Chương 15: tiền mua máy mới...cũng bằng cả tháng lương

Thang máy tầng 11 mở ra, Mai nhanh chân lướt đến trước cửa nhà Phong không để ý gì đến có một người đi vào thang máy có quay lại nhìn cô một lúc. Thấy cửa không đóng, cái gọi là lịch sự của cô đó là cốc 2 cái vào cửa rồi không thấy ai nói gì nên đi thẳng vào trong luôn.

" sao cô tự tiện vậy!" Phong vừa lúc từ phòng ngủ đi ra, đầu tóc thì chưa gọn gàng mấy nhưng quần áo thì đã tươm tất.

" tôi gõ cửa rồi"

" phải chờ có sự đồng ý chứ!"

" chuyện đó quan trọng sao, anh trả điện thoại cho tôi đi" Mai vênh váo, cô đến lấy đồ là đã nhân nhượng anh lắm rồi, rất là tôn trọng anh đó" Mau trả điện thoại tôi đi, tôi còn về, tôi rất bận."

" bận sao còn rảnh đến đây lấy đồ" Phong nhếch khóe miệng lên cười đểu Mai.

" thì, là đồ quan trọng, không lấy làm sao được" cô đâu muốn cãi lí với anh, dù sao thì cô cũng chẳng cần cãi làm gì, đó không phải trọng điểm cô tới đây.

" chẳng nhẽ cô chỉ có tiền mua được mỗi chiếc này thôi sao? nhà cô có vẻ không giàu như tôi nghĩ, đúng là....rất quan trọng" Phong giơ chiếc Iphone 4s của Mai lên dụ dỗ kèm theo lời nói ẩn ý trong đó.

" máy anh đây, giờ thì đổi" Mai đưa lại cho Phong chiếc điện thoại của anh.

" không phải cô thấy điện thoại của tôi đẹp quá nên cố ý lấy đấy chứ, nhưng sợ nhỡ mang tiếng lên ra vẻ ta đây chịu thiệt đến đổi lại?"

Mai nhìn cái mặt tự đắc của Phong mà chỉ muốn đập cho vài cái, cái máy của anh hay ho lắm hay sao mà cô phải giở cái trò đó, anh lại còn đem chuyện tiền nong ra mà so sánh. Chả nhẽ cứ xài đồ đắt tiền mới là người giàu có sao? thế thì ai cũng thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc khoe mẽ hết thảy. Cơ mà cô có thể nói lại với anh thế này, kiểu gì chả bị anh bóc mẽ, thiệt tình, hối hận lần 2 khi cô đã yêu cầu làm bạn với anh. Con người ta không thể nhìn mặt bắt hình dong được, cô đã nghĩ tính hay cũng hay, con người anh cũng tốt, thế mà cái hình tượng mới trong 2 ngày hôm nay thôi đã làm cô sụp đổ đi nhiều phần. Cô cứ im lặng đứng nhìn anh như thế, thỉnh thoảng mắt đảo qua đảo lại kiếm một câu trả lời nào đó tốt một chút.

" Nó quan trọng với cô như thế nào?" Phong phá vỡ sự im lặng mà 2 người đang tạo dựng đó.

" điện thoại dĩ nhiên là quan trọng, liên lạc, chơi game, lướt.." Mai đang thể hiện sự hiểu biết của mình trước mặt anh thì ngay lập tức bị anh chặn họng lại.

" không phải những thứ đó, giờ thì điện thoại đa số cái nào chả thế"

" thế anh nghĩ vì sao nó quan trọng?"

" cô không phải giả vờ với tôi đâu, cô nghĩ gì tôi cũng đoán được"

Mai lại đơ lần 2, cô không hiểu anh nó gì, điện thoại dùng là có mục đích, có rất nhiều cái quan trọng từ nó mà, kể hết làm sao mà kể được.

" Cô vẫn còn tình cảm với chồng cũ mà, thế tại sao lại li hôn chứ, vì sao chứ?"

Mai định thần một lúc mới hiểu ra câu nó đó " không, tôi không còn" cái điện thoại này với cô mà nói như một thói quen mà thôi, nó phù hợp với cô nên cô dùng, chẳng có ý nghĩa nào ẩn chứa trong đó cả. Cô đã lâu không nghĩ về anh ta nữa, cũng chẳng muốn níu kéo, cũng chẳng muốn liên quan bất cứ gì với anh ta, thế nhưng cái mà luôn ở bên cô hàng ngày, xen vào cuộc sống cô như thế, tại sao cô lại không nhớ ra chứ. Ngay cả nhẫn, vòng, lắc... cô đã cất, đã bỏ nó đi một chỗ nào đó, không thì khóa nó ở một chỗ nào đấy mà cô không nhìn thất thường xuyên, vậy sao cái này cô lại không nhớ ra. Có chút gì đó nhói qua con tim cô, đôi khi cô đã vô tình để quá nhiều thứ khắc sâu với cô, phải, cô đã quên, nhưng không có nghĩa cô quên hoàn toàn. Tự bản thân cô lại thầm nghĩ, liệu Giang có biết cô vẫn "lưu luyến"mấy món đồ anh tặng không, nếu anh biết có nhìn cô với ánh mắt khinh thường không? anh ta chỉ tin vào những gì trước mắt anh ta, anh ta đâu biết đằng sau những lớp ngoài đó giờ chỉ là phù du. Mai không khóc, cô khóc nhiều rồi, giờ thì nó không đáng, cái trước là cô lại xóa đi dấu vết xe đổ đó vào không đi lại nữa.

" cô có thể thoải mái nói những gì cô nghĩ, tôi sẽ nghe, và biết đâu là tôi còn giúp được"

" giúp tôi hay giúp anh? anh khôn như ranh ý"

" cô..."

" tôi nói rồi, không muốn dây dưa gì đến anh ta, hay là cả Nhã Lan của anh nữa, tôi không rảnh rỗi đến mức đó, hơn nữa anh ta với tôi giờ chẳng là gì"

Mai đã nói thẳng ra suy nghĩ của mình thế nhưng Phong cứ nhìn cô với ánh mắt khó tin, tình cảm với cô là trò chơi ư? nói không cần, thì chẳng là gì? chung sống 2 năm với cô chỉ là cát bụi sao? lời Mai nói ra đơn giản như thế, nhưng đầu óc của Phong lại sàng lọc nó đi, quả đúng không sai" suy bụng ta ra bụng người".

" tôi có thể tin lời cô nói, thế nhưng cái này thì sao?" Phong quay cái dòng chữ khắc trên điện thoại ra cho Mai xem, anh muốn nhận một lời giải thích sâu trong lòng cô.

" nhiều lúc tôi thấy những người có đầu óc làm việc này nhưng vào mấy chuyện khác thì ngu không tả được, anh tháo sim trả lại cho tôi thôi, cái vỏ đó.. tôi..không..cần" Mai chậm rãi nhắc từng từ từng từ cuối câu cho Phong hiểu, cô đã nói hết rồi mà anh cứ ngơ ngác giả nai mãi là sao chứ.

" hẳn là không hối hận?"

" có, lại mất tiền mua máy mới...cũng bằng cả tháng lương của tôi đó"

" cô có thật là Anna Hoàng không đấy?"

" vẫn là tôi, nhưng giờ tôi đa nhân cách hơn rồi" Mai cười sảng khoái, đi làm cô học được khá nhiều câu liên quan đến chi tiêu, lấy bảng lương hàng tháng ra so sánh là chân thực nhất.

" tôi tò mò xem cô thực sự quên đến mức nào?" Phong giơ tay đòi lại điện thoại của mình, còn điện thoại của cô thì anh vẫn khư khư giữ trên tay. Ngay lúc vào Mai đã thấy Phong mặc y xì bộ quần áo cô tặng anh, thế nhưng lại bị lạc đề nên cô cũng không mấy ý kiến về việc" mặc quần áo con gái tặng mà đi xem mắt" thiệt tình còn gì để nói với cái anh chàng này. Phong thì nói sẽ mua tặng cô di động mới, coi như cô bán lại cho anh cái máy của cô, với cũng vì muốn trả nợ món quà cô tặng anh nữa.

Phong kiểm tra máy của mình xem có gì quan trọng không, phát hiện được có tin nhắn đã bị người khác đọc mất, còn ai vào đây nữa.

" tại sao cô lại tự ý xem như thế, cô mò mật khẩu ư?"

"không, cái mật khẩu dễ ợt thế, chả cần mò cũng biết" Mai đang dương dương tự khen ngợi bản thân thông minh thì bị Phong quắc mắt lườm thì nhanh chóng giải thích lại" tự dưng nghĩ đến mốt hai mốt nên bấm 1212 thôi à"

"..." Phong lẳng lặng muốn nghe thêm cái câu lí giải trên trời dưới đất đó của Mai, cái pass đó chả nhẽ lại ngẫu hứng như cô nghĩ hay sao chứ.

" lớn rồi mà có vẻ anh vẫn thích diễu hành nhì, luyến tiếc thời niên thiếu trôi qua quá nhanh phải không?" Mai ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tinh thông như nhìn thấu trời xanh "khi mà mây đen đã kéo đi" làm cho Phong tự nhủ liệu cốc đầu cô mấy cái thì dây thần kinh có vào đúng vị trí của mình không.

" rốt cuộc thì não cô có nếp nhăn không vậy"

" tôi có nhìn thấy đâu mà biết"

Phong nói thật là không phải dạng thông minh, thế nhưng nói chuyện với những kiểu thế này thực là khác ức chế, có lẽ không nên nói tiếp. Soi một đằng thì sự thật có khi đúng là Giang lấy Mai chỉ vì tiền, mà cũng phục anh ta cũng có thể tồn tại oan toàn cùng người phụ nữ này lâu lắm thế. Người đời nói " gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Tiếp xúc với cô nhiều, liệu Phong có bị lây nhiễm cô không?

Điện thoại bàn nhà Phong reo lên, lại là cuộc gọi thúc giục việc gặp mặt, thật đau đầu, anh không từ chối được, vì đây là cuộc gặp không chỉ đơn giản là coi mắt bình thường, còn là giao dịch thương mại. Tập đoàn nhà anh đang trên hoàn cảnh gặp vấn đề, và cần có thêm thế lực để ổn định lại. Phong rất muốn trốn nhưng làm sao được, dù cho tình cảm nơi anh đặt nơi một người con gái nào đó rồi, cuộc gặp hôm nay không thể trì hoãn. Muốn nó không thành thì chỉ còn cách làm cho bên nhà kia lên tiếng từ chối mà thôi. Đó lại là cái khó mà đoán trước, hiện tại Phong rất tự tin cái ngoại hình của mình, những lần thế này anh mong thời gian ngược lại thì cơ hội "thất bại" cuộc gặp này sẽ cao hơn. Không thể đi đường thẳng thì vẫn có thể đi đường vòng chứ, Phong hướng ánh mắt về phía Mai, một kế hoạch sơ lược nảy lên trong đầu anh, ai chứ? cô là Hoàng Phương Mai mà, chả nhẽ chuyện nhỏ này cũng không làm được. Nụ cười khóe môi Phong trông rõ thân thiện lại làm Mai nổi gai ốc, cô nhìn anh thầm nghĩ: anh ta lại định làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: