Chương 10: sao anh cứ hỏi câu vô vị.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, Mai đi làm liên tục để xếp hết các ngày nghỉ liền nhau, nhằm được nghỉ ngơi thoải mái. Ông trời có vẻ muốn cô được nghỉ ngơi, ngày đầu cô nghỉ làm thì trời mưa tầm tã, thoang thảng cái không khí mát mẻ xen lẫn mát lạnh của mùa thu Hà Nội. Mai rất muốn ra ngoài nhưng thời tiết thế này chỉ chủ yếu khuyến khích cho con người ta ngủ. Một giấc ngủ sâu đến tận 12h trưa mới dậy, nằm trên giường nghe tiếng mưa tí tách mà cô không muốn đứng dậy, dứt lòng mãi vì cái bụng đói, cô bắt đầu tỉnh hơn chút. Từ khi ba mẹ cô về, nhà lại có thêm người giúp việc, họ thì cứ bận việc đi suốt, cô thì đi làm, còn em cô, nói thật là có cũng như không ngay cả đêm còn không về huống chi ngày. Dù có người chuẩn bị cơm sẵn, nhưng Mai vẫn muốn tự mình vào bếp, coi như cô tự học thêm ở nhà, mỗi ngày qua đi, tài nấu nướng của cô có những bước tiến triển khá tốt, trước cô nhìn người khác nấu mà cũng không làm nổi được, giờ chỉ cần lên mạng search công thức là cô đã làm được ngon ơ.

Chiều, tối đến cơn mưa cũng ngớt dần, thế mà cũng khong chịu tạnh. Đành ngồi nhà mở phim xem, ít ra cũng cần có 1 ngày thư giãn để lấy lại sức lực mà đi chơi chứ. Khoảng hơn 10 rưỡi tối, bỗng chuông điện thoại bàn vang lên, đúng lúc cô đang ngồi phòng khách xem tivi nên nghe máy, là của quản lí của Jack vang lên, biết Jack lại gây chuyện nên nhanh chóng đến đó, địa điểm là một hộp đêm ở khu phố X. Cô kêu giúp việc gọi 1 chiếc taxi rồi lên thay quần áo một cách nhanh nhất có thể. Đến nơi, mới phát hiện ra mình mất công ra ngoài,ba cô đã thu dọn xong mọi việc hết rồi, như anh quản lí kia nói thì đã liên lạc qua với trợ lí của ba cô, không ai nghe máy lên gọi về nhà. Ba cô dù bận rộn đến đâu thì chuyện con cái, ông luôn luôn để tâm đến vì ông cho rằng, là ba phải biết giải quyết chuyện gia đình chứ không phải để cho cấp dưới làm. Chắc có lẽ sau khi gọi cho cô biết Chủ tịch cũng không ở nhà nên gọi lại chỗ thư kí của ông. Ở hộp đêm bây giờ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn náo nhiệt như tính chất của nó, vốn đã rất ít khi đến đây rồi, từ sau khi cưới do chồng cô không thích nên cô gần như không đến những chỗ thế này thêm lần nào. Gọi điện cho Jack biết nó đã về nhà, Mai xoay người ra cửa đi về thì vạng ngay phải một người, trông dáng đi cũng đủ biết là đang tức giận. Ngẩng lên nhìn thì nhận ra là Loan. Mai gọi với Loan mà cô không nghe thấy do ở đây quá ồn ào. Cô đi theo Loan xem có chuyện gì mà cô tức giận đến tím mặt vậy. Loanh quanh một hồi, Loan dừng lại tại một bàn có rượu. Phong và Hải đang uống rượu, hóa ra vậy, Hải say nên gục xuống bàn nói gì đó với Phong. Loan ngay lập tức cầm ví phang vào người Hải một cái mắng to.

" anh hay lắm, anh được lắm, hẹn tôi rồi đến chỗ này uống rượu, lại còn say với chả mèn, đồ khốn. Anh đứng dậy ngay cho tôi, lúc chưa tán tỉnh được thì ngọt ngào, giờ sắp cưới rồi vứt tôi ra một xó hả? đứng dậy, nói đi xem nào, đừng tưởng tôi không dám bỏ anh, dám cho tôi leo cây, tôi cho anh thành trai ế luôn, mà không, cho thành công công luôn." Loan thét một hồi sau đó vơ lấy luôn cốc bia ở tay Phong uống hơi cạn hết.

" ơ, em đến rồi sao? anh đợi em mãi" Hải vẫn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

" vẫn còn biết là tôi cơ đấy, có giỏi thì anh uống tiếp đi xem nào, nói có việc, thì ra là ở đây rượu chè đàn đúm, đừng tưởng tôi không biết, anh đến đây ngoài rượu ra còn để chăng hoa nữa kìa" bên ngoài khá nhiều ánh mắt hot girls nóng bỏng vẫn thỉnh thoảng hướng vô về 2 anh chàng này. Nhưng chủ yếu người được ngắm đâu phải Hải, có chăng Loan đã quá đa nghi không?

" em đến rồi thì ngồi xuống uống nào, hôm nay trời đẹp, tâm trạng cũng tốt" Hải đang nói dở thì nhận ngay cốc bia hắt thẳng vào mặt.

" anh tỉnh chưa " Loan lấy lại giọng rồi tiếp" anh gọi tôi là em, thế cho hỏi em nào, anh cứ giỏi mà gọi tên tôi sai xem, xem tôi đá anh thế nào?"

" em, thì dĩ nhiên là em rồi, hôm nay em sao thế, nào uống với anh ...chúng ta cạn chén" Hải cầm cốc chạm mạnh vào cốc trên tay Loan.

" em nào?" Loan hết bình tĩnh với Hải hét lên giận dữ.

" 2 người ồn quá" Phong nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nghe cũng đủ biết anh ta chưa say thì cũng phê rồi.

Loan có lẽ giận quá hóa dữ, cô kéo tai Hải đi ra vừa đi vừa mắng nhiếc, Hải thì lải nhải bạn anh còn ở đây nên không muốn đi, nhưng Loan kệ. Tính Loan là thế, lúc tức giận đôi khi chẳng cần biết đạo lí là gì. 2 người bọn họ đi, Phong lại tiếp tục uống, chẳng có gì ngăn cản anh với rượu bia đến với nhau cả.

Chẳng liên quan gì đến Mai, dù sao cô cũng không hứng thú chỗ này, cô quay lưng đi về, kệ anh. Anh đồng ý làm bạn, rồi hờ hững với cô, cô quan tâm anh làm gì. Quay đầu bước được mấy bước, cô quay lại ngồi ghế của Hải nhìn anh.

" ai đây?" vẫn không thấy người đối diện trả lời Phong lên tiếng tiếp" tôi trông cô rất quen, tôi gặp cô ở đâu rồi". Anh chỉ vào mặt cô đưa tay qua lại.

" trí nhớ quá kém" anh nói hay rượu nói cô chẳng biết nổi.

" cô... cô... Hoàng Phương Mai, sao cô ở đây?"

" tôi không được ở đây sao?" cô đến có việc chả nhẽ không được.

" cô có biết đây là đâu không?" Phong nhìn cô, quay ra lấy tiếp 1 côc bia uống.

" đừng uống nữa, anh say rồi" Mai cướp cốc bia của anh đặt xuống bàn.

" tôi chưa say, tôi đang rất tỉnh" lời biện minh của anh khác gì thú nhận đâu, đời có ai say mà nhận mình say?

Mai chỉ nhìn anh, chẳng nói gì, cô hối hận, không về nhà mà ngồi đây tiếp chuyện kẻ say, việc ngu nhất cô từng làm. Tốt nhất cô lên về, đó là thượng sách, cô cầm ví với di động đứng dậy thì bị Phong kéo ngồi xuống, anh quay ghế đối diện thẳng mặt với cô. Nhìn tới nhìn lui mòn con mắt mới nói được câu bảo cô ở lại với anh. Anh đang sầu, đang buồn, đang cần có ai đó chia sẻ, mà Hải đi rồi chỉ còn cô mà thôi. Vùng vằng một hồi cô đành ở lại, ngồi đây chỉ thiệt lỗ tai của cô bị tra tấn, anh nói quá nhiều, tất thảy mọi thứ" trên trời dưới đất, từ đất lại lên trời" đến nỗi cô bị quay vòng bắt đâu thấy say, dù một ngụm bia rượu cô chưa động lấy một gọt trong ngày hôm nay. Người say có khá nhiều loại" say rồi một là lăn ra ngủ, hai là nói quá nhiều,..". Nói thật cũng may chồng cô thuộc dạng 1, không thì đừng nói 2 năm, 1 tháng cô cũng không chịu nổi.

Phong nói khá nhiều nên chắc khát nước, anh lại uống bia thay nước, hết thảy để nói, anh cũng say rồi nên Mai cũng chẳng cần cản, chỉ mất sức thôi. Phong đang uống, ánh mắt anh sáng rực lên, anh nhìn thấy Giang, thấy anh ta chen giữa những đám người đông đúc phía kia. Phong nhìn nhầm sao? cũng có thể vì anh cũng chỉ mới gặp qua Giang khoảng 2,3 lần gì đó. Thế mà điều đó lại làm anh chuyển chủ đề nói chuyện. Đặt ly xuống, anh hỏi Mai.

" tại sao cô lại kết hôn với Giang?" lúc hỏi câu này trông anh khá tỉnh táo.

" tôi.." lần này Mai không làm ngơ lời nói của anh nữa, thế mà mở miệng ra nói cô lại bị cứng họng, cô nhìn anh, nghĩ một lúc rồi nói tiếp " nói chuyện này tốn chất xám".

" tôi đang hỏi cô, tại sao trả lời tôi lại tốn chất xám"

" không yêu kết hôn làm gì" chẳng nhẽ có cái chuyện đương nhiên này mà anh cũng không biết sao trời.

" thế tại sao cô lại yêu Giang?"

" hệt như đứa trẻ con, bộ anh đang đọc 10 vạn câu hỏi tại sao sao?" Mải lẩm bẩm trong miệng, anh hỏi câu rất chi vô nghĩa.

" vì 10 vạn hoa và sao? anh ta tặng cô à" Phong vừa nói cái đầu vừa nghiêng trái nghiêng phải, làm cô chỉ muốn đập cho cái xem có thành lật đật không.

" thế tại sao anh lại yêu Lan?" chẳng hiểu cái tai anh kiểu gì, tặng 10 vạn hoa chắc xây nhà hoa cho cô ở luôn đó.

" tôi hỏi cô trước mà"

" anh nói rồi tôi nói"

" sao cô vô lí vậy"

" sao anh vô vị vậy"

Nói chuyện với kẻ say đúng là không còn gì để nói. Cứ như thế này chắc cô suy thoái ngôn ngữ với anh mất. Cô yêu Giang vì anh thông minh, tài giỏi, đẹp trai, còn gì nữa nhỉ? cô cũng không rõ từng điều nhỏ khác, cô chỉ biết anh có rất nhiều tính cách khá hay, làm cô bị thu hút, bị lôi cuốn. Mai nghĩ, liệu Phong có giống cô? cũng yêu Lan như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: