Chương 12: Đặc ân ban trai đẹp của ông trời.
Mai ra đến cửa, trời vẫn còn mưa, hình như còn mưa to hơn lúc cô đến. Hay lắm, ông trời cũng không thương cô, thời tiết thế này hại cô ra ngoài rồi trút nước lên đầu cô à. Mai quay đầu lại nhìn vào bên trong, cô nói được làm được, vô cớ gì bỗng nhiên cô lại ở đó, đáng nhẽ giờ này cô đang nằm nhà rồi, có khi đánh được một giấc ngủ rồi. Phong nhận lời làm bạn với cô, rồi bẵng cô mất tháng trời, giờ gặp anh thì trong tình trạng thế này. Chọn bạn mà chơi quả không sai. Lâu rồi cô không ngắm mưa thế này, mưa trên đường phố Hà Nội rất đẹp, nước đọng ở tán cây, gió xôn xao rơi xuống làm cho lòng người thật thanh thản, cô thích ngắm mưa...nhưng bây giờ cô muốn về nhà, hiện tại cô không có hứng thú bay bổng như thời con nít nữa. Cô định tiến lại chỗ taxi thì lại nghe rầm một cái, tiếng âm ỉ kêu đau vang lên, bất giác Mai quay lại dò sét xem có chuyện gì vừa xảy ra. Liếc thoáng qua cô cũng biết người vừa ngã là Phong, khi nghe tiếng cô đã nghi là anh rồi, đơn giản cô muốn chắc chắc suy nghĩ của mình nên quay lại. Mai không có ý định lại đỡ anh, cô lịch sự với anh cho anh được đằng chân lên đằng đầu sao, hay lắm sao cái kiểu cư xử như thế. Lúc cô quay lại, vô tình nhìn thấy một người đằng sau, cách chỗ Phong hơi xa một chút, là Giang. Không phải sau li hôn anh được thả giam rồi tìm chốn hưởng lạc đó chứ, cô nghĩ là không, chắc cô nhìn nhầm, đã được một thời gian cô không nghĩ về anh nữa rồi. Kể ra cũng hay thật, tình đến rồi đi như thể chưa từng khắc sâu trong tâm trí vậy, cuộc sống không có Giang giờ với cô có vẻ quá quen thuộc rồi. Mới li hôn có mấy tháng mà ngỡ như lâu lắm rồi. Mai cứ đứng đấy, không bắt xe về cũng không giúp Phong đứng dậy, cô đang mải suy nghĩ.
" Hoàng Phương Mai, cô có nghe tôi nói không!" Phong gọi đến mấy lần, anh vẫn ngồi đấy, không chịu đứng dậy, nhõng nhẽo.
"tôi không điếc, anh cứ gọi mãi thế" Ngay câu đầu tiên Phong nói cô đã nghe thấy rồi, cô chẳng muốn chả lời anh, phớt lờ anh.
" sao tôi gọi cô mãi không nghe"
" tôi vẫn nghe đấy thôi, anh có bảo tôi nói đâu mà tôi nói làm gì" Mai biết anh đi ra đây chắc trong lí do cũng có cô, nhưng lí do thật thì thánh biết." miệng của cô, sao tôi cấm được" Phong nói quá nhiều, bình thường thấy anh đã vào dạng nói vừa, thế mà lúc say thì miệng hoạt động hết công suất" thấy tôi ngã mà cô không đỡ à, trong khi cô cứ đứng đó mà tạo dáng thì phải làm công đức đi chớ, tôi đang đau chết đây này, bỏ người say rượu ở lại một mình, có phải có đạo đức không?"
" ừm, tôi với cô vào nói chuyện tiếp, lần này cô phải uống với tôi" thấy Mai lại đỡ anh dậy, anh chu mỏ ra mời cô làm bạn nhậu của anh.
" Giờ này đang đói, tôi không uống, anh về nhà rồi uống" Mai quàng vai anh lên vai cô, đỡ anh đứng thẳng dậy.
" không, tôi muốn uống tiếp, uống ở đây, về nhà một mình không ai tâm sự" Phong còng tay vào cổ cô lôi về phía bên trong. Bất giác Mai dẵm lên chân anh, anh cũng không thả cô ra, kì thực anh có đau, nhưng cái tôn nghiêm của thằng đàn ông là không thể để thua phụ nữ. Mai nghiến răng kêu anh buông ra, nếu không cô sẽ không khách khí với anh, anh lại càng không chịu buông. Mai không dùng từ vũ phu với anh, nhưng cái hành đông này của anh thì đúng là cậy mạnh hiếp yếu, cô cũng muốn xem ai hơn ai, cô không chỉ dùng gót giày đì lên chân anh, mà còn xoay như ốc vít, anh chịu đựng nổi được bao lâu?
" chân tôi đau" anh cũng biết chân anh đau sao, cô càng cho anh đau hơn, tốt nhất anh đừng kêu với cô, đúng là ngốc nghếch.
" một là về nhà, hai là chúng ta cứ thế này cho đến khi tôi gọi cứu viện đến, anh chọn đi!"
" tôi cũng gọi cứu viện"
Đồ khốn nhà anh, từ bé đến lớn cô chưa gặp nổi một tình huống thế này, Jack nhà cô say có quậy, nhưng không quậy miệng, Ba cô khỏi nói, chẳng ai dám làm ông say trừ mẹ cô ra, chồng cô miễn bàn, mẹ cô mà say thì thôi cũng khỏi nói vì mọi người sẽ cho bà liều thuốc ngủ trước khi miệng bà chưa kịp ăn da non, giống trường hợp Phong thế này, cô sẽ cho anh" 1 là thuốc ngủ, 2 là thuốc xổ, và 3 là cho sốc thuốc phiện luôn". Mỗi lời anh lại phả ra một đống rượu, trong trường hợp thế này thà cô ngửi toilet còn tốt hơn, dù sao giờ phát triển" bồn cầu đều tự hoại hết rồi, sạch sẽ dễ chịu". Mai không đủ thông minh để đỡ lại tình huống này với Phong, chẳng nhẽ cô cứ thế này cho tới tận sáng mai, không sáng mai có lẽ còn may chán, cứ dây dưa với anh cho tới khi nào anh tỉnh rượu mới tôi ý chứ. Cô phải làm gì bây giờ?
" Ơ, người kia có phải Giang không?" Phong dùng tay còn lại chỉ tới một góc, người ta nói chuồn là thượng sách, thế nhưng với Mai thì có lẽ dương đông kích tây là chính sách hơn.
" chẳng phải kia là Nhã Lan!... ở đây, ở chỗ này, Phong ở đây Lan ơi" nếu nói thông minh thì cô 100% chuẩn xác là đột xuất. Phong thích Lan, đương nhiên sẽ không muốn cô ta nhìn thấy anh đang tay trên vai với người con gái khác, đặc biệt thêm là còn rủ người con gái ấy đi nhậu nhẹt rồi. Phong hành động mau lẹ hơn cô nghĩ, nhắc đến lan có lẽ anh say bí tỉn cũng tỉnh táo như cáo săn mồi, dùng ba chữ thôi" chết vì gái".
" Nhã Lan đâu? cô ấy đâu rồi? trông tôi thế này có thảm lắm không, tôi cần tránh mặt cô ấy" Phong càng chỉnh đốn quần áo, trông anh lại càng mất sắc, giờ anh cũng tội nghiệp, thôi thì cô thương hại quan tâm anh xíu.
" đi về, trước khi chạm mặt Lan. Ok?"
Phong không nói, ánh mắt đờ đẫn của anh đã thay lời của anh rồi, nhanh chóng quay ra bắt được một chiếc xe, Mai nhét anh vô đó, sợ anh quên mất địa chỉ nhà nên cô nói với tài xe, còn đâu anh tự mà lo cho anh, cô hết nghĩa vụ. Ấy mà xe vừa đi được đoạn liền quay lại, anh bước ra nói quên điện thoại trong đó. Ô Mai Chuối, hết thảy với anh, nhìn cái ánh anh loạng choạng đi lại, cơn hỏa trong Mai bốc lên, cô kêu anh chờ bên ngoài mình vào lấy, thế mà anh còn hâm hâm dở dở nói mình có chân, thế là cô cho anh mất chân bằng cách " lại giẫm cho anh một cái" thật mạnh, cũng may đàn ông con trai hay đi giày, không thì với mấy đôi dang dép xỏ ngón thì có thì nhìn hằn rõ vết gót giày của cô. Làm việc công ích cho anh xong, cô điên không thể nào điên hơn khi anh rảnh rỗi quá mà đi dầm mưa. Có nối thoát hiểm nào nhanh nhất ở đây, cô thề là sẽ đạp cho anh mấy cái rồi chạy vô cái nối đó mà mặc kệ anh.
Tài xế xe thì nói sẽ không cho Phong ngồi xe nếu không có ai đi kèm, sợ anh say không trả tiền xe, rồi nhỡ anh ói ra xe, và giờ thì người anh còn ướt,... Tóm lại, cô sẽ phải làm bảo mẫu đưa anh về, quá đáng quá rồi, ông trời chắc quá thiên vị cô rồi, cứ bắt cô dính vô trai đẹp, lại còn trai đẹp thẩm mĩ nữa. Đặc ân này quá lớn đến cô cũng chẳng muốn nhận nếu gặp phải tình huống thế này. Dù sao cô phải công nhận: tài xế rất là biết giữ xe!
Ngậm lòng đưa anh về, lại thêm một trận lải nhải, thế này quá đủ luôn. Mỗi lần say anh ta chắc sẽ mất tiếng cả tuần, mong sao cả tháng cho tốt. Đã nhiều lời rồi còn nói to, cô mà không cầm điện thoại ở tay chắc không biết cô giúp việc gọi cho cô, dù cô đã báo sẽ về nhà muộn rồi, vậy mà cô giúp việc kia cứ gọi mãi. Đêm về muộn làm sao không khỏi người khác lo lắng được, Giá mà cô như anh, ở riêng muốn làm gì, đi đâu cũng được. Không, có người quan tâm dù sao vẫn tốt hơn, chứ giống anh có ngày tự kỉ sớm, con người sống thiếu tình cảm có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top