8. Chua lè

"Ông ta nói đó chỉ là tai nạn trong thể thao, là do cậu không may mới bị chấn thương, ban đầu còn không chịu xin lỗi nữa. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi đã phản biện lại thay cậu rồi, cũng trình bày với bên lãnh đạo rồi, chuyện này không đơn giản mà qua như vậy đâu."

Hết quả quýt này, còn tưởng là xong rồi, có ngờ đâu Lee Sanghyeok còn đưa tay vào túi móc ra thêm hai quả quýt nữa, tiếp tục vừa lột vừa nói: "Vốn từ khi cậu bị thương đến bây giờ cái tên họ Ho đó không thèm nói xin lỗi một tiếng nào, thảo mai một câu xin lỗi cũng không thèm có. Người có giáo dục mà sao lại như thế chứ."

Lee Sanghyeok nhét mấy múi quýt vào miệng Jeong Jihoon, Jeong Jihoon lần này thật sự chịu không nổi độ chua mà nheo mắt. Cái quả quýt ác ôn này còn chua hơn cái quả vừa nãy nữa cơ, nhưng mà Lee Sanghyeok bực dọc chuyện bên này, làm gì có để ý đến biểu cảm của Jeong Jihoon.

Mấy quả quýt này ấy hả... lúc lên phòng lãnh đạo trình bày việc này, Lee Sanghyeok thấy trên bàn lớn có đĩa trái cây tươi ngon mọng nước, nhớ tới ông nhõi cùng phòng thích ăn quýt nên địa nó mãi. Sau khi trình bày xong thì anh đứng dậy, trước khi đi còn hỏi lãnh đạo một câu: "Thầy có thể cho em xin ba quả quýt này về không ạ? Jihoon thích ăn quýt lắm."

Trò cưng có tiếng trước nay có xin xỏ gì đâu, hôm nay lại chỉ xin ba quả quýt chẳng lẽ thầy lại không cho. Thầy lãnh đạo cười tươi rối: "Sanghyeok lấy cả đĩa đi em, thầy mua cái khác cũng được."

"Dạ thôi ạ, Jihoon chỉ thích ăn quýt thôi. Em cảm ơn thầy, em xin phép đi trước ạ."

Jeong Jihoon thì làm gì mà biết tới cái "giai thoại" này.

"Tôi không hiểu sao lại có những người kì cục đến như vậy nữa. Đã làm sai mà còn không biết xin lỗi, tại sao họ lại luôn nghĩ là mình đúng vậy chứ. Xin lỗi một câu để dịu lại đôi bên cũng không có. Đáng ghét."

Nhìn điệu bộ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không nhịn được cười mà cong cong khoé môi.

Lee Sanghyeok đang tức giận thay mình. Anh ấy thay mình đến giải quyết sự việc đó mặc dù Jeong Jihoon vốn chưa từng nghĩ tới. Là Lee Sanghyeok đang thấy bất bình thay mình. Anh tức giận vì tên đó không xin lỗi mình.

"Cười cái gì! Người ta sắp đùn đẩy hết trách nhiệm lên người cậu rồi đó, bảo là cậu xui xẻo ham chơi chứ không phải là họ cố tình kia kìa. Cười cười cười tối ngày chỉ biết cười, không làm được trò trống gì cả."

Đột nhiên Lee Sanghyeok giận lên mà tuông một tràng như thế, Jeong Jihoon ngơ ngác có biết gì đâu, chỉ đành nhanh chóng nín nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc hết cỡ.

"Rồi mắc gì làm cái mặt đó, tôi ghẹo gì cậu à. Jeong Jihoon cậu bị làm sao vậy hả, thật sự muốn đấm cậu một phát thăng thiên luôn cho rồi. Nhìn bực mình thật chứ."

Jeong Jihoon xin thề, từ nãy tới giờ ngoại trừ hỏi một câu "anh chưa trả lời câu hỏi của em" ra thì cậu chưa hề mở miệng nói một câu nào cả. Trời đất làm chứng, Jeong Jihoon chưa hề làm một cái gì hết luôn đó.

Lee Sanghyeok giận dỗi một cách rất vô cớ, anh không thèm đếm xỉa tới Jeong Jihoon nữa, mở balo lấy một quyển sách ra rồi xụ môi mèo ngồi một cục mà đọc đọc, mặc kệ tên đáng ghét Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngơ ngác luôn á, hong biết gì hết trơn thiệt á.

"Anh Sanghyeok..."

"Mở mồm kêu một tiếng nữa là cuốn sách này vào đầu liền!"

Thôi... tốt nhất là nên im lặng vậy.

Cả hai người cứ thế ở phòng y tế, Jeong Jihoon ngồi dựa mỏi rồi thì nằm xuống. Cậu nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng, nghiêng qua nghiêng lại nghiêng về phía Lee Sanghyeok, sau đó cứ giữ tư thế đó mà ngắm nhìn anh, ngắm nhìn một lát thì ngủ quên lúc nào không hay.

Lee Sanghyeok đọc sách rất tập trung và yên tĩnh, cách chút lại lật sách, tiếng lật nhẹ nhàng đều đặn như thế, cảnh vật đẹp đẽ như vậy, khó mà không chìm vào giấc mơ.

Phòng y tế mở ra lần nữa, là đám người thân quen đội kinh tế và đội ứng dụng, thật sự thì hai đội bóng rổ này đều quen biết nhau sâu sắc cả rồi chỉ có một người duy nhất là Ho Sanga là họ không biết, đương nhiên cái tên đó sẽ không thể có mặt tại chỗ này. Nhân tố lạ mặt ấy xuất hiện chớp nhoáng nhưng không ngờ lại nguy hiểm tới thế.

Cả bọn vào trong thì thấy Jeong Jihoon nằm nghiêng ngủ say, còn Lee Sanghyeok thì cầm sách tựa vào tường nhắm mắt. Khung cảnh đẹp như thế này, Son Siwoo liền nhanh tay chụp lại, anh biết thằng Jeong Jihoon cỡ nào cỡ chắc chắn sẽ rất ưng tấm hình này.

Cô y tế lúc này cũng đến, kiểm tra lại xem tình hình của Jeong Jihoon có còn vấn đề gì nghiêm trọng không, vậy nên khi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok mở mắt ra thấy một dàn người đứng nhìn mình thì có chút hoảng loạn không nói nên lời.

Jeong Jihoon được mọi người đưa về ký túc xá. Hỏi thăm đủ kiểu cả, mọi người còn bảo phải đi bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa cho chắc nhưng Jeong Jihoon nói không cần, phòng y tế trường này, mặc dù chỉ nói là phòng nhỏ bé nhưng nó vốn xịn xò sẵn rồi không có gì để bàn cãi nên cậu cũng rất tin tưởng, không cần phiền phức di chuyển nhiều đến vậy.

"Anh Sanghyeok... không phải chiến thuật của tụi em đâu."

Lee Minhyung không dám nói to bởi vì cậu cũng là người của khoa kinh tế, ngay lúc này còn xảy ra sự việc như vậy, dù không phải cậu làm nhưng vẫn cảm thấy có chút liên quan tới mình, cảm thấy rất khó chịu trong người.

Lee Sanghyeok lúc này cũng cảm thấy hơi không biết nói sao: "Lúc đó anh không kiềm chế được nên đã nói lời không hay với mấy đứa, anh xin lỗi."

"Không sao đâu mà, đâu phải lỗi của hai người, rõ ràng là tên Ho Sanga kia mới có lỗi mà. Với lại Minhyungie đừng lo, anh Sanghyeok không cố ý nói với cậu như vậy đâu. Tại vì nếu Minhyungie bị thương như thế, mình cũng sẽ mất bình tĩnh mà nổi điên lên giống vậy mà."

Tất cả mọi người đứng ở đó, nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung rồi nhìn Lee Sanghyeok sau đó lại tiếp tục nhìn sang Jeong Jihoon. Cái không khí này nó rất lạ, thật sự lạ lùng lắm.

Xịt keo cứng ngắc. Cái mà người này nghĩ cũng là cái mà người kia đang nghĩ. Cậu đang nghĩ cái gì thì sự thật là cái đó đấy, không lệch đi đâu được đâu.

Để tránh đi cái bầu không khí kì lạ này, mọi người liên tục tạm biệt ra về, hẹn khi khác sẽ đến ăn uống nói chuyện với nhau.

.

"Cái thằng Jeong Jihoon đó hả...? Thằng chó đó thì làm gì được tao?" Giọng ngà ngà say bên gian bàn bên kia nhắc đến tên người quen, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của gian bàn bên này.

Choi Wooje không thể nhanh tay hơn được nữa, lấy điện thoại mở ứng dụng ghi âm lên. Sau đó đưa tay làm kí hiệu "suỵt" cho người đối diện.

"Hừ... hôm đó nếu như tao đẩy nó mạnh hơn cho nó tàn phế luôn thì hay mày nhỉ, chỉ mới trặc chân trặc tay thì thật chưa đủ lắm. Nó phải ngồi xe lăn cả đời thì tao mới thấy thoả mãn."

"Sanga mày nói nhỏ thôi, lỡ người khác nghe thì sao?"

Ho Sanga say say bật cười đáp lại: "Cái chỗ này thì mày nghĩ ai sẽ đến? Vừa xa trường vừa kín đáo như vậy, khó lắm tao mới tìm được địa chỉ chỗ này đó."

Người bạn đi cùng cậu ta nhắc nhở: "Nhưng mà cũng không nên nói như vậy chứ."

Ho Sanga nghe vậy liền tức giận mắng lớn: "Mày thì biết con mẹ gì, thằng chó Jeong Jihoon đó... từ hồi nó nhập học không còn ai chú ý tới tao nữa. Nó học giỏi tao cũng học giỏi, nó đẹp trai tao cũng đẹp trai nhưng mà tại sao lại như vậy? Nó có cả fanclub còn tao thì không? Ha... bây giờ tao còn phát hiện thêm điểm nữa, nó còn được đàn anh Lee Sanghyeok dẫn dắt quan tâm. Mày biết đàn anh Sanghyeok khó gần như thế nào không hả? Tao cố gắng làm thân với anh ấy nhưng anh ấy lại không để ý tao bao nhiêu vậy mà anh ấy lại đi chửi lộn được với thằng chó đó. Mầy thấy hôm đó không? Đàn anh Sanghyeok vậy mà vì nó mà chửi thẳng mặt tao, chửi thẳng mặt tao đó! Thằng chó Jeong Jihoon nó lấy hết những thứ tao thích. Đáng lẽ tao phải làm cho nó tàn tật cả đời mới đúng, hôm đó tao đẩy nó quá nhẹ rồi..."

Moon Hyeonjoon bên này cật lực giữ Choi Wooje lại bởi vì nếu thả ra thì chắc chắn một điều rằng, cậu nhóc nhỏ này sẽ cầm chai bia mà đập thẳng vào đầu tên Ho Sanga kia. Mặc dù Moon Hyeonjoon cũng đang cố gắng kiềm nén đến nổi gân tay nhưng mà việc quan trọng hơn là phải đưa bằng chứng ghi âm này đến nhà trường giải quyết, nếu đến đánh nhau thì sự việc sẽ càng đi xa hơn mà thôi.

Cũng may rằng hôm nay Moon Hyeonjoon đưa Choi Wooje đi thử một quán ăn mới, cũng may là Choi Wooje đã đồng ý đi, cũng may là họ nghe được đoạn hội thoại này và cũng may là Choi Wooje đã có phản ứng ghi âm rất nhanh. Thật sự rất may đó.

"Wooje em bình tĩnh đi nào."

"Con mẹ nó, anh không nghe thằng chó đó nói gì anh Jihoon hả? Thằng khốn nạn đó!"

Moon Hyeonjoon tắt ghi âm, nói: "Bây giờ mình phải đưa cái đoạn ghi âm này lên nhà trường, em đánh nhau như thế không hề có ích lợi gì cho em cả."

Thấy em nhỏ vẫn còn tức giận lắm, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng giữ vai em lại, hỏi: "Choi Wooje em có tin anh không?"

Nhìn điệu bộ cọc cằn của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon bất lực cười: "Vậy về thôi, đưa cái này cho anh Sanghyeok và anh Jihoon thôi."

Khi Lee Sanghyeok nghe đoạn ghi âm này, mặt anh hầm hầm rất tức giận. Còn đi học đã thế vậy khi tốt nghiệp xong hết thì còn đến mức độ nào nữa đây.

"Anh Sanghyeok đừng tức giận làm gì, đoạn ghi âm này tới tay lãnh đạo rồi thì cỡ nào cũng bị đình chỉ thôi học thôi."

Jeong Jihoon đứng một bên nói nói anh nghe. Cũng ngộ thật, người bị hại là Jeong Jihoon chứ không phải là Lee Sanghyeok nhưng mà tình cảnh bây giờ thì là Jeong Jihoon đang khuyên Lee Sanghyeok đừng giận nữa. Xem có ngược đời không cơ chứ.

Đoạn ghi âm được đưa lên ban giám hiệu lãnh đạo nhà trường, rất nhanh sau đó đã có thông báo từ trên xuống, sinh viên Ho Sanga có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, buộc phải thôi học vĩnh viễn ở trường đại học này, không cho cứu xét.

Nhiều người lo sợ tên Ho Sanga này sẽ điên lên mà làm điều đáng sợ hơn với Jeong Jihoon nhưng họ không biết rằng nhà họ Jeong không phải chỗ để người khác muốn làm cái gì thì làm và không phải ai cũng có thể đụng vào được. Tốt nhất là yên phận ở đó, nếu không thì chuyện gì đến cũng không ai đoán trước được đâu.

23:52 05/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top