7. Ngọt không?
Lee Sanghyeok rời khỏi phòng y tế và thẳng bước đi đến văn phòng khoa, nơi mà hiện tại đang bắt đầu xử lý sự việc tai nạn vừa nãy.
Lee Sanghyeok gõ cửa rồi từ tốn bước vào, trước tiên anh gật đầu lễ phép chào hai vị giảng viên có mặt ở đó trước, giảng viên bên khoa kinh tế thấy vậy thì nói: "Cậu ta không đến sao? Tôi vừa nghe bên phòng y tế nói rằng cậu ta bị thương không nghiêm trọng, vẫn có thể đi đứng bình thường được."
Lee Sanghyeok hơi cau mày, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, đều đều giọng nói: "Jihoon không thể đến được vì em lo em ấy đến đây sẽ bị đau mắt khi thấy những thứ xấu xí."
"Em...!"
Thầy trưởng khoa thấy vậy liền nói: "Sanghyeok ngồi đi em."
Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, sau đó nói tiếp: "Em thay Jihoon đến giải quyết việc này ạ."
Vị giảng viên đó hay nói một cách khác là ba ruột của Ho Sanga, chính vì vậy mà khi giải quyết vấn đề, sẽ muốn chối bỏ hết mọi hành vi sai trái của con trai mình, ông ta nói: "Trong thể thao, bị thương là điều hết sức bình thường mà, đều là sinh viên với nhau, cùng học chung một trường tại sao cứ làm khó dễ nhau như vậy. Trong tình huống này, tôi đề nghị hai bên giảng hòa là được rồi. Cậu sinh viên kia cũng không có bị thương nghiêm trọng."
Lee Sanghyeok đương nhiên không đồng ý, trưởng khoa còn đang lựa lời để không mất hòa khí thì anh đã lên tiếng trước: "Không thể giảng hòa được ạ. Với lại em xin phép được nói, mặc dù chẩn đoán của phòng y tế đã nói là không quá nghiêm trọng nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không bị thương, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Jihoon đang thực hiện một công trình nghiên cứu cùng các giảng viên kì cựu trong khoa, nói một cách khác là đang thực hiện một công trình nghiên cứu cấp cao tức là nó không chỉ nằm trong phạm vi nhà trường, việc em ấy bị thương như thế ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc em ấy tham gia nghiên cứu. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất mà em muốn nhấn mạnh với thầy. Bên bộ phận sân vận động đã trích xuất camera, sau đó các thầy ở khoa thể thao cùng các thầy cô ở khoa khác xem xét đã cho thấy đây là hành vi cố tình gây thương tích đến người khác chứ không phải là vô tình như thầy nói. Em hi vọng thầy đây là công tư phân minh rạch ròi, đừng nên vì những quan hệ cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và hình ảnh của khoa kinh tế."
"Sanghyeok!"
Thầy trưởng khoa ứng dụng là một trong những người xem anh như con trai mà quan tâm yêu thương, chỉ là không ngờ Lee Sanghyeok bình thường hay nói hay cười vậy mà bây giờ lại mở miệng không hề kiêng dè một ai. Không phải thầy trách anh mà thầy không mong rằng những đứa học trò cưng của mình phải vướng vào những chuyện rắc rối đâu đâu không nên có.
Vị giảng viên ấy như không thể tin được mà trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok, đương nhiên là không thể tin được một đứa sinh viên tầm thường như anh lại dám nói ra những lời như vậy, thật vô phép tắc.
"Trích xuất camera hay xem xét gì quan trọng sao? Quan trọng là Sanga nói không cố tình làm cậu ta bị thương, cậu ta bị thương là cậu ta xui xẻo chứ làm sao mà trách được Sanga nhà tôi? Nếu cậu ta không tham gia thì làm sao mà bị thương được? Từ đầu không tham gia trận đấu này thì có phải chẳng có gì hay không? Đó là quyết định của cậu ta mà. "
Thầy trưởng khoa nghe tới đây cũng nghe không nổi được nữa, thầy nói: "Thầy Ho đừng nói như vậy, sự kiện thể thao này trường tổ chức với mục đích giải trí và rèn luyện sức khỏe cho sinh viên, giao hữu giữa các khoa cũng là một trong những mục đích đó, thầy nói như thế có nghĩa là đang nói lãnh đạo trường không có cái nhìn tốt, tổ chức sự kiện để làm sinh viên mình bị thương sao?"
Giảng viên Ho nghe thế thì thấy có chút không biết trả lời như thế nào. Ho Sanga ngồi bên cạnh cũng cúi gầm mặt không nói một câu. Vài giây sau, thầy Ho mới nói tiếp: "Vậy Sanga sẽ xin lỗi cậu ta được chưa? Đây là tai nạn trong lúc thi đấu, chúng tôi sẽ không đền bù gì cả, xin lỗi là quá đủ rồi."
Lee Sanghyeok thật sự chưa bao giờ gặp ai có cái thái độ đáng ghét đến mức này, anh tức giận câu nói vừa rồi của vị giảng viên ấy vô cùng. Thứ nhất là không có thành ý, thứ hai là từ ban đầu thầy Ho này không hề có ý định cho Ho Sanga xin lỗi Jeong Jihoon, mãi đến khi trưởng khoa ứng dụng nói như vậy ông ta mới đề cập tới việc xin lỗi.
Lee Sanghyeok hỏi ngược lại: "Có phải thầy định để cho cậu ta giết người cướp của rồi mới chịu cho cậu ta xin lỗi và đền bù không?"
Thầy Ho tức giận chỉ vào mặt Lee Sanghyeok mắng: "Hỗn láo! Cậu mở miệng ăn nói cho cẩn thận, thêm nữa con trai tôi có họ tên rõ ràng, cậu đừng có ở đó mà cậu ta cậu này cậu kia."
Lee Sanghyeok lập tức đáp: "Jihoon cũng có tên họ rõ ràng, từ đầu đến giờ thầy cũng chưa hề nói tên em ấy một lần nào cả mặc dù chính con trai thầy làm em ấy bị thương. Thầy không tôn trọng người khác mà lại đòi người khác tôn trọng lại mình à?"
Lee Sanghyeok thở ra một hơi, mệt mỏi nói tiếp: "Được thôi, cứ cho là Jihoon may mắn không bị thương quá nặng nhưng nếu trường hợp em ấy thật sự bị gãy tay gãy chân hay bất cứ vấn đề gì thì sao đây? Hai từ tai nạn nó không nằm trong khuôn khổ mà con người có thể kiểm soát được đâu thầy ạ."
Lee Sanghyeok biết hiện tại mình vẫn còn mang danh là sinh viên, dù hiện tại đã là nghiên cứu sinh thì cũng chẳng giải quyết được cái sự thật rằng người khác vẫn coi anh là một người chưa trưởng thành, đặc biệt người đó còn là ba của Ho Sanga. Một điểm khác, dù nói như nào đi nữa thì anh cũng chỉ là bạn của Jeong Jihoon, một người ngoài không hơn không kém, không có là cái gì để có thể hoàn toàn quyết định mọi việc thay cho em ấy.
Lee Sanghyeok đứng dậy, cúi người chào thầy trưởng khoa của mình, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em xin phép thầy đi trước, em sẽ trình bày với ban lãnh đạo nhà trường tổ chức sự kiện này, chào thầy ạ."
Khó chịu, bức rức, tức giận,... nhiều hơn nữa là những cảm xúc không thể tả bằng lời.
Lee Sanghyeok nhất định phải giải quyết triệt để việc này. Jeong Jihoon bị thương như vậy là quá đủ rồi, anh không muốn Jeong Jihoon tiếp tục bị thiệt trong sự việc này.
Còn Ho Sanga, dù dưới góc độ nào đi nữa thì thật sự là cậu ta cố tình làm Jeong Jihoon bị thương vì cậu ta ghen tị với Jeong Jihoon. Từ những ngày đầu nhập học, cậu ta đã có một sự chú ý khá đông đảo từ sinh viên trường về vẻ ngoài của mình và cậu ta luôn tự cao vì điều đó nhưng về sau khi Jeong Jihoon nhập học, sự chú ý của mọi người về cậu ấy không còn nữa, thậm chí Jeong Jihoon còn có một fanclub riêng. Mỗi khi vô tình gặp Jeong Jihoon ở trường, cậu ta trông thấy Jihoon cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh thì càng ghen tị nhiều hơn. Ho Sanga vì quá tự cao cho nên không muốn chơi với những kẻ "tầm thường" còn Jeong Jihoon thì khác, ai cậu ấy cũng có thể nói chuyện xuyên ngày xuyên đêm, gặp ai cũng cười xinh tươi thì làm sao mà người khác không thích được chứ.
Mãi cho đến khi nghe tin mình có thể lên sân đấu với khoa ứng dụng, Ho Sanga đã ngay lập tức nảy ra ý định phải thắng bằng mọi giá, thậm chí là làm người khác bị thương đi nữa. Hiệp đấu đầu tiên Jeong Jihoon ghi điểm ngay trước mắt Ho Sanga, cậu ta một bên nghiến răng, Jeong Jihoon không được thắng hiệp sau. Vậy nên khi Jeong Jihoon giành được bóng, Ho Sanga đã gần như điên lên mà tấn công Jihoon. Jeong Jihoon phải bị thương để không thể đấu tiếp được nữa, chỉ có vậy, Ho Sanga mới có thể ghi bàn.
Lee Sanghyeok theo đúng lời hứa, sau khi đi trình bày sự việc với bên tổ chức trận đấu này, anh quay về phòng y tế. Jeong Jihoon vẫn nằm trên giường trắng, miệng du dương giai điệu bài hát nào đó.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Jeong Jihoon quay ra, biết là Lee Sanghyeok, mắt cậu sáng rỡ. Lee Sanghyeok tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Jihoon còn đau không?"
Jeong Jihoon nhướng mày: "Mấy cái này có là gì đâu, hai hôm là khỏi thôi."
Lee Sanghyeok: "Ăn quýt không? Tôi lột cho cậu."
Jeong Jihoon gật đầu. Thấy Lee Sanghyeok vẻ mặt có chút không như thường ngày, cậu hỏi: "Lúc nãy anh đi đâu vậy? Ai ghẹo gì anh hả?"
Lee Sanghyeok cũng không giấu: "Đi gặp thầy Ho."
Jeong Jihoon ngồi dậy dựa vào thành giường, mặt không vui hỏi tiếp: "Ông ta nói cái gì mà anh như thế này?"
Lee Sanghyeok đang lột phần xơ quýt ra, nghe vậy thì ngước lên nhìn Jeong Jihoon: "Thế này là thế nào?"
Jeong Jihoon không biết diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt anh có gì khác lạ bởi vì nó thật sự trông rất giống những khi bình thường thôi nhưng Jeong Jihoon thì khác, nhìn một cái đã biết Lee Sanghyeok có chuyện không vui rồi. Chính xác luôn, nhìn một phát là biết liền.
Thấy Jeong Jihoon không nói mà mặt nhăn nhó suy nghĩ gì đó, Lee Sanghyeok nhét một múi quýt vào miệng cậu, hỏi: "Nghĩ nhiều làm gì, ăn đi..."
"... ngọt không?"
Lee Sanghyeok không thích ăn quýt nên hiện tại anh cũng chỉ giúp Jeong Jihoon lột vỏ mà thôi. Jeong Jihoon ăn miếng quýt anh vừa đút cho, hề hề cười gật đầu: "Ngọt lắm ạ."
Chua chết em bé rồi anh Sanghyeok ơi...
Không biết quả quýt này Lee Sanghyeok lấy từ đâu ra nhưng thật sự nó chua đến rùng mình luôn đó. Jeong Jihoon biết anh không thích ăn quýt cho nên cũng không kêu anh nếm thử, thêm cả quả này chua như thế, không có ngon ngọt gì hết thì tốt nhất là Lee Sanghyeok không nên ăn, anh ấy ghét chua mà. Jeong Jihoon nghĩ, sau này có cơ hội, cậu sẽ đưa anh Sanghyeok về quê ngoại mình ăn quýt vì nhà ngoại cậu có một vườn quýt ngọt ơi là ngọt, dù không thích đi nữa, ăn một quả cũng sẽ ghiền ngay.
Jeong Jihoon nuốt xong miếng quýt, tra tới cùng: "Nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của em."
Mặc dù một cánh tay của Jeong Jihoon bị đau, tay kia vẫn còn hoạt động được, nhưng mà Lee Sanghyeok vẫn vô thức quen tay đút từng múi quýt vào miệng cho cậu. Jeong Jihoon cam chịu quả quýt chua lè này...
Không sao cả, chua vị giác nhưng ngọt trong lòng.
23:38 05/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top