chương 2: kết quả do phá đám
Bụng khó chịu, cổ họng thấy khô, tay lại có cái gì đó vướng víu thật khó chịu, quanh mũi thoang thoảng mùi thuốc, xung quanh có vài tiếng ồn ào gì đó, Mai từ từ mở mắt, bình tĩnh một lúc thì cô nhận ra ngay mình đang ở bệnh viện. Phải rồi, cô hôm qua ngất, hình như thế. Vậy ai đưa cô đến đây, cái anh chàng Phong đó hả? dù sao đi nữa thì cô bị thế này cũng do anh ta mà ra mà, ít ra còn tí trách nhiệm. Bỗng dưng thấy mừng thầm trong bụng thì có tiếng người đột nhiên vang lên.
" quỷ sứ, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Làm tôi lo muốn chết" ôi mẹ ơi, không phải lại cái tên gay đó chứ, cô còn chưa hoàn hồn mà lại bị đập ngay vào mắt là cái vẻ mặt ái ái của tên kia. Đã khó chịu rồi, giờ lại buồn nôn, cơ mà lại chẳng có gì trong bụng cả thế nên cô chỉ tằng hắng rồi ho lên mấy tiếng khàn khàn.
" sao thế? bà thấy khó chịu hả?" giọng đanh đanh của Loan vang lên làm dịu vài phần khiếp sợ của cô.
"uhm. không sao" vừa tỉnh dậy nên Mai cũng không nói nhiều, đơn giản cô ưa sạch sẽ, ăn xong rồi nằm một hơi cứ thấy hơi thở có mùi, chỉ muốn đánh răng thôi.
" hôm qua bà ngất, Quân đưa đến bệnh viện rồi gọi cho tớ, có chuyện gì sao? Quân nhất định không hé nửa lời" biết tính Mai nên Loan nói luôn, nhưng cũng bực cái tên Quân. Cô bị thế này cũng do anh ta hại mà không dám nhận tội, lại còn cả cái tên kia, ngoại trừ cái ngoại hình hơn tí người kia là bẩn tính, chấp vặt con gái rồi lại còn cũng không có trách nhiệm nữa chứ.
" nghỉ ngơi đi nha, hôm nay tôi cho em nghỉ ha" Quân cố nói chen vào nhằm lạc chuyện.
" do ai mà ra?" còn anh ta đâu rồi? Mai quay sang nhìn làm Quân chột dạ.
" suỵt. Cuối tháng tăng lương à ha?" bộ hắn tưởng người ta tham tiền lắm sao? nói xong Quân chạy luôn chỉ nói thêm" để tôi mua đồ ăn cho em nhé, baby".
" có chuyện gì hả Mai? hay là sút cân quá đà nên mới ngất vậy? ăn uống đàng hoàng đi chứ..."
" không phải. là gậy ông đập lưng ông thôi. mà bác sĩ nói sao?" Mai chặn đứng câu nói của Loan.
" thì nói có thể do căng thẳng, gì gì đó tớ không hiểu mấy, nói chung không sao. Hôm nay hoặc mai có thể xuất viện luôn"
"ờ, không bị ngộ độc thực phẩm?" Mai nói
" Hả??? sao lại ngộ độc???" Loan ngạc nhiên
" à không có gì?"
.....
Mặc dù không có gì nhưng Quân vẫn cho Cô nghỉ 3 ngày, đến lúc cô đi làm còn có taxi đưa đón, viện phí hay mấy cái linh tinh lặt vặt gì đó trong những ngày dưỡng bệnh cô đều không phải chi trả cái gì cả. Xem ra anh ta cũng biết điều ghê. Ngay cả đi làm cũng thế, mọi người cứ như đỡ trứng, hứng hoa, nghĩ thế này cô còn mong giá bị ngộ độc luôn, haha. Tha hồ mà sướng như Tiên giáng trần.
Quân còn mời cô đi ăn coi như để cảm ơn cũng như tạ lỗi. Nhưng bỗng dưng hắn kêu có việc phải ra ngoài lúc và có người tới đón tôi trước, người hắn nhắc tới chẳng ai khác ngoài Phong cả. Có chút hứng thú, nói không thích thì thật là làm cao bản thân, đi ăn cùng 2 chàng đẹp trai còn gì bằng, mỗi tội không có nghĩa 2 người đó là đàn ông. Tối hôm đi ăn trời có mưa đường xá cũng khá trơn trợt, chỗ ăn cách nhà hàng khoảng 7 cây số, vậy nên cô với Phong đi taxi đến trước.
Cùng lúc đó Giang vừa dùng bữa cơm thâm mật với đối tác đi về thì thấy một cô gái đang cắm cúi cạnh chiếc xe Toyota 86 với vẻ mặt xanh nét. Giang lại hỏi thăm thì nhận ra đó là Lan, hậu bối của anh thời đại học và cũng cùng hội sinh viên với anh nữa, Lan đi giày cao gót nên không may bị ngã. Anh đỡ cô dậy định đưa cô đến bệnh viện thì lại được cô nhờ đưa lên trên nhà hàng, cô có hẹn trên đó, giằng co 1 lúc anh đành chấp nhận yêu cầu của cô. Anh đỡ cô lên đó. Lúc đó Phong và Mai cũng vào đến đó, cô bỗng dưng dừng lại mấy bước ngước nhìn tình cảnh trước mắt, cô không tin vào mắt mình nhưng không thể có chuyện nhìn nhầm, ai chứ Lưu Hoàng Giang, cái tên đó có cho dù là li hôn, nhưng mới hơn có 2 tháng, anh ta... thấy cô đột nhiên dừng lại, Phong dừng chân.
" sao? có người quen sao?"
" ờ, thấy có con chó chạy qua nên nhìn" cô cũng không ngờ mình lại bột miệng ra thế, chỉ là bản tính của cô miệng xấu trời ban cho rồi.
" chó? chó sao? đây là nhà hàng có tiếng, cô cẩn thận cái miệng đấy." Phong ngơ ngác nhìn qua nhìn lại vẻ mặt vừa tức vừa tò mò với lời nói của Mai. Bỗng ánh mắt anh không cần nhắc cùng dừng lại một chỗ giống Mai. ..là Lan, cô ấy đến sao? không nghe Quân nhắc gì cả, hay là chỉ vô tình gặp, còn người đàn ông kia là ai, 2 người họ thân thiết dìu tay nhau thân mật mà ngứa mắt.
Anh đi thẳng lại phía đó làm cho Mai lo lắng, Phong biết Giang là chồng đã li hôn của cô sao? cô còn chưa nói ra. Tự dưng nảy ra ý định" ông ăn chả, bà đây ăn nem" xem ai sợ ai. cô nhanh chóng vọt lên phía Phong làm vẻ ân cần như cặp đôi( vì cô tự tin cho rằng Phong đến phía 2 người đó là vì cô). Đột ngột bị khoác tay, Phong quay sang trừng mắt với cô ý hỏi" làm cái gì đấy?" vậy mà cô không hiểu lại tưởng anh nói cách này không hiệu quả. Cô lại cố tình nghiêng người sang một bên để anh đỡ cô ra dáng thân mật hơn chút. Ai dè anh đã không đỡ thì thôi,
lại còn kéo tay cô khỏi mình làm cô ngã không thương tiếc xuống sàn nhà. Mọi ánh mặt dồn về phía cô làm cô đỏ bừng mặt tức giận liếc anh như muốn thiêu cả người anh. Giang và Lan cũng đưa ánh mắt về đó, cả 2 người đều biết rõ người ngã xuống sàn là Mai. Nhìn thấy dáng vẻ gầy đi trông thấy của Mai, Giang không khỏi nhói đau, anh định tiến lại đỡ Mai thì Lan giữ chặt tay anh không cho anh rời đi, đưa ánh mắt nhìn về Phong nói" giả làm bạn trai em nha, em không muốn làm Phong tổn thương thêm nữa" không quan tâm tới cô gái đang ngồi dưới sàn kia, coi như 2 người không biết nhau.
Không làm tên kia tổn thương? vậy Mai thì sao? cô có bị tổn thương không? Giang đang lưỡng lự thì Lan đã kéo anh lại phía 2 người kia. Vẻ mặt thản nhiên chào hỏi " anh Phong, anh Quân đã đặt phòng rồi chúng ta vào dùng bữa thôi. À, giới thiệu với anh, đây là"
" tôi là đàn anh cùng đại học với cô ấy" chưa để Lan nói xong anh liền chen ngang, anh ko muốn Mai hiểu lầm, dù rằng đã li hôn nhưng anh thực sự không muốn. Lan biết nếu cô nói thêm từ bạn trai có thể Giang sẽ để cô một mình lại đây nên cô không nói tiếp. Giang thả tay Lan ra định cúi xuống đỡ Mai thì cô đã tự đứng dậy phủi phủi váy.
" sao 2 người lại đi với nhau?" Phong hỏi với vẻ ghen tỵ xen lẫn bực bội.
" chúng em vô tình, anh ấy đến đây cũng có việc." Lan bình thản trả lời.
Giang quay sang đối mặt với Mai định nói gì đó thì cô đi ngang qua người anh về phía góc nhà hàng.
" em muốn đi đâu hả?" Giang nói giọng đầy quan tâm.
" tôi đi toilet. " Mai nói mà không thèm quay đầu nhìn lại một cái.
Vào wc Mai soi gương nhìn gương mặt tiều tụy đi trông thấy của mình tự nhủ: " trông mày thật đáng thương. hư. Sao lại xuất hiện với vẻ mặt này chứ. Để hắn ta cười nhạo. Đáng nhẽ mày phải chứng minh cho người ta thấy rằng mày sống còn tốt hơn cái thời kì giam cầm của hôn nhân đó" tự cười bản thân mà mắt lại dưng lên giọt lệ. " Nếu không phải cái tên Phong đó ôm chắc hơn có phải mình không mất mặt không" à, Lan, cô gái đó chẳng phải là người Phong định cầu hôn hôm trước sao? trời ơi, sao cô lại không nhớ ra chứ..thế mà cô lại cứ tưởng. Rửa qua mặt xong, cô nhanh chóng đi ra ngoài thì chạm ngay Giang ở đó. Vốn định lãng hắn đi nhưng cô lại bắn ra một câu" cái Hà Nội này nhỏ thật, bao nhiêu nhà hàng, bao nhiêu thời giờ thế mà lại vô tình gặp nhau thế này. Đúng là Duyên Phận." rồi cô lại quay đi.
" không phải do vì nhớ tôi nên em cố ý chứ, tôi không nghĩ là vô tình đâu, Hoàng Phương Mai" anh lấy cớ đi toilet cũng là muốn gặp cô, muốn hỏi thăm cô, nhưng lại buông ra lời lẽ khó nghe như thế làm anh không khỏi hối hận.
" hôm nay ra ngoài quên không uống thuốc sao? à, không phải, trông mặt tái thế kia chắc lấy nhầm thuốc xổ rồi ha. Trước khi đi tôi quên không dặn anh, thuốc trong tủ tôi để rất lộn xộn, nhưng tôi không nghĩ là khi anh uống lại không xem qua đó là thuốc gì. Đi đâu cũng không sao, nhưng đừng để mất mặt trước đối thủ như Thiện Phong, làm bạn gái lại mất mặt" cô liếc mắt về phía wc nam.
Cô đi thẳng ra ngoài không thèm để ý anh ta, chỉ nghe vỏng lại" cô hiểu nhầm rồi" không có tật sao giật mình, với lại anh đòi li hôn như thế chẳng nhẽ không có lí do chính đáng. Theo như cô biết thì Nhã Lan cũng không phải dạng vừa. hừ. Đàn ông bám váy phụ nữ. cô khinh vào.
Cô rất muốn về lúc này, nhưng tại sao phải thế? để anh ta hả hê sao. Không, Phương Loan nói không sai: không ăn được thì đạp đổ cho bõ tức. Tội gì mà cô lại rút lui sớm thế. Phải cho hắn biết phụ nữ vùng lên sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top