Chương 13: thật kinh khủng, đừng hát nữa!

Dưới khu trung cư nhà Phong, Mai cầm ô kéo anh xuống, vốn sức con trai đã khỏe hơn con gái thế mà giờ cô lại một tay đấu với anh. Dùng dằng một lúc không tài nào đưa anh ra khỏi xe được, Mai vứt cô xuống, cùng với sự giúp đỡ của chú tài xế "ơn giời, cuối cùng cũng được rồi". Phong và cô đều ướt nhẹt, cứ đi mấy bước lại nghe anh kêu chân đau, thực tế chân anh chỉ để giữ thăng bằng cho cơ thể anh thôi, mà không, cơ thể anh cũng đều dựa vào cô mới có thể di chuyển. Người cần than thở là cô đây chứ anh làm được gì. Đến thang máy Mai hất mạnh Phong vào bên trong, anh ngồi một góc hệt như con cún. Anh ở mãi tầng 11, phòng 1102, cũng may mà gần thang máy, anh cũng biết chọn phòng ý chứ!

" tự vào nhà đi, tôi giúp anh như thế là tổn thọ của tôi mất 10 năm rồi đó"

"..." Phỏng ngồi tựa vào cửa ngẩng lên nhìn Mai, anh cứ nhìn rồi lại nhìn tiếp, mãi mới tiêu hóa được câu nói của cô, anh đứng dậy, hết động thân đến động chân mà vẫn chưa móc nổi cái chìa khóa.

"không thấy à, anh để đâu rồi?" điều duy nhất cô ước là anh đừng gây chuyện nữa.

"..." anh lấy được cái chìa khóa từ túi quần, Mai còn dùng từ nào mà tả với anh lúc này, quá bê bết, không chút hình tượng nào cả. Mai giật lấy cái chùm chìa khóa đó của anh rồi mở cửa, cô định nhét luôn chìa khóa vào tay cho anh rồi ra về. Nhưng cái móc khóa của anh trông thú vị thật, giống đồ của mấy ông trinh thám, trông cổ cổ. Cô loay hoay tháo lấy cái móc khóa đấy, coi như công ích cô làm ngày hôm nay được nhận lại, haha, ít ra cô cũng không thiệt.

" định lấy của tôi ư, đừng hòng" Phong quơ tay đòi lại, kệ anh, cô lấy thế này anh vẫn còn lợi chán. Mai ném chìa khóa lại cho anh, đóng mạnh cửa rồi đi về, vào đến thang máy cô mới nhớ cô ra cô còn cầm điện thoại của anh. Cô quay lại, vào nhà thì thấy anh đang nằm trên sàn.

" anh tính tối nay ngủ trên sàn à?" Mai tự nguyện dìu anh đứng dậy, để cho anh ngồi trên ghế.

" chìa khóa của tôi, cô vứt đi đâu rồi! ư, không có nó làm sao mở với khóa" Phong không nhìn cô với ánh mắt trách móc mà đầy tội nghiệp, đôi khi lúc anh say trông cũng dễ thương ấy chứ. à, đúng, cô ném một cái rồi đi luôn, cũng không xác định mình ném đi đâu.

" anh không bật điện sao tìm được" nhà anh chỉ có cái bóng điện nhỏ dạng như bóng ngủ, không quá tối nhưng đủ sáng thì cũng không. Mai để đi động của anh xuống bàn, bật điện tìm chìa khóa cho anh, mãi cũng không thấy.

Phong cứ ngồi trên sofa, nhạc lên ngồi xem như ông tướng, còn Mai, cô đang làm cái gì thế này? mất hết cả style sang chảnh của cô. Bây giờ cứ tìm chắc chả thấy, lát nữa không động đến tự nó khắc ra, cô vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống, nghĩ chắc anh cũng khát nước cô đem ra luôn cho anh.

" Có bao yêu thương, anh này cũng trao cho em rồi

dẫu biết em chưa bao giờ để ý

cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng

chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy..."

" hư..ư..ưu... Immmmmmmm, giọng thật kinh khủng, đừng hát nữa" đúng bài Mai thích, mấy ngày gần đây ngày nào cô cũng phải nghe bài này mới ngủ được, nghe anh ta hát xem, thật bôi xấu ca nhạc, đã thế còn râu ông nọ cắm cằm bà kia, mở nhạc bài nào đấy rồi rống bài này, chả trách nhạc đã hát sai rồi lại còn không có tí cảm xúc nào. May cô vừa uống xong, nếu không cũng phun hết nước ra bên ngoài.

" ừm ừm,... tình yêu online, ưm ừ ư..." Phong cứ cố hát, chẳng bận tâm Mai nói.

" anh hát thế này ca sĩ, nhạc sĩ của bài này cũng đắng lòng mà đập đầu vào gối mất" Mai tắt nhạc, cắt cảm xúc, mạch thần kinh không ổn định của anh.

" cô thích bài đắng lòng, được, tôi hát cho cô nghe" Phong lại định cất tiếng, Mai cầm chai nước mở nắp dộng đứng lên đầu anh, Phong đang ngửa cổ lên hát bị dội nước, nước chảy vô miệng, xuống họng, anh bị sắc nước ho sặc sụa, nước chảy trên đầu cũng khó chịu, lắc cả đầu hất nước ra ngoài. Đáng đời, tốt nhất anh đừng bôi nhếch bài hát như thế, cô chưa phải fan cuồng nên còn nhẹ tay, chứ không anh cũng tan xác, hồn bay phách lạc.

" khụ khụ khụ, ... tôi đói rồi, lúc uống rượu chưa ăn gì cả, giờ bụng đau, dạ dày đau, tôi đói"

" được tôi nấu cho anh, làm ơn đừng có giở cái giọng kinh tởm của anh ra nữa, tôi chưa thấy ai hát kinh khủng như anh" may cho anh là động đúng sở trường, cô mà không thích nấu ăn thì anh mơ cũng không được phúc thế này đâu.

" mọi người khen tôi hát hay đó, tôi mà đi làm ca sĩ là sẽ hot lắm cô có biết không, bạn bè còn bảo tôi được trời phú cho giọng hát êm, dịu dàng sâu lắng. Không phải vì kế thừa cái tài sản của gia đình, tôi mặc kệ mà gây dựng cơ đồ sự nghiệp tôi yêu thích,...."

" vâng , vâng, vâng, anh cứ ở đấy mà xây dựng cái sự nghiệp của anh" Ngồi đây mà chọc gậy bánh xe thì cô cứ tha hồ hứng chịu, Mai sẽ cho anh thưởng thức tài năng Masterchef của cô rồi sẽ chuồn. Cô lại nghĩ, giờ chưa phải lúc trổ tài, anh cũng say rồi sẽ không biết thưởng thức, lại làm mất thời gian của cô, giờ cô đang cần về thế nên mỳ là lựa chọn tốt nhất.

Phong đâu có chịu tha cho cô, cô vừa nấu xong mỳ còn chưa kịp bắc ra thì anh lại lẽo đẽo vào làm phiền, thì ra cô có cuộc gọi. Mai nghe điện, cô giúp việc thấy Mai nói về mà mãi chưa thấy đâu lại tiếp tục gọi, Mai đang nói chuyện lúc quay ra thầy Phong đang cởi áo.

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Mai che mắt chạy ngay ra bên ngoài, tim cô đập mạnh, mặt tái xanh đi thầm chửi " đồ biến thái" may mà cô nhanh mắt nhanh chân, không thì đến lúc anh ta mà cởi quần thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Mai ném cái điệm thoại xuống , quay đầu nhìn về phía bếp thầm chửi rủa cái tên đàn ông trong đó, sau đó cô cầm di động với ví lên, chân cô dẵm phải vật kim loại nào đó, ra là chìa khóa, đúng là tìm mãi không ra, thờ ơ lại ngoan ngoãn hiện hình. Mai nhặt lên để trên bàn cho anh " đây là cô đang lấy ân báo oán đó" coi như lần này anh nợ cô, sẽ có lúc cô đòi, anh cứ đợi đến lúc ấy đi. Thoắt cái trong cái căm phòng đó đã không còn bóng dáng của Mai, mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ khi mà Phong trong tình trang say, ca hát, nhảy múa, lải nhải,....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: