Chương 17: Mày....đúng là đồ ba phải
Về đến nhà, Mai như đứng đống lửa ngồi đống than, hết đứng, hết ngồi rồi đi đi lại lại. Quả thực chẳng thể nào hiểu nổi Thiện Phong" anh ta nghĩ cái gì mà bắt cô phải làm thế này làm thế kia, tại sao cô phải đi giải cứu anh ta khỏi buổi xem mắt chứ, lại còn không thèm cầu xin năn nỉ cô giúp, cô giúp anh ta, cô được lợi gì đâu, rảnh chi mà đi ôm rơm rặm bụng".
" hư, loại gì không biết, tôi thấy anh quá tự tin đến mức bệnh rồi"..." tôi là ai chứ, sao lại phải nghe lời anh như con cún, à không con cún còn cắn lại chủ nữa là, anh ta đúng là không biết trời cao đất dày, cái loại ếch ngồi đáy giếng" Mai tự lẩm bẩm một mình " cho anh xem mắt thành công, mà còn với một cô gái đặc biệt nữa...như Thị Nở lại càng tốt" Mai lại nghĩ, Thị Nở?
" không, Thị Nở còn vẫn có người yêu, thì chắc không đến mức xấu, xấu hơn Thị Nở 2 lần còn ít ý chớ.heehee..." cô ngồi cười sảng khoái, tưởng tượng đến cái mặt mất hồn của Phong lúc gặp người đó, rồi cái điệu nói ấp úng khiếp sợ, rồi cả gọi điện van nài cô đến giúp hắn ta nữa.
Mai bật TV nên xem đang định chuyển kênh thì thấy dòng bên dưới có tin" tập đoàn Hà Thành có thể sẽ sáp nhập vào tập đoàn Hoàng Gia, hoặc có thể bị Hoàng Gia mua lại...." Mai không xem nữa, mấy cái này cô không hiểu, mà cũng chẳng bao giờ quan tâm, nhưng xét cho cùng thì có vẻ như tập đoàn Hà Thành gì đó lại sắp về tay ba cô. Dù sao thì không phải lần một lần hai, ba cô vốn rất trọng phát triển sự nghiệp mà. Không biết nên cũng chẳng nên tìm hiểu làm gì. Ngồi xem TV mà tâm trí cô cứ nghĩ về Thiện Phong " anh ta đúng là quá tự tin mà, trời có sụp xuống bây giờ thì cũng đừng hòng tôi giúp, không bao giờ có chuyện đó, nếu không tôi là đồ ba phải".
Đấu tranh tâm lí, Mai ra bắt xe đến điểm hẹn của Phong, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình đi, chắc có lẽ do tò mò, xem đối tượng kia thế nào, 2 người đó tiến triển ra sao? rồi cũng tự nhủ mình chẳng ba phải, đến đó đâu cũng có nghĩa là giúp chứ. Mai kiếm vô số câu trả lời nếu gặp phải trường hợp đụng măt với Phong ở đó, cô sẽ nói " mình cũng có hẹn, có trùng hợp quá không? anh ta đã nói địa chỉ cho mình mà" Hay... bắt đầu có hiện tượng đau đầu, liêu giải thích đến đó không phải để giúp anh, anh có tin không?
Đến nơi, Mai lại có ý định quay về, tự trách chân một đằng đầu một nẻo, thôi thì không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Mai quyết định vào, hơn nữa là đến thẳng phòng của Phong dùng bữa nữa. Cô cứ nghĩ anh sẽ ăn bên ngoài, cô chỉ cần kiếm một cái bàn gần đó ngồi quan sát là xong, ai dè lại thích chảnh, chơi riêng 1 VIP. Anh còn rất chu đáo khi nhắc lễ tân nếu có người đến tìm thì đưa đến phòng giúp anh nữa chứ. Cửa mở ra, Mai vào trong đó, cái cảnh tượng trước mắt không như cô nghĩ, Phong đang ngồi một mình, trông không mấy rạng rỡ mà có chút tức giận, lại xen lẫn biểu cảm đôi chút sung sướng, khuôn mặt Phong làm cho Mai dở khóc dở cười đến nỗi không miêu tả nổi.
" Cô đến muộn hơn tôi nghĩ" Phong nhìn Mãi lên tiếng trước, nói phục vụ thêm một bộ set up.
" tôi không đến giúp anh, anh đừng tưởng bở"
"ồ, thật?"
"100%, tôi không rảnh làm kẻ phá đám"
"thật?" Phong cố tình xoáy đểu Mai. Nếu cô không rảnh phá đám thì lần trước là như thế nào?
"dĩ nhiên, lời tôi nói ra rất đáng tin"
"thật?"
"anh điên à"
"..." Khuôn mặt đang rạng rỡ lại biến dạng, Phong không nói mà nhìn chằm chằm Mai , 2 mắt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
"không phải anh bị leo cây ấy chứ?"
"cô nghĩ tôi là ai mà bị leo cây?"
"..." Mai hếch miệng khinh bỉ, nhìn cái mặt Phong bây giờ cô chỉ muốn bổ nó ra xem sau cái lớp da kia là gì mà mặt giày thế.
" cô ta về rồi, giờ cô đến cũng vô ích, khỏi cần cô giúp, tấm lòng cô, tôi đành nhận vậy dù rằng chẳng có hành động nào cả"
"tôi đã nói không phải đến giúp rồi mà, anh tự phụ vậy"
"không thì cô đến làm gì, xí"
"hóng, chả nhẽ không được" Mai nói xong liền cầm đũa gắp lấy một miếng bánh trên đĩa ăn thử.
" đi bắt gian hay sao mà hóng" Phong tự lẩm bẩn nhưng vẫn lọt vô tai Mai vì căn phòng quá kín, ruồi muỗi bay qua còn nghe thấy huống chi lời nói ra rành mạch thế.
Mai định kêu anh nói lại thì miếng bánh chưa nhai kĩ bị nghẹn ở cổ họng, cô lấy cốc nước trên bàn uống, thế nhưng cái vị gì đây? không cần suy nghĩ, Mai phụt nước ra rồi ho sặc sụa. Phong ngồi ở đấy, chẳng nói cũng chẳng làm gì, như thể tượng gỗ trong đó, nhưng thấy cô phụt nước vào bàn ăn...thì thật quá bẩn.
" cô không đi vệ sinh à?"
"..." vừa ho Mai vừa quay ra quắc mắt với anh, dường như hiểu được ý, Phong lại tiếp tục.
" mà thôi, dù sao thì bàn ăn cũng bẩn hết rồi, coi như đây là toilet cũng được."
" nam .. nữ... cùng trong 1.. toilet sao?" khó khăn lắm Mai mới nói lên được câu, tự dưng Mai thấy cổ bắt đầu nóng, người nôn nao khó chịu, miệng hình như tiết ra nhiều dịch hơn.
"bất lịch sự, ăn nói chẳng ra sao là phong cách của cô hả? thật là, tự hỏi cô là tiểu thư nhà nào thế." Phong cười nói trêu đùa Mai, lúc cô thế này anh thấy cô khá dễ thương, mặt đỏ lên vì sặc nước trông mất hẳn cái chảnh trên nét mặt cô bây giờ.
" nước...này, là.. gừng, hả?" Mai vẫn tiếp tục ho, càng ngày Mai càng thấy khó chịu.
"chắc thế, cô gái kia bị ốm nên uống cái đó thì phải, tôi không để ý, mà sao, liên quan gì tính cách của cô? cô, cô đi đâu...."
Mai ngay lập tức đứng dậy, đi nhanh ra ngoài toilet, Phong không hiểu cô định làm gì nên cũng đi theo, thấy cô nhanh chóng vào đó vậy mà 30p sau mới thấy đi ra. Lớp trang điểm trên mặt có lẽ cũng bị mất đi một phần do rửa mặt, kèm theo chuyên lúc nãy nên giờ trông có chút nhợt nhạt, không còn hồng hào như lúc nãy. Cũng may lúc nãy cô có ăn vài thứ trong bụng, không thì muốn ói cũng không được.
" cô ổn không? không phải cô bị dị ứng gì đấy chứ, gừng à?" Phong đứng trước của toilet nữa chờ cô, chưa bao giờ anh thấy muối mặt thế này, mấy cô gái đi ra đi vào cứ nhìn anh, có cái lỗ nào chui xuống chắc anh cũng không còn đứng ở đây nữa.
Mai lắc đầu, vừa bão tố kéo đến cô cần mấy phút hoàn hồn lại.
" cô làm cái gì trong đó mà những nửa tiếng vậy, không phải là..." Phong làm động tác diễn tả khi bị ói cho Mai xem.
" thế chẳng nhẽ có vệ sinh cá nhân thôi mà cũng nửa tiếng cơ à?" Mai quát lên, giờ trong bụng cô chẳng có gì, đang đói mà cũng đuối sức luôn, anh còn hỏi nhiều.
Phong nghĩ bụng" nếu táo bón thì 30p chẳng là gì" nhưng không muốn nói ra, nhìn Mai bây giờ biến sắc lắm rồi, bức cô quá cô lại lăn ra đây, lại phiền anh ra.
" tôi đưa cô đi bệnh viện, chắc là dị ứng đó" Phong đề nghị.
" Không phải dị ứng, tôi đi kiểm tra rồi, cái này là do tâm lí thôi, không phải do đồ ăn." Mai tường thuật lại những lời của bác sĩ cho Phong nghe kiểu như" nếu cô không biết trong đồ ăn có gừng, thì không bị sao,..." đại loại kiểu như do cô nghĩ đến thì muốn ói ra thôi.
" tôi đói, muốn đi ăn" Mai làm vẻ mặt đáng thương.
" đồ ở trong kia toàn dính nước miếng của cô, dùng lại cũng không sao" Phong trêu chọc.
" tôi muốn ăn bánh, bánh mỳ càng tốt".
" tại sao tôi phải nghe lời cô?"
" vì chẳng phải tôi đến giúp anh sao, giờ anh phải trả nợ"
" ai giúp? không biết ai vừa khẳng định là không đến giúp tôi mà"
Mai cũng chẳng hiểu sao cô lại nói thế. Đúng là cô đâu đến vì giúp đâu, giờ vì muốn đi ăn mà phải thế này à, chỉ là mấy cái bánh thôi, tự đi mua, hoặc gọi chuyển đến,... bao nhiêu lựa chọn mà sao cô lại đấm đầu vào chuyện ngu xuẩn thế này?
Mày.....Đúng thật là đồ ba phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top