chương 1: li hôn
.
Trời mưa lâm râm, từng cơn gió ào ạt cuốn đi những hạt bụi vương trên cành lá nhỏ xuống giọt nước lặng trĩu. Trong quán cafe quen thuộc nhấm nháp từng giọt mặn đắng của cafe phin, từ đâu đó ngân nga ca khúc" cafe đắng và mưa" làm cho lòng người dâng lên cảm xúc khó tả. 1 tháng trước, chỉ mới 1 tháng thôi mà mọi thứ dường như đã thay đổi hết tất cả, thời gian cứ trôi không bao giờ đợi con người kịp thích ứng, hạnh phúc mới hôm qua như bong bóng nước tan thành hư vô.
" Mai, tới lâu chưa. sorry bà, tôi có chút chuyện nên đến muộn" Loan cắt đôi dòng suy nghĩ bước đến bên nó.
" vừa tới thôi. còn chưa kịp ăn gì bà đã đến"
" tôi không thanh toán đâu, đừng quên ai là người mời nhé" Loan nhanh nhảu, nhìn qua nét mặt Mai cũng đủ để nó biết Mai đang suy nghĩ cái gì. Tháng trước bỗng dưng Loan nhận được điện thoại từ Mai nói nó đã ly hôn. Đời sống gia đình Mai vốn rất yên ấm hòa thuận thế mà đột ngột như thế ngay cả Loan còn không tin được, huống chi Mai lại phải chấp nhận sự thực phũ phàng đó.
" thanh toán chứ gì? chuyện nhỏ. lát bà đưa ví bà cho tôi là được" thấy ánh mắt nhìn mình không có ý đùa như lời Loan nói nên Mai hùa theo làm cho nó thấy thoải mái hơn.
" tớ quên, giờ bà đâu có xài thẻ của chồng..." biết bản thân nói sai nên Loan nhanh chóng sửa lại" à, xài tiền phung phí như trước..." lại sai nữa.
" ừ"
" tớ không có ý" thì bỗng di động vang lên, là người yêu Loan gọi, " em đây... sao... rồi... bây giờ em đến ngay...em tự đến được...thế nha" Loan áy náy nhìn sang Mai. " tớ có chút việc, lát nói gặp sau được không?"
" bà cứ đi đi." Mai biết Loan đi gia mắt ba mẹ Hải, nhưng thực sự nó không muốn nhắc đến. Hôn nhân với nó bây giờ như tù nhân đợi ngày được ân xá.
Loan biết tâm trạng Mai không vui nhưng không còn cách nào, dù sao nó rất mong đợi đến ngày này nên đành để lại đứa bạn trí cốt ở lại một mình mà dời đi.
Mai ngồi lại, một mình yên tĩnh giữa không gian vắng vẻ của buổi chiều đầy âm u không ánh hoàng hôn. Tự dưng vọng qua câu nói của một người ngồi phía sau:" ông xã, đến số 11 đường C đi, em đau bụng quá. Nhanh lên nha, em đau không chịu được lâu đâu". Cô quay lại thì thấy cô gái phía sau sau khi tắt điện thoại thì bất giác nhoẻn lên 1 nụ cười sung sướng.
"cô à, mấy chiêu đó cũ ríc rồi, chẳng nhẽ chồng cô không biết. tôi thấy cô đi bắt tang chồng còn hơn là ngồi đây mà chờ đó." bỏ lại mấy câu đó, Mai quay mặt đi mà không quan tâm cô gái kia nghĩ gì.
Tự dặn lòng không nhớ nhưng kí ức lại ùa về. Nước mắt theo dòng cảm xúc hòa cùng nước mưa rơi xuống. Cô không muốn che ô cũng vì không muốn ai đó nhìn thấy cô khóc. Cô đã có tất cả( gia cảnh tốt, chồng tài giỏi,...tất cả đều yêu thương cô, chiều cô hết mực) và giờ chỉ vì 1 người không đáng mà tự làm khổ bản thân sao?
.....
" anh yêu em."
"em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời không?"
" chúng ta kết hôn nha. Em sẽ là một người vợ hạnh phúc nhất trên đời"
" ly hôn đi. tôi chịu đựng cô như thế quá đủ rồi"
..... " không, không."bật dậy. Nhìn thấy màn đêm âm u, Mai khẽ thở dài. Sao chứ? chẳng phải mày cũng đã tự nguyện kí vào cái đơn li hôn sao? tại sao lại hối hận? mày còn yêu hắn sao? ... tự cười, tự diễu chính bản thân. Rồi lại bất giác gọi vào con số quen thuộc ngày nào.
" alo" tiếng hơn khan, như đang trong giấc ngủ bị quấy nhiễu.
" là em.."
" lại là cô à?mấy giờ rồi còn gọi? cô tha cho tôi được không? tôi không rảnh mà tiếp chuyện với cô đâu."
" bạn bè gọi cho nhau cũng không được sao? chúng ta... 1 tháng rồi, vậy mà không thể"
" 1 tháng? cô mà cứ phiền hoài thế này. 1 năm cũng không thể bình thường được."
" anh, đừng như thế được không?"
" như thế? nhắc lại cho cô nhớ, chúng ta LI HÔN rồi? cô hiểu không vậy? làm ơn, cố..."
"gì chứ??? tôi, được rồi.anh đã nói thế thì, lần cuối cùng. tôi sẽ không liên lạc nữa. anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. được chứ?"
" ooook. tốt nhất nói ra thì phải làm được."
" hư, tôi làm được. chào anh" nói xong cô không đợi anh cúp máy trước mà mình đã làm điều đó.
Bên đầu kia, Giang nghe thấy tiếng tít tít liền tự nhủ" ngày mai kiểu gì cũng gọi lại" nhưng chưa lần nào cô giập máy trước cả. Suy nghĩ trong đầu thoáng hiện ra nhưng rồi cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn buồn ngủ, dù sao sống với nhau cũng 2 năm rồi, chẳng nhẽ anh lại còn không hiểu tính vợ anh sao.
Không chỉ cơn giận, mà cả nỗi đau làm Mai mất lí trí. Cô đã từng xóa số Giang nhưng chẳng ích gì, bởi sđt của chồng mà còn không thuộc nổi thì sao nói mình là vợ. Lại cuốn vào dòng nước mắt, liệu cô có thể cự tuyệt được không? ngày mai, ngày kia,... thời gian dài thế, cô, chính bản thân cô cũng không tin bản thân mình nữa.
....
Muốn không vướng bận gì, tốt nhất là ép bản thân phải bận rộn. Nghĩ đến việc đi làm, Mai quyết tâm không ngủ tiếp mà lên lướt mạng... nhưng không có bằng đại học, 18 tuổi kết hôn, rồi chỉ ở nhà làm nội trợ. Với cái bằng cấp 3 cô có thể làm gì đây? hay là, lại dẹp luôn ý nghĩ thi đại học, với chỉ số IQ của cô thì sao có thể? Ba Mẹ, không, cô lớn rồi sao có thể ăn bám được,hơn nữa họ đang ở nước ngoài, với lại còn chưa biết cô li hôn.Tìm mãi thì chỉ có 1 số công việc lao động chân tay là không đòi hỏi nhiều,nhưng trước giờ cô có phải động gì đâu( mang tiếng nội trợ nhưng lại có người giúp việc)... suy nghĩ mãi, cô ngủ thiết đi lúc nào không hay. Mấy ngày sau đó cô chỉ giam bản thân trong nhà với đống bận rộn thế, di động hết pin mà không sạc, fb không onl,... chẳng liên lạc với ai, chỉ ở nhà với đống bánh mỳ cứ như trầm cảm vậy.
14 ngày sau cái hôm nhận được cuộc gọi từ Mai, Giang nhận ra anh Mai đã không liên lạc với anh nữa, gọi điện hay thậm chí là nhắn tin. Trong tâm tư anh, có cái gì đó nhen nhói, có chút đau, có chút mất mát, có chút hối hận. Có lẽ không phải vì anh còn yêu, mà có thể do anh quá cự tuyệt, quá phũ phàng. Đó là lý do duy nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này để đè nén tất cả những cái mà anh cũng không biết phải nói ra sao. Còn Mai, cô đã đi thử khá nhiều công việc, xin làm ở quán trà đạo cô mới nhận ra thực chất đây là quán karaoke cho người nước ngoài, rồi đi làm phục vụ bàn thì ngày đầu tiên cô đã bị khách coi thường xỉ nhục,... và nhờ vào sự giúp đỡ của Loan thì giờ cô hiện đang là nhân viên trong shop quần áo của Loan. Với Mai, cô có thể nói với ba mẹ một câu thì ăn uống đi chơi rồi về nhà nằm dài vẫn tha hồ mà xài tiền, nhưng thà vất vả còn hơn vô dụng như thế.
" dạo này bà gầy quá, Mai à" sau hơn nửa tháng đi du lịch cùng chồng sắp cưới, Loan vừa về là đến shop gặp Mai luôn. Cô để Mai làm việc ở đây vì Mai nói cần 1 công việc, Mai nói cô ấy không giỏi nên chỉ muốn là nhân viên bình thường nên Loan đành thuận theo.
"thế hả? chắc tại dạo này lười ăn uống nên vậy thôi"
"công việc vất vả lắm sao?" Loan hỏi Mai nhưng lại liếc sang mấy nhân viên khác ý : chắc lại ma cũ bắt nạt ma mới, làm các nhân viên khác chột dạ.
" cũng không hẳn, chỉ là hay ăn mì với bánh nên thế!"
"sao bà không nấu ăn?" Loan vặn lại.
" tôi có biêt nấu đâu. Từ trước tới giờ vẫn thế mà"
Loan à 1 tiếng rồi kéo Mai ra ngoài dùng bữa, mặc kệ Mai nói còn phải làm việc, cô ra dáng bà chủ nói vẫn tính công như bình thường cho Mai.
Nhưng đi ăn cơm đâu chỉ có 2 người, còn có cả người yêu Loan- Hải, và Quân- bạn Hải. Không khí có vẻ không được tự nhiên cho mấy vì chủ yếu toàn là Loan Hải, còn cái anh chàng Quân kia thì làm cho Mai hơi sợ vì cái tính đồng bóng kiểu như mấy câu: quỷ sứ, đâu có nào,... rõ yểu điệu thục nữa ra( cứ mỗi lần anh ta cất giọng là lại sởn da gà). Điều mà Mai nghĩ đó là một câu nói đùa thì bỗng thành hiện thực" tớ muốn học nấu ăn, nếu như có thể trở thành đầu bếp càng tốt" ai biết rằng Quân và Hải mới đầu tư một nhà hàng lớn, vậy nên nói cô có thể đến học việc ở đó và tất nhiên là được nhận lương( cái này là nhờ phúc của Loan thôi à).
Công việc mới đối với Mai không mấy thuận lợi vì chính bản thân cô cũng biết mình nấu rất tệ, nhưng vì đức tính kiên trì nên bếp trưởng rất yêu quý cô. Quân thì trực tiếp quản lí nhà hàng đó nên cũng không ít lần vinh dự được thưởng thức món ngon do cô biên chế mà " không từ nào tả xiết". Mỗi lần thử là mặt hắn ta lại biến hóa đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng... rồi đóng đô wc ít nhất 10p( có lẽ nể tình Loan nên hắn mới không đuổi cô).
Tự dưng một hôm 6h tối Quân đã cho đóng cửa nhà hàng, mọi người thu dọn xong hết thì 7h về còn mỗi mình Mai được lệnh ở lại. Lí do thì cô không biết, nhưng nếu Quân nổi thú tính thì... nghĩ đến mà cô thấy sợ, cho dù anh đồng bóng thì dù sao vẫn là đàn ông, mà đàn ông thì không thể khẳng định... Hơn nữa từ khi li hôn, cô xuống cân khá nhiều, bây giờ dáng người kèm theo cả khuôn mặt thì cũng là hơn khá nhiều người( nhất nhà hàng này cũng không phải nói quá).Thế nhưng hắn ta lại bảo với cô
" tôi biết cô đã cố gắng rất nhiều, lỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.." cũng mới có mấy tuần mà tiến bộ khá nhanh( không phải muốn sa thải chứ).
"???..." cô vẫn lặng im chờ Quân nói tiếp.
" nhưng mà hôm nay cô hãy phát huy hết cái khả năng ngày mới đầu tiên vào làm cho tôi, càng nhiều món càng tốt!"
"...." ý gì đây, nếu ngày đầu chẳng phải mấy món kinh khủng kia sao???
" cô nghe rõ chưa?? " đúng là có vấn đề sinh lí 1 chút, à không, mà là nhiều chút, nhưng cô thấy Quân làm việc rất nghiêm chỉnh, rất phong độ cơ mà không hiểu anh ta nghĩ gì? nấu cho ai ăn, và tại sao lại làm vậy?
" anh bị bệnh à?" cô cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa mà nói vậy.
" có cô bị bệnh ý? cô có làm không? coi như tôi nợ cô, nhé!??" lại cái giọng đó.
" tôi làm... nhưng mà để làm gì??"
" cô không cần biết, lát nữa tự hiểu, mà lúc nữa chắc tôi có việc ra ngoài, đừng có gọi tôi quỷ sứ ạ"
"dạ" nói lên tiếng bấy đắc dĩ. sau khi được nghe phổ biến một hồi về chỗ bàn hay j j đó thì Mai bắt tay vào công việc.
2 tiếng sau đó có người đến, trông khá là đẹp chuẩn theo kiểu thịnh hành bây giờ, tay anh ta có mang hoa và quà đến. Ngồi chỗ bàn mà Quân nói, vậy nên cô đều làm theo những gì Quân dặn dò. Tuy có chút áy náy nhưng dù sao thì cũng lỡ rồi, mà cũng không biết được ý đồ Quân là gì. Dù sao chắc cũng chẳng liên quan gì tới cô, ăn vào cùng lắm đau bụng chứ cũng chẳng chết được.
lát sau thì bỗng có 1 cô gái đi đến, Mai cảm thấy như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi. Nhìn vào tình huống này có thể suy đoán ra được một ít" chắc chắc tên Quân này có ý đồ xấu xa" không rõ với ai nhưng đôi này hôm nay vào tay Quân là thảm rồi.
"em đến rồi?" khuôn mặt sung sướng như được mẹ cho quà của anh chàng đó lộ rõ vẻ hạnh phúc.
"em tới trễ rồi, anh chờ lâu không?"
Khúc nhạc trầm bổng vang lên phá tan không gian yên tĩnh, đèn điện theo thế mà bật lên, đèn nhấp nháy không biết treo từ bao giờ cũng nhảy múa, bóng bay hình trái tim dính dòng chữ I love You "ôi, thật lãng mạng" Quân thốt lên ngay sau Mai làm cô giật cả nảy. Nhưng rồi 30s sau hiểu ra được chuyện đang diễn ra. cho dù không nghe thấy 2 người kia nói nhưng cô cũng không ngốc đến mức độ không biết.
" anh để ý cô gái kia?" Mai hỏi
" cô nghĩ thế à? đúng là không biết gì cả. chẹp chẹp" Quân trả lời.
" không lẽ nào...." là cái anh đẹp trai kia chứ??? ( giờ trai đẹp toàn đi yêu nhau là sao?)
"xem đi, có kịch đó, hj" thôi rồi, không chỉ tay, chân mà cả toàn thân Mai đều sởn da gà, không chỉ lời nói, hành động quái dị mà cả cái tính kia của Quân nữa. chắc chắc gay đến 99% rồi.
Đúng là được xem kịch miễn phí thật, Phong và Lan sau một lúc nói chuyện thì dùng bữa( biết tên là do Quân nói) cô đã nhìn thấy Phong có một cái hộp nhỏ giấu giấu diếm diếm, cầu hôn ư? vậy thì hôm nay tơi tả rồi.
Lan không để ý nhiều gắp thức ăn, nhưng đột nhiên lấy khăn giấy nhả luôn ra, Phong có hỏi gì đó rồi cũng thử, món này món khác, rồi chau mày không nói gì. Lúc sau thì Lan kéo túi đứng dậy, 2 người đó dằng cô 1 lúc thì Lan bỏ về. Phong tức giận hét ầm lên, trong tiếng nhạc to vẫn nghe rõ câu:" AI LÀM, MAU RA ĐÂY" Mai thấy sợ nhưng đột nhiên không thấy Quân đây liền đi ra một mình.
" cô..cô.. cô đã làm cái gì vậy? sao cô??? hừm". Phong tức giận không nói nổi lời nào nữa.
" tôi, không phải do tôi" Cô rất muốn nói do Quân nhưng không biết mở miệng thế nào.
" cô, có biết đồ ăn này như thế nào không? ai nấu?" anh ta tức đến đỏ mặt tía tai. so với lúc nãy đúng là 2 con người khác biệt
"tôi"
"chính cô nói cô nấu... cô ăn hết cho tôi." giọng anh ta không thể nào mà bình tĩnh hơn được nữa, anh ta gừ giọng như muốn nói thêm gì đó nhưng lại không nói ra.
" tôi... tôi không cố ý, chuyện này không phải do tôi, như thế này..có phải..ép...người..không?" giọng cô ban đầu cao trào nhưng mà cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi như con muỗi bay ra.
" cô có tin sau khi cô nghỉ việc ở đây, sẽ không xin việc được nữa không?" từng câu chữ nhấn mạnh như muốn cô nghe không bỏ sót một từ.
"anh có ý gì? anh giỏi đến đâu mà tự tin vậy" cô cũng muốn thách thức xem anh ta giỏi đến mức nào, tầm cỡ đến đâu.
"cô không tin tôi có khả năng?" mặt anh ta hiện lên 1 vẻ phần lộn và gian tà khiến người khác thót tim.
" dĩ nhiên là Không" cô cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng lên.
" tôi có cái này, tôi không tin cô dám không làm theo ý tôi". anh ta giơ lên cây bút và bấm tách cái, cuộc hội thoại liền phát ra." đáng nhẽ cái này dùng để ghi âm lại lời đồng ý kết hôn. ai ngờ lại là bằng chưng đưa cô ra tòa. hơn thế ko chỉ cô mà ngay cả nhà hàng này cũng... mà hình như cô chỉ là 1 đầu bếp quèn. xem ra cái giá phải trả cũng không rẻ. có cần tôi nhắc cô nhà hàng này danh tiếng"
" rồi, vòng vo cuối cùng ý nói tôi phải ăn chứ gì?" cô không phải vì không có tiền trả mà là vì cô thích nấu ăn, hơn nữa ra tòa.. chẳng có ai muốn cả.
" tôi đổi ý rồi, giờ tôi muốn kiện"
" tôi sẽ ăn hết, Được chưa?" dù sao cũng do tôi nấu, mùi vị thế nào tôi cũng biết hết.
" vậy thì coi như tôi chịu thiệt, cô cứ thưởng thức đi nhá. Ngô Hồng Quân, cậu ra đây cho tôi, cậu quậy quá đáng rồi đó" Quân nghe thấy có chột dạ nhưng vẫn không nhúc nhích, càng không có gan dám ra ngoài.
"quản lí không có ở đây, sao anh cư xử nhỏ nhen quá vậy"
" không có sao? được, tôi sẽ chờ ở đây đến khi cô ăn xong thì thôi".
Không nói thêm lời nào, Mai ngồi xuống gắp thức ăn thưởng thức, mặc dù biết là tệ, nhưng cô vẫn cố ăn, cúi xuống ăn mà không nhìn Phong, càng không dám quay lại nhìn Quân vì sợ phát hiện nói dối quản lí đi vắng. Tự dưng nước mắt tràn ra mà không biết, rồi cũng tự dưng hình ảnh Giang hiện lên trong đầu" cô chẳng làm được gì cả? thật hối hận, sao tôi có thể yêu cô, cưới cô là điều ngu dốt nhất tôi từng làm.." rồi cả những câu người khác nói cô " chân dài não ngắn"...tất cả, tất cả. Cô không thông minh được như người ta, nhưng cô vẫn tự tin vào bản thân...và giờ thì cô tự thấy mình thật vô tích sự, không có cô, thế giới này đẹp bao nhiêu.
"cô ăn thế đủ chưa?" dường như nhìn thấu khóe mặt cô có dòng nước chảy xuống, Phong có chút cảm thấy hành động của mình hơi quá đáng.
không nghe thấy anh ta nói gì, cũng không cảm nhận được vị trong miệng, cô cứ ăn...ăn. .cho đến lúc có tay ai đó giữ lại và nói" đủ rồi". thì bỗng dưng cô thấy buồn nôn, khó thở. Cô nhanh chóng giật tay ra và chạy thật nhanh về wc cố ói hết ra, nhưng không được, một lúc sau cô dần mất dần ý thức, rồi chỉ biết mọi thứ quay cuồng rồi chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top