1.1 Tuyết và em


Ánh nắng ban mai len lỏi giữa trời đông khiến sự ảm đạm dần tan đi trong kí ức . Cả Tokyo dường như đã chìm trong sự tĩnh mịch của một ngày tuyết đầu mùa . Bông tuyết trắng tinh khôi khiến lòng người như được xoa dịu . Dường như nó đã ngột sạch sự ô ếu của một xã hội nhơ nhuốc . Cả thành phố hoa lệ ấy đã thu nhỏ lại dưới ánh mắt của thiếu niên trẻ tuổi bên mái trường của mình . Ánh mắt hướng ra ngoài khiến mọi âm thanh tiếng
giảng của giáo viên ù đi cứ như chỉ có nàng với tiết đông hoà vào làm một đầy ân ái chẳng biết từ khi nào lại thấy trần thế xinh đẹp đến vậy . Nhưng tiếc thay nó đã bị phá vỡ với giọng nói chua chát của giáo viên chủ nhiệm

"Trò T/B! Đứng dậy và nhắc lại cái tôi vừa nói!"

Nàng như bừng tỉnh sau cơn mơ màng , đương nhiên là không nhắc lại được . Em gãi đầu rối bời mà không biết nên làm gì . Điều đó chỉ khiến giáo viên tức điên lên

"Em xin lỗi cô.."

"T/B kì này thành tích học của em đã sụt xuống và rời khỏi top 3 khối đấy! Thua cả Sasaki Ichi con bé đứng nhất khối đấy !Em xem lại thái độ học của em đi! Nếu như vậy thì đừng mong đỗ được vào cái đại học!"

Giọng nói của giáo viên như gầm thét khiến bầu không khí nặng nhọc hơn . Em đứng đó chỉ biết cúi mặt . Tiếng cười thầm và xì xào của các bạn khác tuy bé nhưng nhiều người nói sẽ to lên . Nó khiến màu nắng vàng trở nên ảm đạm như xưa . Điều này chỉ kết thúc khi tiếng chuông tan tầm cất lên . Em như được thoát khỏi sự tra tấn nhưng chẳng thể an lòng . Cảm thấy sự lo sợ như chiếm lấy trái tim mình khiến em vội xách đồ chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Chốt một khoang lại và nhốt bản thân mình để có thể trấn tĩnh lại bản thân . Có sự sợ hãi nào khiến em chẳng dám về nhà . Dường như gia đình là cái quả tạ đang đè mạnh lên trái tim của đứa trẻ . Cảm giác nếu như bước chân về nhà thì chai rượu từ bố sẽ phang thẳng vào đầu mình cùng lời chửi rủa của mẹ . Chẳng biết tại sao đấy không còn là một ngôi nhà nữa , điều đó khiến em chẳng dám trở về

Nhưng đúng là hoạ vô đơn chí , tiếng mở cửa lớn đầy áp lực cũng đủ khiến em biết đó là ai . Đám nữ sinh của Sasaki Ichi . Tự hỏi người giỏi như cậu ấy sẽ không có chuyện bắt nạt học sinh đâu .

"Ơ không biết ở đây có bạn nào tên T/B-chan không nhỉ? Mình muốn tìm bạn ấy quá~"

Là giọng nói của Sasaki với tiếng cười đùa của đám con gái . Em chẳng dám lên tiếng rồi lấy tay che miệng mình . Sự sợ hãi bên trong em ngày càng gia tăng . Bọn nó biết em ở đây mà nên từ trên trời rơi xuống một xô tiết đỏ tươi . Mùi tanh tưởi ngập tràn trong căn phòng vệ sinh . Em cảm thấy buồn nôn vô cùng như muốn nôn tại chỗ .

"Ew~ hôi thật đấy chẳng biết mùi gì . Bọn mình đi thôi"

Sasaki nói với giọng khinh rẻ và còn đá thẳng thật mạnh vào cánh cửa vệ sinh của em như lời tạm biệt "ngọt ngào" . Bên trong khoang em ướt sũng máu khắp cơ thể . Tanh tưởi ghê người , em bất lực đến mức bật khóc nức nở mà không biết nên làm gì

Nhưng không biết có phải chúa lắng nghe được sự bất lực của bông tuyết nhỏ này hay không mà trong lúc sợ hãi đấy đã có ánh sáng nắm lấy tay em .

"T/B đó à? Em có sao không? Thầy Takagi đây em"

Giọng của thầy vang lên khiến lòng tôi như được xoa dịu . Đó là người em luôn mến mộ . Nhưng trong bộ dạng kinh tởm này khiến em chẳng dám mở cửa

"E-em không sao , thầy về đi"

"t/B à không sao đầu, mở cửa ra đi em . Dù có dính chút màu thì thầy cũng không ghét bỏ em đâu"

Thầy ấy trấn tĩnh đề em mở cửa . Giọng nói của thầy ấm áp khiến bông tuyết an lòng mà mờ cửa . Khi thấy em , thầy ấy lắng lo lấy giấy lau mặt cho em và hỏi han đủ điều . Thầy ấy để em ngồi lên bồn rửa mặt rồi lấy khăn ướt lau chân cho em ân cần vừa lau vừa hỏi han đủ điều . Cảm thấy thật ấm lòng khi còn có người nhẹ nhàng với mình như vậy

"T/B này, nghe nói em bị tụt khỏi top 3 nhỉ?"

Chợt thầy hỏi đến chuyện này làm lòng em lại thoáng buồn , em cùi mặt mà không dám nói gì chỉ biết ngậm ngùi gật đầu . Thầy đấy ân cần vén máy tóc em ra sau tai

"em có muốn lấy lại top của mình không?"

Em nhìn lên với anh mắt sáng đương nhiên là có

"Dạ có ạ"

Thầy ấy hiền từ , có lẽ sẽ giúp cô học để cải thiện điểm của mình hơn . Nhưng không, ánh mắt em tối dần khi bàn tay thầy ấy luồn vào trong áo em và chạm vào ngực em

"Làm bạn gái thầy nhé? Thầy lỡ yêu em mất rồi"

Em giật thót khi nghe câu nói ấy đương nhiên là không . Em đẩy tay thầy ra nhưng không thể nó nắm chặt vào ngực một cách thô bạo . Em sợ hãi khi thầy ấy tiến lại ép em vào gương .

"Xin thầy đừng..!"

"Tôi yêu em, nếu em nguyện trao trinh tiết cho tôi thì em sẽ có tất cả"

"Không làm ơn!"

Em kêu gào trong sợ hãi khi thầy ấy cố gắng cởi đồ em ra . Gương mặt người thâyg mẫu mực đac biến mất chỉ còn lại kẻ biến thái dâm loại . Dường như nỗi sợ chiếm lấy tâm trí em . Tiếng gào thét hoà cùng tiếng khóc nức nở . Từng cử chỉ cũng đủ khiến người ta cảm thấy ghê tởm . Hắn như ác quỷ hiện ra trước mắt em . Sự sợ hãi đong đầy trong đôi mắt em . Dường như lí trí đã không còn tồn tại . Sự áp đảo về thể lực là quá lớn . Nếu nằm im trên thớt thì sự trong trằng này sẽ nhuốm vết nhơ khó ngột sạch . Dẫu tuyết có phủ kín sự nhơ nhuốc ấy thì cốt cách bẩn thỉu thì cũng khó để ngột sạch hết

Phải làm sao đây? Hắn đã cởi phăng chiếc áo của em ra rồi , cơ thể ngọc ngà này đâu rẻ rúm đến nỗi để mất đi sự trong trắng trong cốt cách tâm hôn một bông tuyết nhỏ . Tại sao trong lúc như vậy chẳng có ai giúp lấy đứa trẻ đáng thương ấy , phải chăng chúa đã bỏ rơi đứa con của mình ở nơi trần thế đầy cặn bã . Nếu chúa không giúp con thì bản thân đứa trẻ sẽ phải tự cứu lấy chính mình bằng cách chúa không mong muốn nhất

————

Dưới ánh trăng sáng lộng lẫy giữa màn đêm u tối . Nguồn ánh sáng duy nhất trong một tâm hồn đã chết . Cảm giác được sống như đã chết dần đứa trẻ cũng nếm được vị đắng của đời . Cảm xúc đứng trước huyệt bản thân đã tạo nên cho kẻ mình vừa ra tay có thứ gì đó trong tim thoả mãn nhưng nỗi sợ vẫn chưa vơi đi chút nào . Đôi mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm vào người xấu số hôm nay . Chiếc compa đã ghim thật chặt vào động mạch cảnh sát thương chí mạng , máu phun ra như vỡ đập thuỷ điện . Tiếng kêu gào thảm thiết đến tử vong cảnh tượng nằm gọn trong một đôi mắt . Cũng phải cảm ơn hắn đã dạy dỗ cho em để hôm nay có ngày được trả ơn

Tuyết trắng tinh khôi rơi trắng xoá một vùng , nàng đắp lại mộ rồi rời đi . Đã tối muộn , điện thoại em kêu ing ỏi tiếng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ . Không dám bắt máy , nàng sợ chứ . Cơ thể sững một màu đỏ tươi tanh tưởi . Không biết sẽ như thế nào khi chứng kiến đứa con gái cùa họ trong thảm hại đến vậy .

Đứng trước ngưỡng cửa, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa . Sự nặng nề đè nặng lên vai em . Đấu tranh tư tưởng có nên mở không . Nhưng dù sao cũng là gia đình ít nhất còn vương vãi chút tình thương từ những người ruột thịt với nhau . Giữ bình tĩnh , em mở cửa

"Con về rồi-"

Choang!

Chưa kịp nói hết câu , cả chai phi thẳng vào đầu em vỡ cái choang . Rượu hoà cùng máu từ đầu chảy xuống gương mặt thanh tú ấy . Đôi mắt em cũng chứa đựng đầy sự ngỡ ngàng . Bố nhìn em như nhìn một kẻ ông căm thù đến tận đáy lòng

"Sao mày không đi luôn đi! Mày về đây để làm ô mặt cả cái gia đình này à! Sao mày không chết luôn đi , mày sống lúc nào cũng biết nghĩ cho mày thôi ! Loại ích kỷ như mày thì tồn tại làm gì vậy! Mày giống i con mẹ mày vậy"

Ông chua chát mắng chửi em bằng lời thậm tệ nhất . Đôi mắt đấy chứa đựng những sự uất hận của ông đến tận xương tuỷ

"Học hành thì không ra cái trò chống gì , biết thế lúc sinh ra mày tao bóp chết cho đã nặng đầu!"

Câu nói đấy như ngàn vết dao cắm thẳng vào người thiếu niên đứng đấy chết lặng . Hoá ra bố ghét em đến mức vậy . Có lẽ em cảm thấy mình chẳng còn là con bố nữa . Ngậm ngùi đắng cay trong lòng, em quay người rời khỏi cửa nhà . Bố ngồi ở ghế cũng sẽ không ngờ em sẽ rời đi nhưng cái tôi cao của ông ta chẳng níu tay em lại . Coi như không có đứa con này trên đời

"Mày nhắm đi được thì đi luôn đi!"

Ông nói vọng ra ngoài mặc xác đứa con gái duy nhất của ông lủi thủi trong đêm tuyết rơi chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng sũng máu và quần dài cùng cái khăn len món quà duy nhất khiến em tin bố vẫn yêu mình . Nhưng giờ thì không rồi

Chẳng biết đi đâu về đâu , ảnh hưởng lớn từ vết thương ở đầu khiến em không còn tỉnh táo . Ngồi dưới toà nhà bỏ hoang ở góc tối trong nơi bị bỏ lại . Ngắm nhìn ánh trăng sáng bừng giữa trời đông cùng bông tuyết xinh đẹp lơ lửng trên bầu trời . Dường như đã quen với cái giá lạnh của đêm đông này nên lòng em như được an ủi phần nào . Đôi mắt em cũng mờ đi dần , kiếp này có lẽ chỉ thọ đến đây thôi . Thực sự cung đôi chút hối tiếc vì kiếp người dở dang . Có lẽ em sẽ uống canh mạnh bà để lãng quên đi kiếp sống này , sẽ tốt hơn khi ta sẽ nhắm mắt lại mãi mãi

—————
Ở góc khuất trong toà nhà, ánh mắt dịu dàng của "chúa" vẫn đăm chiêu ngắm nhìn đứa trẻ đáng thương đã lịm . Có lẽ ánh sáng từ "chúa" sẽ cứu vớt được bông tuyết này không? Hay đó cũng chỉ là trò đùa của tạo hoá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top