chương 3: phải chăng yêu chỉ là công cụ trả thù
Trong bữa ăn, Nhã Lan gắp hết thứ này đến thứ kia cho Hoàng Giang làm anh ta có vẻ khó xử, chỉ cười rồi nói " anh no rồi, không ăn được nữa". đôi đôi mày của anh ta nhíu vào mang vài phần khó chịu trong người. Không biết Lan cô ta có giả vờ hay không biết thật cứ tự làm theo ý mình. Mà nhìn qua nhìn lại có 4 người ngồi với nhau mà Phong với Giang cứ thay nhau lấy thức ăn cho Lan, Mai cảm thấy mình ngồi ở đây thật thừa thãi.
" anh đau dạ dày, ăn no thế không sợ tối đau bụng sao?" Mai phá vỡ bầu không khí kì quái này.
" uhm." Giang trả lời.
" cô biết anh ta bị bệnh?" Phong nghi ngờ nhìn Mai.
" chung sống 2 năm chả nhẽ lại không biết" Cô thản nhiên trả lời như cố ý cho 2 người xa lạ kia biết quan hệ thực chất giữa cô và "bạn trai Nhã Lan"
"..." mọi người im lặng một lúc như tiêu hóa câu nói vừa rồi của cô.
" 2 năm, ý cô là sao?" Nhã Lan từ tốn hỏi lại.
" tôi có việc, mọi người ăn cơm vui vẻ, hẹn gặp lại sau". Mai sách túi lên rồi đứng dậy đi ra cửa phòng VIP.
" anh đưa em về" Giang cũng đứng dậy theo. Nhưng chưa kịp gì thì Thiện Phong đã ra ngoài cùng cô" để tôi". Tuy không rõ ý đồ của Phong là gì nhưng dù sao còn hơn tên chồng phụ bạc kia.
Trên xe, Phong nói tài xế đưa đến quán cafe chứ không phải nhà cô, cô cũng biết lí do nhưng giờ thấy rất mêt" tôi muốn về, mai còn đi làm"
" mai tôi xin cho em nghỉ, nói chuyện xong rồi về"
" liên quan đến Hoàng Giang và cô Nhã Lan kia hả?"
" nếu cô đã không vòng vo thì nói thẳng luôn, Nhã Lan nói hắn ta là bạn trai cô ấy, còn cô ..."
" vợ mới li hôn của hắn, còn muốn biết thêm gì nữa không?"
" Vợ??? li hôn??? cô, không đùa, chứ?"
" tôi không rảnh. ngạc nhiên hả? tôi tưởng anh biết, tưởng anh định diễn kịch với tôi cho hắn bài học, ai ngờ lại làm tôi bẽ mặt"
"thần kinh, tôi nhìn thấy Lan nên mới"
"nói xong rồi thì tôi về, khỏi đến cafe"
" tôi lớn tuổi hơn cô đó, sao cứ nói trống không vậy".
"ừ"
"cô... tôi thích nhã Lan"
" liên quan đến tôi"
"chân dài não ngắn... dĩ nhiên là có liên quan"
" tôi mà không chân dài thì chắc lúc nãy đi giày cao gót bị anh thả thế cũng trật chân lâu rồi". đừng dùng từ đó, đầy người bám lấy chân dài như tôi còn không được đâu.
" bỏ đi, cô vẫn còn tình cảm với chồng cô phải không. tôi với cô liên minh, cả đôi cùng lợi".
"chào anh" taxi dừng lại tại một quán cafe nhưng cô xuống và lên ngay 1 cái taxi đậu ở đó. Nếu ngồi với anh ta chắc sáng mai cũng không thể về. Vào thế bị động, anh ta chỉ ngơ ngác nhìn cô khuất bóng sau màn mưa mà không kịp phản ứng.
...
Cô không muốn lảng tránh những gì quá khứ nhưng không muốn dính dáng đến nó nữa, có thể cô còn yêu hắn thế nên mới đem cái lòng tự trọng của mình ra bán đứng, liên tục gọi cho hắn, đôi khi chỉ muốn nghe tiếng hắn, cố gắng tìm gặp hắn như sự tình cờ ngẫu nhiên, chỉ những điều nhỏ nhoi thế mà không ngừng làm cô nhói đau hơn cô giới hạn. Chẳng phải người đời nói 18 tuổi là tình yêu trong sáng không toan tính, không lợi lộc sao? với cô là thế, với hắn ta thì sao, cái 18 tuổi của hắn lúc đó đâu còn, nó qua lâu lắm rồi. Phải chăng cô đã rơi vào lưới tình quá nhanh để giờ nhận lấy hậu quả lâu dài, anh không yêu hay có yêu thì cô cũng đâu thể biết, lời nói như gió thoảng mây bay, lời hứa như ánh sáng mặt trời, chói chang rồi cũng bị màn đêm vây trùm... tình yêu cứ như cơn sóng, vỗ vào bờ rồi lại dập dềnh trôi đi, biết bao giờ dừng lại.
Nhã Lan, cô ta có biết quan hệ giữa cô vớ Hoàng Giang không? vì sao lúc cô rời khỏi nhà hàng, cô ta không chặn lại hỏi cho rõ ràng? ánh mắt cô ta có ẩn chứa một điều gì đó quen thuộc khiến cô thấy lạnh người, không phải hôm nay, không phải hôm cô phá đám Phong cầu hôn, ánh đó có lẽ từ rất lâu rồi... ẩn chứa trong đó câu nói" tôi sẽ lấy lại gì tôi mất". Cô ta tự nhận là bạn gái Hoàng Giang mà không tò mò, thắc mắc về hắn, suy cho cùng cô ta là ai? mục đích cô ta là gì?
Cô đang nghĩ gì vậy. Tại sao lại để ý nhiều thứ như thế, với lại cô... trở lên suy nghĩ nhiều từ khi nào vậy? cuộc sống vốn giản đơn, sao phải làm nó phức tạp làm chi. Cô bỗng dưng nhận ra mình không hề đơn giản, sẽ có lúc bản chất thực sự của cô lộ ra, chẳng lẽ là "thú tính"...không, cô không muốn, cô sợ, thực sự rất sợ mình thay đổi...
"alo" sáng sớm tinh mơ bị đánh thức thật khiến người ta phát điên.
" con còn ngủ sao?" giọng êm ái dịu nhẹ này.
"mẹ!!!"
"vẫn còn biết ai cơ đấy? tưởng đầu con bị từ ông xã vây lấp hết rồi chứ"
" đâu có.. mẹ gọi làm gì sớm vậy mẹ?"
" mai ba mẹ về, vợ chồng con nếu rảnh thì ra sân bay đón ba mẹ đó nghe"
" dạ? mai, ngày mai về.. về đây?"
" ừ, không về nhà thì về đâu. Hay là không muốn ba mẹ về?"
" con không có ý đó, chỉ là, vợ chồng con giờ.. giờ đã"
" có gì gọi ba mẹ, ba mẹ phải chuẩn bị đồ đã, yêu con"
Chết toi, cô còn chưa có nói về việc ly hôn. Ngày mai gấp vậy sao có thể, giờ nói ra thì cô cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Vợ chồng gì nữa, giấy tờ xong hết cả rồi...ông trời à! kiếp trước con đắc tội gì mà phải gánh lỗi lo âu thế này. Hay gọi điện cho " chồng cô", anh ta thông minh chắc là có cách. Không suy nghĩ gì nữa, cô nhấc máy gọi cho anh ta mà không suy nghĩ thêm gì cả. Nháy mấy lần mới có người nhấc máy, cô lập tức không để anh nói liền kể chuyện ba mẹ ra. nhưng sau đó thì cô thực sự thất vọng khi anh đáp lại luôn" tôi đã nói hết rồi, vì cô gọi cho tôi chậm quá. Tôi có nói mai vẫn ra đón ba mẹ, nhưng không thấy ba mẹ trả lời lại. dù sai trước muộn rồi cũng biết, thà ( tút tút)" không chờ anh nói tiếp thì di động của cô cũng vì quá yếu pin mà tự sập nguồn. Dù sao nó không sập thì cô cũng tắt, thế này cũng tốt, tránh được ba mẹ tra khảo cô bây giờ.
Muốn ngủ thêm, cơ mà mất giấc rồi, ở nhà cũng đâu ích lợi, chi bằng đi làm cho vui vẻ. Trước sau gì cũng thế, thôi thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhà hàng 10h mới bắt đầu mở, tự dưng lại thấy sao giờ làm việc lại muộn thế nhì. nếu đi bộ thì cũng phải cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, chi bằng thể dục buổi sáng luôn một thể. Nhiều lần đi taxi đến làm nhiều nhân viên ở nhà hàng rất hay xì xào này nọ về cô, cô biết. Muốn mua lấy một cái xe đi lại cho đỡ bị chú ý, thật đáng tiếc cô còn chưa biết lái huống hồ bằng không có. Mấy câu kiểu như" đại gia nuôi, thiếu gì?" nghe cũng khá khó chịu, nhưng mà tài sản phân chia sau li hôn thì chắc có thể coi như đại gia rồi,.. mà nói cho cùng thì sau lưng cô cũng đầy rẫy những cái " đại gia" không đúng nghĩa như họ nghĩ. Cô nhiều lần giải thích về mấy cái hành vi vốn có của mình thì bỗng dưng mang tiếng" biện minh". Thế rồi dù sao họ cũng quen, hôm nay ai nấy đều thấy cô mồ hôi lã chã đi làm muộn làm họ không khỏi thắc mắc. Nhưng cũng chẳng ai hỏi han nhiều, nói sau lưng vẫn hay hơn là trước mặt mà.
" cháu đi làm muộn thế?" bếp trưởng vẫn là người quan tâm cô nhất.
" cháu đâu có biết đi bộ lại lâu như thế , với lại không đi giày thể thao nên không dám chạy, chú ạ" vừa quấn tạp giề đi vào bếp, cô nhanh chóng giải thích lí do đi muộn của mình.
" con chú nó đi du học rồi, xe nó để nhà. Cháu có muốn mượn không? khi nào mua xe thì trả lại cho chú sau."
" dạ, cảm ơn chú nha. Nhưng mà, không phải có xe hay không mà là, cháu chưa biết đi, bằng cũng chưa thi nên" ô tô, xe máy nhà cô đủ cả, cô cũng đâu xài được.
" cháu cũng 21 rồi, thế mà còn chưa biết đi? con gái chú mới lớp 9 mà thành thạo hết rồi đó" chú cười nửa tin nửa thật.
"..." cô cũng thấy mình lạc hậu, ngoại trừ xe đạp cô biết thì trước giờ vẫn có xe đưa đón đi học hay cả đi chơi bời cũng thế. Thành ra cái tính ỷ lại chẳng tự mình làm gì bao giờ.
" thôi, không sao. Giờ tai nạn nhem nhẻm hàng ngày, đi bộ cho an toàn, lại tốt cho sức khỏe" bếp trưởng không thấy cô trả lời nên cũng an ủi cô.
" dạ" cô với bếp trưởng cũng tán gẫu thêm lúc thì công việc lại ập đến, hôm nay là ngày nghỉ, lại còn trùng mùng 2 tháng 9 nên khách cư gọi là như quân mông Nguyên. Nhiều nơi còn đặt đồ tại chỗ( có đầu bếp đến đó trực tiếp chế biến) vậy nên mỗi người cứ phân thân ra mà làm việc vậy. Ngành dịch vụ là thế, người ta nghỉ thì mình bận rộn. Đến khoảng chiều thì cô với bếp trưởng đến một khách sạn hạng A theo đơn đặt hàng, nghe nói đây là tiệc kỉ niệm khánh thành tòa nhà đó, không chỉ mời được các Sao có tiếng, mà đến dự tiệc chủ yếu toàn là giới thượng lưu chỗ đứng vững trên thị trường. Nhìn đầu bếp trong đó cũng đủ biết, bản thân cô cũng là người " nấu ăn" cho khách thế mà đến đây chỉ làm sơ chế như nhặt rau, bóc hành, gọt vỏ,... những việc ai cũng có thể làm được.
Mai cũng từng tham gia mấy bữa tiệc thế này, cô không thích nên ba mẹ không ép. ở đấy, Người đến để khẳng định bản thân, khoe mẽ thân phận, Người đến vì lợi ích kinh doanh lợi nhân, Người đến vui thú hưởng lạc, Người đến gọi cho là có lệ,... đồ ăn thì tây, ta, rượu cao cấp hảo hạng đến mấy thì cũng chỉ là những thứ đổ đi sau bữa tiệc, vì cái mục đích đến có phải là thưởng thức ẩm thực đâu. Trước, cô chẳng mảy may quân tâm, giờ thấy bao nhiêu công sức tay nghề bỏ ra thật đáng lãng phí. Đáng tiếc, ai cũng nhận ra được thì con người đâu có phân chia đẳng cấp này nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top