau của Mai nên nó bỏ đồ lên taxi rồi về nhà cùng cô. Đưa đồ lên đến nhà cô mới biết hành lí của nó còn chất đống một chỗ còn chưa sắp xếp. Jack không giải thích gì nhiều thì lại đi luôn nói phải đến buổi tiệc. Jack đi khuất, trong không khí yên tĩnh Mai dần dần ổn lại được tâm trạng. Lúc cô tắm gội xong thì nhận được điên thoại ở nhà hàng gọi đi liên hoan. Cô ừ cho có lệ, còn thực chất đâu muốn đi. không để cô tìm cách trốn, Loan đến thẳng nhà đón cô, Hải thì bận, Quân gần đây đi vắng nên cần có người đứng ra dẫn dắt tụ tập, ứng cử viên sáng giá nhất còn ai vào đây ngoài bà chủ tương lai đây đây.

Người khác nhận định đúng không sai" cảm xúc của Mai phục thuộc vào hoàn cảnh" vui buồn cứ tự đến rồi đi làm cô nhanh chóng hòa đồng cùng mọi người. Cái tính tọc mạch tò mò của cô cũng giúp cô moi được khá nhiều tin tức không chỉ về Quân, Hải mà còn cả Lan, đặc biệt là Phong và cái mối tình đơn phương của hắn nữa. Hóa ra cái mặt như hoa đó là do bao nhiêu sức lực tận tụy của bác sĩ cũng như tiền của bỏ ra mua lại mới được thế, chả trách, đẹp không tỳ vết, nhìn hút người đến thế, lại còn cái vóc dáng như siêu mẫu nữa chứ, tất thảy thế mà vẫn Fa, tội nghiệp ghê. Thì ra cái hôm cô ngất đó hắn với Quân đưa cô đi, cơ mà hắn không vào đó vì hắn ở bệnh viện nhiều nên cũng sợ mùi thuốc với cả mấy cái dụng cụ kinh tế. Chỉnh đi rồi chỉnh lại, hết sang Hàn rồi về Thái, công nhận là bền bỉ thật, cũng giỏi chịu đau nữa, tiền là điều tiên quyết nhưng nói thật là không phải ai cũng đủ dũng cảm mà động chạm giao kéo đâu. Cũng có phần phục, cũng có phần không phục, trước giờ cô khá là ác cảm với người động chạm dao kéo, nhất là mấy câu" đẹp nhân tạo hơn là xấu tự nhiên" cả mấy chuyện dở khóc dở cười của sau phẫu thuật nữa, trên mạng đâu thiếu gì? lòng người như mê cung, như vũ trụ sâu thẳm, cứ bị cuốn vào mà không có lối ra vì tham vọng, vì nhiều thứ vô tận vậy đó. Anh ta vì Lan mà thay đổi, tại sao cô ta không chấp nhận một người như thế mà dính tới chồng cô? chả nhẽ sở thích của cô ta quái lạ vậy, cái kiểu phải đánh đồn có địch mới vui ư? hình như với Mai, sự xuất hiện của Lan mang theo những điều không được tốt đẹp gì cả, không biết liệu có phải cô quá nghi ngờ về biểu hiện của Lan, cô luôn luôn có dự cảm không tốt về con người đó.

Hơi rượu bia thuấn nhuần cửa hàng đến tận quán ca hát, mọi người hòa mình theo các ca khúc buồn vui lẫn lộn. Có lẽ do lâu rồi không được cuồng nhiệt thế này, Mai uống khá nhiệt tình. Thấy có cảm giác phê phê, đầu óc quay cuồng, cô ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Có ô tô dừng lại chỗ cô đứng.

" cô không sao chứ?" Lan xuống xe lại chỗ cô

"ai đây?" Mai cố gắng định thần nhìn kĩ cái khuôn mặt đang đứng trước mình cho rõ.

" tôi, Nhã Lan, mới đó đã quên rồi sao?"

" à, ra là cô, giật chồng người khác rồi đến đây làm gì? thấy tôi đáng thương lắm à?" vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt Nhã Lan.

" cô say rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi đưa cô về"

" không, tôi không cần, tôi...đang chơi rất vui vẻ. Cô có quyền gì mà bắt tôi về, cô cướp chồng tôi, giờ cướp luôn tự do của tôi sao? cô lấy tư cách gì mà làm vậy?" vừa nói cô vừa túm lấy cổ áo cô ta.

" tôi chắc chắn có đủ tư cách đó, rồi xe có ngày cô nhận ra thôi" Lan bị hành động lỗ mãng của Mai làm cho phát bực, cô ta kéo Mai và đẩy cô vào trong xe. Lan lên ghế trước ngồi và kêu tài xế lái xe đi luôn.

" cô làm gì đó? thả tôi xuống?" Mai bị hành động đột ngột của Lan làm cho không kịp phản ứng. Lúc cô bị đẩy có ngã lên ai đó, nhưng đó không phải điều cô bận tâm lúc này.

" muốn xuống, cô có thể nhảy, án mạng xảy ra tôi không chịu trách nhiệm" cô ta cự tuyệt cái lời thỉnh cầu đó.

" cô, tôi xuống" Mai kéo cửa nhưng thực chất không có ý định nhảy, chỉ muốn dọa cô ta thôi. ( say nhưng gặp nguy thì vẫn tỉnh chán)

Bỗng có một cánh tay rất nhanh vòng qua ôm lấy cô nhưng không nói tiếng gì. Cái tên ngồi cạnh này từ nãy giờ cứ tưởng ngủ nhưng mà hình như không phải.Cô chỉ cảm thấy việc di chuyển khó khăn, nhưng mọi thứ cứ mơ hồ tựa có tựa không làm cô không thể minh mẫn xác định chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù hành động đó rất nhanh nhưng đều rơi hết vào tầm mắt của Lan. Ngay từ đầu cô đã biết Phong giả vờ say để ngồi xe cô, anh mới ra viện chẳng nhẽ lại không giữ gìn bản thân mình chút ít mà uống nhiều rượu chứ, hơn nữa tưởu lượng của anh đâu đến nỗi uống mấy cốc đã say mèn không biết trời đâu đất đâu. Bất chợt trên miệng cô ta nhoẻn lên một nụ cười gian sảo.

" không muốn xuống nữa à? thấy thần chết gõ cửa lại không có gan nữa sao?". Lan cố tình khiêu khích Mai.

"..." bị cuốn theo ảo giác mộng mị, Mai ngả người sang một bên như không còn thêm bất cứ sức lực nào trụ nổi nữa. Có cảm giác sau mình có một bờ vai thật vững chắc tựa vào, cô an tâm nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác yên ấm lâu lắm rồi cô không có. Thấy cả người Mai ngả vào mình, phong rất muốn đẩy ra, thế mà không có cách nào.Khoảng cách rất gần khiến cho làn hương nhè nhẹ xen lẫn mùi rượu làm cho anh có chút lúng túng, chưa được 2s anh lại nhanh chóng kiềm chêd được bản thân. Nếu manh động, Lan sẽ biết anh lừa cô, biết giải thích thế nào?

" trợ lí, ăn cơm trước kẻng, anh nghĩ chuyện đó liệu có phải vấn đề lớn không?" lời nói ra mục đích nhằm tới Phong chứ đơn thuần là hỏi anh tài xế chút nào.

" giám đốc sao tự dưng hỏi thế?" anh tài xế thật thà đáp" vấn đề lớn hay không phụ thuộc vào việc kết hôn mà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: