Chương 16: gặp thì dễ, muốn không gặp lại thật khó.
Bữa trưa Giang mời bạn đối tác đi dùng cơm, tiện bàn bạc công việc luôn, anh lái xe đến nhà hàng C, vừa lái xe đi trên đường thì bị cảnh sát gọi dừng lại kiểm tra giấy tờ. Ở đấy cũng còn có khoảng 2,3 người đang ở đấy, và trong số ít ỏi đó có duy nhất một cô gái đang đứng đó gọi điện, nhìn qua Giang cũng nhận ra đó là ai. Cái dáng mảnh khảnh đó đã từng làm anh rung động, đã từng có lúc làm anh loạn nhịp, tại sao anh lại không nhớ chứ? nhưng thời gian đã làm lành hết tất cả, ngày đó người con gái đó đã bỏ anh đi, đã nắm lấy bàn tay người khác mà buông tay anh ra, anh liệu có đủ rộng lượng mà tha thứ? anh không còn đau, có phải chăng là vì quá đau? yêu nhau 4 năm, cuối cùng kết cục chỉ dừng lại ở No happy endings. Giang quay mặt đi nơi khác, anh không có thời giờ mà luyến tiếc quá khứ, người ta hay nói vết thương qua đi sẽ để lại sẹo, còn giờ với công nghệ thẩm mỹ cao như thế chả nhẽ chỉ một vết sẹo mà cũng không thể xóa nhòa chứ? anh chỉ muốn giờ gặp lại coi nhau như 2 người xa lạ, đã chọn đi hai con đường khác nhau thì hãy đi cho tới cuối đi, mong chi có đường rẽ bất chợt rồi gặp nhau làm gì. Anh tập trung lấy giấy tờ, rồi đối đáp với cảnh sát giao thông, anh cần đi luôn bây giờ vì có mấy giấy tờ ở văn phòng nên anh đi đến bữa chậm hơn dự kiến, mà giờ này cũng hay bị nghẽn đường nữa. Xong việc, anh lại nhanh chóng đi cho kịp giờ, coi người đó như không khí mà lướt qua như thể chưa từng quen biết.
Có vẻ vị khách kia của anh cũng khá đúng giờ, Giang đến vẫn còn sớm 13p, ngồi xem menu và thưởng thức chút trà, anh cũng cần thư giãn trước khi bước vào các cuộc trò chuyện căng thẳng. Ngồi được lúc anh nhận được điện thoại của người anh mời nói không thể đến được vì gặp một số trục chặc gì đó, cuộc hẹn đành bị hủy. Giang thấy bực mình nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh đang cần nhờ đên người ta nên họ muốn lên nước cũng đành nhẫn nhịn mà thôi. Đó là một nhà tài phiệt trong miền Nam, Ông ta đang muốn mở rộng một chút ra miền Bắc, Giang thì đang muốn phát triển thêm công ty riêng nên anh mới liên lạc với ông ta. Thế nhưng ông ta lại nói, ông ta không đến được nhưng thay vào đó là trợ lí sẽ thay mặt ông ta đến dùng bữa, nếu anh có chuyện gì quan trọng có thể chuyển lời cho ông ta qua trợ lí đó. Không phải lão làng trong những chuyện này thế nhưng anh vẫn hiểu rất rõ cái hành động đó chẳng tôn trọng anh chút nào, dù thế anh vẫn phải đè cái lòng tự trọng đó xuống, giờ anh cần người ta chứ người ta không có anh cũng chẳng sao mà. Bước đi của anh trước giờ vẫn luôn suôn sẻ đủ bề vì có thế lực nhà vợ đằng sau chống lưng, còn giờ tự thân, anh đành phải lăn lộn thể hiện bản thân vậy.
Quá hẹn gần 30p, Giang định đứng dậy đi về thì chuông điện thoại lại reo, là trợ lí của ông ta, hỏi anh hiện giờ đang ở đâu, đó là giọng nữ, và hơn thế nữa, hình như giọng này anh đã từng nghe rất nhiều, không biết đó là ai nhưng thực sự anh thấy nó rất quen thuộc, anh lại nhớ đến người đó? không trùng hợp đến mức trợ lí đó lại là người anh nghĩ đến chứ, cô ấy học trong Nam, ra trường cũng làm trong đó, bạn trai cũng trong đó mà, nhưng người anh vừa gặp lúc nãy thì. Giang đang cố thuyết phục bản thân về cái ý nghĩ đó là hoàn toàn không thể thì người đó đã đối diện trước mặt anh, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, có phải cô cũng nhầm bàn không. Người đó là Liên, Giang và cô yêu nhau cuối năm cấp 2, lên cấp 3, sau đó thì Liên quyết định vào Nam thi và đỗ ở trong đó, anh thì học ngoài đây. Lúc lên đại học dù mỗi người một nơi, nhưng tình yêu giữa 2 người vẫn tồn tại.... và ngày một xa mặt cách lòng, tình yêu đã không đủ lớn để vượt qua tất cả. Ông trời vốn thích trêu người, đã không tác hợp thì giờ cho tương phùng làm gì?
Cuộc nói chuyện giữa Liên và Giang thể hiện rõ sự xa cách, dù cho thỉnh thoảng có mấy câu hỏi thăm nhau, đó cũng chỉ là xã giao. Đã từng yêu đắm đuối, yêu cái thời không hề toan tính, một mối tình thật đẹp, 4 năm không dài nhưng cũng đủ để 2 tâm hồn thấu hiểu nhau, chia xa rồi giờ gặp lại nhau không phải vì còn yêu mà tìm lại, tất cả đề là công việc đưa đẩy. Giang và Mai ly hôn, thế mà vẫn không thể đủ cái khái niệm "ngượng ngùng" để dùng trong trường hợp này. Đây thực sự là điển hình cho việc yêu nhau không thành hiếm có thể quay lại làm bạn.
....
" lại là anh" có lẽ chăng con người ta gặp được nhau thì dễ mà muốn không gặp lại nhau thì thật khó. Không biết có phải do có sự sắp xếp hay không mà bao nhiêu lần, từ đợt này đến đợt khác, hết siêu thị, bãi đỗ xe, hộp đêm,... Nhu đều chạm mặt với Jack. Cái mặt hắn ta làm sao cô có thể quên , nhìn là chỉ muốn cho một trận, trông đã ngứa mắt rồi còn vênh váo như cái gáo múc nước nữa, thật là muốn đá cho phát bay ra sông Tô Lịch.
Nhu cùng tụi bạn của cô đi chơi công viên nước Hồ Tây, đang tính lên cầu trượt lại đụng vô luôn Jack. Cô với anh hữu duyên đến nỗi cô thấy anh quá vô duyên, thể loại gì mà...trên trời chắc tôn ngộ không làm rụng đào tiên rơi trúng đầu hắn hay sao mà trí nhớ không bằng nổi một cụ 80, quá kém thì không đúng cho lắm...vì với trường hợp này chắc xài từ " siêu siêu kém" nghe còn tạm được.
" tôi đang chơi, sao cô lại phải đám...mà tôi với cô quen nhau chăng, lại là anh là sao?" Jack lại làm bộ không quen biết Nhu.
" làm, ơn, về, nhà, học, hỏi, mấy, cụ, nhà, anh, đi. Chưa, già, mà, đã, lẫn, rồi" Nhu phát âm từng giống trẻ con tiểu học đang đánh vần.
" cô nói chậm thế tôi không hiểu".
" tôi nói nhanh thì sợ anh không nghe ra Nổi" Nhu nhấn mạnh từ nổi quá đến nỗi bị văng nước miếng ra do phát âm quá mạnh.
" OMG, damn it" Jack nhanh hất né đi nhìn Nhu với vẻ mặt khiếp sợ, anh quen biết nhiều thể loại người thế nhưng chưa gặp phải ai xỗ sàng, mà còn dơ đến thế này, hơn nữa lại còn ăn nói tục như thế con trai nữa, cơ mà lúc lên sàn nhảy thì lại rất hot, đi với bạn trai thì nhã nhặn, thế mà trước mặt anh lại chả có tí hình tượng nào. Nhưng chính những cái tính đó jack lại thấy nó đáng yêu, lạ lẫm, và có sức hút, so với các cô gái anh từng quen biết thì Nhu có rất nhiều điểm đặc biệt khiến cho Jack phải chú ý đến. Cô lại không giống các cô gái kia, anh chỉ buông mấy lời tán tỉnh là có thể nói chuyện làm quen được, mà thực ra mà nói, trước mặt Nhu, anh không thể nào mở miệng nói mấy câu như thế nổi. Đã không thể nói mật thì cho đành, Jack còn không tài nào bình thường nữa, anh lại hay phát ngôn ra những câu trái ngược với đáy lòng mình, rõ quen cô, thế mà anh cứ tỏ ra như chưa từng gặp. Đôi lúc chẳng để ý gì, các câu chửi thề cứ thế văng ra, anh tìm cách tiếp cận cô thế mà chỉ vì cái miệng mà chẳng ra đâu vào đâu cả.
" Dkm, người Việt thì chơi tiếng việt đi, cứ tỏ ra ta đây hiểu biết tiếng anh lắm ý" Nhu ghét những kiểu người có tiếng mẹ đẻ không dùng để giao tiếp với nhau, thay vào đó cứ thích chơi tiếng tây, tiếng tàu, những kẻ khoe mẽ thế, nó khinh cho.
" đã không bằng người khác thì đừng làm vẻ chảnh chó" Jack không hẳn là người bản địa, thế nhưng anh cũng sống ở nước ngoài từ lúc bé rồi, thế nên dùng từ hiểu biết tiếng anh với anh có vẻ như không chuẩn cho lắm.
" Fuck, shit,... mấy từ đó tưởng có mình anh biết chắc" tiếng anh Nhu không giỏi, nhưng những từ thế này trong từ điển của cô không thiếu.
" đúng là loại con gái... bụng rỗng kêu to"
"haha, anh cũng biết được đến câu đó cơ à? còn anh thì chẳng khác gì cái loại khoe mẽ" Nhu vốn đã ghét loại công tử như jack rồi, cộng thêm cái tính của anh thì cô càng bình phương của ghét luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top