9. Nổi giận

Sau sự kiện ngày hôm đó thì tính đến hiện tại cũng đã nhiều tuần về trước rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của những người anh em cùng phòng mà thời gian lành hết các chấn thương của Jeong Jihoon cũng tương đối nhanh.

.

"Anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok đang đi trên đường, nghe thấy có người gọi mình nên quay lại. Phía sau có một chàng trai chạy đến, hơi ngại ngùng nhìn anh.

Lee Sanghyeok mỉm cười hỏi: "Cậu gọi tôi sao?"

Cậu trai gãi gãi tóc mình, gật đầu đáp: "Em là sinh viên mới tham gia vào nhóm nghiên cứu... không biết bên phòng đã báo cho anh chưa ạ?"

Lee Sanghyeok à một tiếng, cũng gật đầu: "Tôi có nghe thông báo rồi. Có phải là Jung Jijoon không?"

Cậu trai vui vẻ ra mặt vì được Lee Sanghyeok nhớ tên, Jung Jijoon trả lời: "Vâng đúng ạ."

Lee Sanghyeok nghe tên cậu bạn này đột nhiên nhớ đến cái tên Jeong Jihoon kia, nghe cũng có chút tương tự mà đúng không...

"Anh đang đến phòng thí nghiệm ạ?"

Lee Sanghyeok chỉnh lại quai balo: "Đúng vậy, cậu có đi cùng không?"

"Dạ có."

Jung Jijoon và Lee Sanghyeok vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Jung Jijoon thật sự rất thích Lee Sanghyeok cho nên hiện tại khi được đi cùng nói chuyện như thế này cảm giác thật không có gì tả nổi.

Hiện tại Lee Sanghyeok vẫn đang thực hiện một công trình nghiên cứu lớn cùng giảng viên, tiến trình ổn định tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chính Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được dạo này sức khoẻ của mình không tốt lắm, thường xuyên mệt mỏi và đau đầu, thiếu ngủ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ấy.

Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Jeong Jihoon dường như là học ngày học đêm để chạy theo cùng tiến độ với Lee Sanghyeok, may sao là vẫn kịp, vậy nên anh ở phòng thí nghiệm bao nhiêu lâu thì Jeong Jihoon cũng sẽ ở lại bấy nhiêu lâu nên ở phòng 206 hai con người này luôn về trễ nhất, Choi Wooje và Ryu Minseok cũng rất hiếm hoi có thời gian để trò chuyện với họ.

"Làm gì vậy?" Park Ruhan hỏi Jeong Jihoon đang hậm hực đứng ở trên tầng nhìn xuống sân trường. Dõi theo đôi mắt của cậu mới thấy hình bóng của đàn anh Lee Sanghyeok và một cậu bạn lạ mặt nào đó.

Kìa, mắc gì mà đi sát nhau như thế làm gì, còn cười như vậy làm chi, vui vẻ lắm sao?

Không thèm trả lời câu hỏi của Park Ruhan, Jeong Jihoon quay người chạy xuống phòng thí nghiệm.

Lúc Jeong Jihoon vừa tới cửa, Lee Sanghyeok và Jung Jijoon cũng vừa lúc đi tới.

"Chào anh Sanghyeok nhé!"

Jeong Jihoon cứ như bình thường mà chào Lee Sanghyeok, người khác nhìn vào chắc chắn không nhận ra điểm gì lạ ở Jeong Jihoon nhưng Lee Sanghyeok chỉ cần lướt qua thôi cũng biết cái ông nhõi này lại lên cơn gì đó nữa rồi đấy.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Jung Jijoon, bằng tuổi cậu, mới vào nhóm nghiên cứu này."

Gì đây, cái không khí thù địch này là sao nữa vậy. Nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm quá nhiều, anh đi vào trong chuẩn bị làm phần việc của mình. Jeong Jihoon và Jung Jijoon đối mắt nhau một lúc, Lee Sanghyeok phải nhắc nhở mới chịu vào trong.

Jeong Jihoon lúc này mới mở miệng nói: "Cậu mới vào nên cái nghiên cứu này cậu không tham gia thì đến làm gì?"

Jung Jijoon đáp: "Tôi đến học hỏi, cậu có ý kiến gì à?"

Ơ kìa cái thái độ gì kia đấy. Học hỏi cái gì mà cứ đứng sát vào Lee Sanghyeok thế kia. Có ý đồ à?

Thế là cả ngày hôm đó và những ngày sau nữa, miễn là chỗ nào có Lee Sanghyeok thì chắc chắn chỗ đó sẽ có Jeong Jihoon và Jung Jijoon. Lee Sanghyeok đôi lúc cũng cảm thấy rất phiền, không phải là phiền vì phải hướng dẫn giúp đỡ người mới mà phiền vì Jeong Jihoon và Jung Jijoon cứ móc ngoái nhau mãi. Lúc này thì anh mới hiểu được cảm xúc của những người xung quanh mình cái lúc mà anh và Jeong Jihoon chạm mặt là cự nhau.

"Anh Sanghyeok ăn cái này đi."

Jung Jijoon còn chưa kịp gắp miếng mực bỏ vào phần cơm của Lee Sanghyeok thì đã bị Jeong Jihoon khẽ đũa gạt qua một bên: "Anh ấy dị ứng với mực." Jeong Jihoon vốn đang cúi đầu ăn, lúc này đã ngước mắt lên nhìn cậu trai đối diện, vẻ mặt không mấy thân thiện: "Trước khi gắp đồ ăn cho người khác, phải xem người đó có thích và có bị dị ứng hay không. Không đủ thân để biết những thứ đó thì tốt nhất là đừng cố thể hiện."

Jung Jijoon mặc dù rất khó chịu với lời của Jeong Jihoon nhưng mà tình thế hiện tại thì đúng là cậu ta không nên làm thế thật. Bản thân Lee Sanghyeok cũng không thích như vậy, nếu anh muốn ăn thì anh sẽ lấy, còn không thì chính là không muốn ăn.

Lee Sanghyeok cũng không muốn tình thế khó xử, anh nói: "Không sao, cậu Jung ăn đi, tôi dị ứng với mực thật."

Sau đó anh quay sang nhìn Jeong Jihoon bên cạnh: "Cả Jihoon nữa, không cần nặng nề như vậy đâu. Nghe không?"

Jeong Jihoon bực bội trong người, đáp: "Nghe rồi ạ."

Jeong Jihoon biết, nếu mà cậu không có ở đó mà cái tên Jung Jijoon kia làm như vậy, Lee Sanghyeok có khi sẽ không từ chối miếng mực đó đâu.

Trên đường về ký túc xá, Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon: "Cậu không thích Jung Jijoon à?"

Jeong Jihoon cũng không giấu giếm: "Em không thích tên đó, không nói đến mấy chuyện linh tinh thích thể hiện của cậu ta, quan trọng nhất là vào phòng lab cậu ta cứ để đầu óc đi đâu ấy, không tập trung gì cả. Thật thiếu chuyên nghiệp."

Lee Sanghyeok khẽ cười: "Nhưng sao tôi thấy lúc bình thường ở ngoài phòng lab cậu còn khó chịu với cậu ta hơn nữa mà."

Jeong Jihoon chối: "Có sao? Làm gì có."

.

"Cậu bị điên à? Ngay cả cái này cũng không biết làm? Cái này là cái cơ bản nhất đấy, ngay cả Wooje năm nhất khi chưa học tới còn làm được mà cậu lại ngơ ngơ ra đó làm cái gì đấy?" Jeong Jihoon bực bội nhìn cái kết quả mà Jung Jijoon vừa xong, không kiềm được mà mắng người.

Jung Jijoon đương nhiên không chịu thua: "Tôi làm đúng mà? Là do cậu không thích tôi cho nên mới nói như thế."

Jeong Jihoon không tin được mà mở to mắt, lớn tiếng: "Tôi không phải là người sẽ đem cảm xúc cá nhân vào việc làm nghiên cứu. Tôi không thích cậu thật nhưng đây là nghiên cứu chung, cậu đừng có đem mấy cái cảm xúc vớn vẩn của mình áp đặt cho người khác để bao biện cho sự yếu kém của mình. Nếu cậu thật sự làm tốt, tôi có cơ hội hay lí do để mắng cậu sao?"

"Vậy từ khi bắt đầu tôi đến tới hiện tại, có lần nào tôi làm mà cậu xem được đâu? Lúc nào cậu cũng nói tôi làm sai phải sửa lại, kết quả tôi đưa cho anh Sanghyeok anh ấy đều nhận cả mà. Cậu nghĩ cậu hay lắm sao? Ở phòng này được bao nhiêu lâu mà lên mặt dạy đời người khác như thế."

Jeong Jihoon nghe xong tới đó liền tức giận mà ném đi xấp tài liệu và kết quả thí nghiệm lên bàn, mắng càng to hơn: "Là tại cậu ngu. Tôi thề từ khi tôi vượt qua bài tuyển vào phòng nghiên cứu này đến hiện tại tôi chưa thấy ai ngu như cậu. Tôi cứ ngỡ là mình đã tệ nhất rồi nên luôn cố gắng không ngừng vậy mà gặp cậu tôi mới thấy cậu là số 0 còn tôi là dương vô cùng, khoảng cách không thể so được. Với cái sức của cậu, một cái thí nghiệm đơn giản này đã đủ đánh giá được năng lực của cậu rồi, cậu..."

"Jeong Jihoon! Cậu đừng có kiếm chuyện nữa được không? Ồn lắm rồi đấy."

Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương, hôm nay anh đặc biệt đau đầu nên từ lúc còn trên lớp lý thuyết anh đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Đến phòng thí nghiệm cũng chẳng yên nữa, từ đầu đến cuối buổi Jeong Jihoon cứ liên tục cái miệng bắt lỗi Jung Jijoon.

"Lee Sanghyeok, anh phải nhắc nhở Jung Jijoon chứ sao lại nhắc em. Cậu ta làm sai kia mà, anh lại đây mà xem, sai toàn bộ rồi này, phần đơn giản nhất mà còn sai được đó. Em đã chỉ dẫn cho cậu ta rồi mà cậu ta chẳng thèm nghe góp ý, tự cho mình hay rồi tự làm theo ý mình đấy, anh cố chấp để cậu ấy làm thử làm gì, đáng lẽ anh đã xong cái phần nhỏ xíu này từ đầu tuần rồi cuối cùng lại để cậu ta thử rồi mãi đến hôm nay vẫn chưa làm xong..."

"Jeong Jihoon, đó là phần của tôi, tôi để ai làm là việc của tôi, cậu đừng có xen vào. Thời gian để tôi có thể hoàn thành vẫn còn và tôi biết mình phải làm gì. Thay vì cậu hướng dẫn cho cậu ấy như thế thì tại sao không hướng dẫn nhẹ nhàng một chút, cậu không có việc gì để làm hay sao mà cứ đi làm phiền người khác mãi thế."

Jeong Jihoon không thể tin được Lee Sanghyeok có thể thốt ra những câu từ này. Cậu tức giận lớn giọng với anh: "Anh cho rằng tôi thật sự rảnh rỗi đến mức suốt ngày tìm anh làm phiền à? Nếu như tôi không giúp anh thu dọn bãi chiến trường của cái tên không có năng lực nghiên cứu này thì chắc chắn là bây giờ anh nổi điên chuyển viện rồi đó. Anh không biết ngay cả tài liệu mà cậu ta đưa anh cũng là tôi tìm cho à? Anh tưởng là cậu ta biết phân loại tài liệu rồi làm được thí nghiệm hả? Thậm chí tôi đã viết sẵn từng bước một để cậu ta làm theo mà cậu ta vẫn làm sai cho được đó. Tôi đã rất dày công hướng dẫn thay phần anh để anh bớt được thời gian ở trên đây đấy nhưng anh có biết là cậu ta tệ tới mức không biết làm gì không? Tôi đã làm thay cậu ta rất nhiều lần mới được kết quả tốt đưa cho anh đó, anh nghĩ thật sự là cậu ta làm à? Anh không biết cậu ta có năng lực hay không mà còn trách tôi làm phiền anh à? Được rồi nếu mà thấy phiền thì xin lỗi nhé, từ hôm nay tôi sẽ không quan tâm tới anh nữa, tôi mặc xác anh mệt chết trên phòng lab này đó."

Jeong Jihoon nói xong thì bước thẳng ra ngoài, lần này có thể nói là lần đầu tiên Jeong Jihoon giận đến mức đó, đến nỗi mà người đi lướt qua cậu cũng cảm thấy sợ hãi loại áp lực này.

Lee Sanghyeok cũng là lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ ấy của Jeong Jihoon, tay Lee Sanghyeok chống lên bàn, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Mấy phút sau anh mới xoay sang nói với Jung Jijoon: "Cậu về trước đi, phần này để tôi làm."

Jeong Jihoon tức giận như vậy một phần vì phải hướng dẫn một người quá yếu kém mà bản thân cậu cũng không phải là người kiên nhẫn gì cho cam. Mỗi lần Jung Jijoon làm thí nghiệm sai, Lee Sanghyeok đều phải đứng một bên hướng dẫn lại từ đầu sau đó khi Jung Jijoon đã về rồi thì Lee Sanghyeok lại lủi thủi ở phòng làm lại tất cả những thí nghiệm mà Jung Jijoon đã làm. Thật sự mất rất nhiều thời gian và tốn thêm nhiều công sức.

Một cái nữa, dạo này Jeong Jihoon cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà cậu và Lee Sanghyeok đều có cùng tần suất làm việc và học tập. Jeong Jihoon vốn khoẻ và có sức chịu đựng cao còn thấy như thế vậy thì Lee Sanghyeok đương nhiên không tránh khỏi việc cơ thể sẽ mệt mỏi vì mất sức, hơn nữa dạo gần đây Lee Sanghyeok cũng đang phụ giúp gia đình quản lý cùng giải quyết những việc lớn việc nhỏ khác. Chạy đôn chạy đáo nhiều như vậy, người bình thường làm sao có thể chống đỡ được lâu dài. Suy đoán thì khả năng có thể không chính xác nhưng chẳng lẽ Jeong Jihoon mỗi ngày ở cạnh anh lại không nhìn ra được Lee Sanghyeok đang trong trạng thái như thế nào sao. Với cái sức khoẻ của anh ấy hiện tại thì chính là có thể ngất đi bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu luôn đấy.

Lee Sanghyeok không lo nhưng Jeong Jihoon đã lo sắp điên lên rồi này.

Tối đến, phòng 206 im lặng đến lạ, Ryu Minseok và Choi Wooje không hiểu mô tê gì nhưng cái sự áp bức từ con người đằng kia đúng là khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Jeong Jihoon hôm nay về sớm hơn bình thường nhưng lại chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu, chẳng lẽ họ thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao.

Mãi đến tận 12 giờ 30 mà Lee Sanghyeok vẫn còn chưa về phòng, Ryu Minseok thắc mắc hỏi bâng quơ: "Không biết anh Sanghyeok đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ, phòng thí nghiệm cũng đã có quy định không được ở lại quá 11 giờ 30 kia mà."

Thêm cả Lee Sanghyeok chưa từng qua đêm bên ngoài kể từ khi vào ký túc xá, nếu anh có ra ngoài một mình thì cũng sẽ nhắn tin với phòng bảo anh sẽ về muộn một chút. Mọi lần có về trễ cũng sẽ về trễ cùng Jeong Jihoon, lần này chẳng thấy đâu đã thế gọi điện thoại còn chẳng thèm nghe máy, Ryu Minseok và Choi Wooje gọi điện liên tục nhưng mãi vẫn không có tín hiệu được kết nối, đúng là khiến cho người khác cảm thấy lo lắng vô cùng.

Jeong Jihoon buổi chiều tức giận lắm nhưng giờ đây càng lúc càng thấy bất an. Jeong Jihoon đã liên lạc với tất cả những người có thể liên lạc nhưng không một ai biết Lee Sanghyeok đang ở đâu. Cậu chửi thề một tiếng rồi nhảy xuống giường, quơ tay lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài.

Xuống bàn trực ký túc xá, ban quản nhiệm không cho sinh viên rời khỏi ký túc xá vào giờ này. Jeong Jihoon chưa bao giờ mất kiên nhẫn đến thế này nên đã lớn tiếng: "Mở cửa!"

17:24 06/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top