Chương 14: Tôi là ai? tôi không quen ai tên lạ thế.

" Nếu không phải là em thì anh sống sao

Nếu không phải là em, lệ kia mãi rơi

Nơi xa biết em có buồn không?

Nhưng khi anh giá băng những ngày đông.

Chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu quá nhiều."


Chuông điện thoại vang lên điệu nhạc chẳng mấy quen thuộc với Mai. Biết đâu hôm qua cô đã trải qua biết bao nhiêu khủng hoảng tâm lí từ lúc gặp Phong cho đến khi thoát được anh rồi lết xác về đến nhà. Sáng sớm mà cũng không được yên thân, Mai đang tự nhủ ai lại vô duyên gọi vào giờ này. Kéo điện thoại, cô xem ai gọi thì thấy lưu" mẹ".

" alo, mẹ à, con đây mẹ"

"..."

tút tút tút, cuộc gọi bị ngắt. Gọi nhầm ư? có thể là thế, dù biết" mẹ" gọi nhưng Mai nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo lại, hôm qua cô tận gần 4h đêm mới về đến nhà, giờ xác như không hồn, chẳng có tâm trạng nghĩ được gì.

" Nếu không phải là em thì anh sống sao

Nếu không phải là em, lệ kia mãi rơi..." chuông lại lần nữa reo lên. Cô để nhạc chuông bài này sao? sao bản thân cô cũng không nhớ vậy?

"Phong, ai vừa nghe điện thoại của con vậy? con đang ở đâu? đang làm cái gì vậy? tại sao lại có con gái ở đó? mẹ cứ nghĩ mẹ gọi nhầm, thế nhưng đúng là số con rồi, chẳng nhẽ mẹ nghe lộn giọng con thành nữ? nói cho mẹ biết, nhanh"

"..." mẹ Mai đang nói gì vậy? mà mẹ cô giọng hôm nay cũng khác, lại còn....

Mai vẫn lơ mơ chẳng hiểu gì cả, cô dạy mắt cho tỉnh táo, bỏ điện thoại ra khỏi tai, xem xem ai gọi. Không, đây không phải mẹ cô, vì cô có để hình mẹ mà, còn đây không có, lại còn cái giọng đanh này nữa, khác xa hẳn với giọng mềm mại của mẹ, thế sao lại lưu "mẹ". Mẹ chồng? càng không, cô cũng lưu ảnh mà, mà mẹ chồng cô giọng đâu có trẻ thế này. Là mẹ nào? mẹ nào vậy? hơn nữa lại còn nhắc đến Phong?...hình như cái iphone này hôm nay không lọt thỏm tay cô như mọi hôm, có lớn hơn chút thì phải, lại còn nhạc chuông cũng khác. Liệu chăng là cô đã cầm nhầm máy, bên đầu dây kia vẫn giữ, vẫn còn ngữ điệu trầm bổng của ai đó nói, xong rồi, không phải nhầm thật chứ. Iphone 5s và 4s kích thước khác nhau thế mà cô cũng nhầm được, đầu đất phải không vậy? Mai ném điện thoại sang 1 bên, tình huống thế này cô chẳng thể giải quyết. Cô đâu thể nói hết sự thật ngày hôm qua và cả cái tính bất cẩn cầm lộn đồ nữa.

Một lát sau, đâu dây bên kia cũng ngắt và có gửi đến mấy tin nhắn. Mai ngoài việc bơ chiếc điện thoại đó ra thì chẳng thể làm gì. Mai đem chuyện này nói với Jack, cô chỉ kể sơ lược ra chút thì nó tỏ ra vẻ hiểu hết, và cái nó hiểu thì khác xa điều cô nghĩ, đơn thuần giữa 2 người- cô với Phong, chỉ là bạn, và bạn giúp đỡ nhau, nó lại cho rằng họ có chuyện tình một đêm. Mai đã cố giải thích cho nó hiểu chẳng như nó nghĩ, cho dù cô đã li hôn nhưng không đến mức "hồng hạnh vượt hàng rào" với lại chuyện này cũng do nó mà ra cả, nếu nó không gây chuyện để cô phải đến đó thì cũng sao gặp nổi Phong. Lời khuyên của Jack thì có như không, cô cũng thực hiện như thế rồi đó thôi, không giải thích gì với mẹ phong, mặc kệ cái điện thoại đó, và thêm nữa được cái là gọi điện lại vào di động của cô, kêu gặp Phong rồi đổi lại, coi như chưa có chuyện gì, thế là xong, còn lại để anh ta tự giải quyết.

....

tút tút tút....

"ai đấy?" sau mấy lần nháy cuối cùng bên kia cũng chịu trả lời, Phong lên tiếng.

"tôi đây, anh nhanh quên nhì" Mai hắng giọng, giờ cô chỉ cần đổi lại cái điện thoại, coi như mọi thứ lại quay lại như ban đầu.

" ai, gọi sớm vậy?"

"đã nói là tôi rồi, anh mang điện thoại đến trả cho tôi đi"

"tôi là ai, tôi không quen ai tên lạ thế, mà sao tôi phải trả điện thoại cho cô?"

"..." Mai hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, có nên kiềm chế cơn điên đang nổi lên trên con người cô lúc này không?

" chị mà nói thế thì em cũng còn chả biết ai." Jack cùng bàn ăn bĩu môi khinh bỉ Mai.

" im miệng!" Mai nổi điên quát lên với Jack, nó thì biết gì mà xen vô.

"vừa sáng sớm đã chạm phải người động kinh" Phong nói như tự nhủ với chính mình. Anh vứt điện thoại ra một bên lại tiếp tục ngủ.

" anh vừa nói cái gì, nói lại cho tôi nghe, ai động kinh, có anh thần kinh tông dật thì có" Mai thì không muốn nhịn, sao cô phải kìm nén cảm xúc của mình chứ, cô xả giận trong khi Jack thì sung sướng ngồi ăn, chỉ muốn đập cho vài cái.

" anh mau mang điện thoại đến cho tôi, anh có nghe không. Này, anh có đang nghe không đấy" trong máy vọng rõ ra tiếng xẻ gỗ, xấu tính không thể tả, ngủ dậy muộn rồi còn tật xấu khi ngủ nữa chứ, lại còn không nghe máy của cô, anh được lắm.

"hừm". Mai vứt lại điện thoại xuống bàn trả Jack, đẩy đồ ăn ra ngoài, cô ăn được có mấy miếng, giờ nuốt không trôi. Về phòng, Mai lấy di động của Phong ra xem, 17 cuộc gọi nhỡ, 6 tin nhắn. Màn hình để mật khẩu, có ai thèm động đến mà phải để pass chứ, cô còn chẳng để nữa là. Ngồi mò mẫm pass, cô cũng tò mò chứ bộ, xem ai nhắn, nhắn gì, rồi cả trong máy có gì nữa. Thử đi thử lại một hồi, máy cứ sập lên sập xuống. Hết nhấc lên, bỏ xuống, cuối cùng cô đi tắm gội xong quay lại xem máy.

"mốt hai mốt.." Jack lẻn vào phòng cô ngồi chơi, ôm lấy cái laptop mở cái gì đó liên quan đến trung thu thì phải, diễu hành chăng.

Mai ấn mật khẩu 1212 thì máy mở được, nhanh chóng máy kêu tách một cái mà cô không để ý. Mở được rồi, Mai ấn xem ảnh, video, hay linh tinh đủ kểu, mãi lúc sau không kìm chế được tính tò mò, cô mở tin nhắn ra xem thì tất cả tin mới đều là của mẹ Phong, trừ một tin từ chỗ làm nhắn anh có cuộc họp lúc chiều. Còn mấy tin từ mẹ anh thì kêu nhớ buổi gặp mặt hôm nay, làm cho tốt, gây ấn tượng,.. cho việc xem mắt. Hóa ra là thế, mà anh thích Lan, tại sao lại còn xem mắt. Đàn ông là chuyên đứng núi này trông núi nọ quả không sai? cô tự nghĩ, lúc nghĩ ánh mắt cô liếc qua Jack, nó là tiêu biểu điển hình nhất khỏi cãi, liệu như nó có cái định nghĩ tình yêu thực sự, true love không hay là chỉ tình một đêm, hay thích thì chiến không thì chém.

"chị nhìn gì? thấy em chị đẹp trai quá à" haha, Jack cười sảng khoái tự khen mình.

" ừ, đẹp, đẹp trai lai chó" jack mà đẹp? không phải Mai bôi bác em mình nhưng mà như nó mà đẹp thì chắc chí phèo không phải là xấu. Nó mà không chăm chút ngoại hình thì bình thường chẳng nổi được như người khác, nói thật mĩ phẩm hay mấy cái liên quan thẩm mĩ nó còn gấp chục lần cô.

" đã nói em không phải chó rồi, chị đừng có mà so sánh em với Chó" điệu cười tự mãn trên mặt Jack tắt hẳn.

"ừ, được rồi, chị có việc phải ra ngoài đây" Mai nhanh chóng lấy đồ vào phòng tắm thay không quên vứt lại cho Jack câu" chị thấy chó cũng dễ thương, cũng đẹp nữa, có nhiều hữu ích ý chứ, lại còn trung thành" nhanh chóng cô đóng của cho Jack tá hỏa bên ngoài. Đợi Phong đến gặp cô thì với tình trạng bây giờ cô nên đến gặp anh là hơn, anh còn có cuộc họp buổi chiều mà chưa biết giờ này đã tỉnh rượu chưa, có nhớ nổi không ý chứ, và còn chuyện quan trọng của anh là.." Coi Mắt" nữa chứ, cô phải tạo điều kiện cho anh thoát kiếp cô đơn chứ, tương tư lan mãi cũng khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: