5. Cho anh

Khi mà Lee Sanghyeok trêu thì rất dễ nhận ra, điển hình đó là cách mà anh thay đổi cách xưng hô thay vì cậu và tôi thì Lee Sanghyeok sẽ đổi thành anh và Jihoon. Mà mỗi lần như vậy thì Jeong Jihoon đều chịu không nổi vì giọng của Lee Sanghyeok gọi tên Jihoon ngọt ngào lắm cơ.

Có lẽ là ở chung rồi nên tần suất cãi nhau chem chẻm, khịa nhau rách quần cũng hạn chế đi rất nhiều bởi vì đối phương sẽ thấy được ở đối phương cách sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, thấy được lúc nghiêm túc, lúc thoải mái, lúc lười biếng và cả những lúc vô tri tương đối dễ thương nữa. Lee Sanghyeok với bản chất thật là người khá trầm tính và thân thiện, anh chỉ hướng ngoại với người cần hướng. Còn Jeong Jihoon thì khỏi nói rồi cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết cỡ, nhiều khi trong phòng cũng thấy phiền lắm nhưng mà nếu không có cậu ta thì phòng sẽ buồn nhiều lắm đấy.

Jeong Jihoon trông thấy vậy thôi chứ tốt bụng và bảnh trai lắm nha nhưng không hiểu sao trước đó toàn vác bộ mặt thiếu đấm đi kiếm chuyện với Lee Sanghyeok mãi thôi.

.

"Con biết rồi mà, khi nào rảnh con sẽ về, bây giờ con còn làm nghiên cứu nên không có nhiều thời gian lắm." Jeong Jihoon vừa nói chuyện với mẹ mình vừa sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.

"Con trai mẹ học ít thôi nhé, đừng để gầy đi như cá cơm nữa đấy. Mệt quá thì cũng không cần nghiên cứu gì nữa đâu, nhà mình đâu có thiếu tài sản cho con về thừa kế."

Jeong Jihoon nghe mẹ mình nói vậy thì mở to mắt bật cười: "Mẹ đừng để ai nghe thấy nha, người ta sẽ đánh giá đó."

Mẹ cậu cũng không nhịn được cười sau câu nói của mình: "Ơ kìa nhưng đó là sự thật mà."

"Mẹ đợi con xíu, con đi giải quyết cái này đã."

Jeong Jihoon vừa vào nhà vệ sinh thì Lee Sanghyeok về đến phòng, vì Jeong Jihoon và mẹ cậu call video mà bàn cậu lại đối diện với bàn Lee Sanghyeok nữa nên chắc chắn hai người sẽ trông thấy nhau, mẹ Jeong nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng nhìn mẹ Jeong, nếu như không chào người lớn thì thật là bất lịch sự, Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình laptop, hơi cúi nhẹ đầu: "Con chào cô ạ."

Mẹ Jeong hiền hoà cười lại: "Chào con nhé, con là bạn cùng phòng của Jihoon đúng không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu: "Dạ vâng, con là Lee Sanghyeok, bạn cùng phòng của Jihoon, con và Jihoon học cùng ngành luôn ạ."

"Ôi thế con là Sanghyeok à, cô có nghe Jihoon kể về con rồi, cũng thường xuyên lắm đấy, nó khen con nhiều bảo con đẹp trai, học giỏi chăm chỉ, Jihoon gặp ai nó cũng chê nhưng một khi khen thì cô tin tưởng liền, hôm nay thấy con rồi này, đúng là đẹp trai lễ phép thật đó."

Lee Sanghyeok nghe xong câu đó có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hỏi thăm mẹ Jeong thêm vài câu nữa thì Jeong Jihoon mới đi ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt cười tươi rất tươi của Lee Sanghyeok, đẹp đến sáng ngời chói loá.

Thấy Jeong Jihoon ra rồi, Lee Sanghyeok cũng gật đầu chào tạm biệt mẹ Jeong. Chiếc môi mèo xinh cong cong cả buổi trời vẫn không hạ xuống cơ. Tâm trạng Lee Sanghyeok lúc này đang tốt lắm đấy nha.

Tắt cuộc trò chuyện qua video call với mẹ, Jeong Jihoon lại tiếp tục nhắn tin hỏi mẹ mình: "Mẹ thấy anh ấy có đẹp trai không?"

Mẹ Jeong trả lời: "Đúng là đẹp nết đẹp người, lễ phép nhẹ nhàng lắm."

"Mẹ thích ảnh không?"

Mẹ Jeong nhìn dòng tin nhắn này... cảm thấy có chút hơi lạ nhưng lạ như thế nào thì mẹ cũng không chắc lắm.

"Ngoan xinh yêu thì ai chẳng thích hả con nhưng mà sao con hỏi thế?"

Jeong Jihoon lúc này mới bừng tỉnh, cũng không hiểu sao mình lại nhắn hỏi mẹ mình như thế nữa, Jeong Jihoon mất hút mấy phút sau đó mới trả lời lại cho mẹ: "Không có gì đâu ạ, mẹ ngủ ngon nhé, con bận rồi."

"Ồ... con trai mẹ cũng ngủ ngon nhé. Ba mẹ nhớ con lắm."

Jeong Jihoon tắt điện thoại của mình, sau đó đứng dậy đến bàn người kia, gọi: "Anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ mở to mắt nhìn Jeong Jihoon, ý muốn hỏi có việc gì sao. Jeong Jihoon đang đứng, Lee Sanghyeok thì ngồi cho nên lúc này một cúi một ngước, đột nhiên Jeong Jihoon cảm thấy hơi bối rối lạ kỳ, cái gốc độ chết tiệt gì đây nhỉ, Jeong Jihoon chịu hong có nổi đâu.

"Cho anh đó."

Jeong Jihoon đưa cho Lee Sanghyeok một cuốn sách, Lee Sanghyeok cầm lấy mới biết đó là quyển "XX" mà anh luôn cố gắng tìm kiếm bản gốc, cũng chính là quyển mà anh đã nhờ Han Wangho tìm nhưng cậu em không tìm được ấy. Quyển này là phiên bản giới hạn, là một quyển sách rất hay, rất khó săn được.

Mắt Lee Sanghyeok sáng rực lên, vội vàng lật lật đọc đọc mấy trang. Lúc nãy đã vui bây giờ còn vui hơn gấp trăm lần. Lee Sanghyeok phấn khích hỏi Jeong Jihoon: "Ở đâu mà cậu tìm được nó thế? Tôi đã tìm rất lâu luôn mà không có được bản này đó."

Jeong Jihoon thấy anh cười tươi thì cũng bất giác cười theo: "Cái này anh không cần biết, miễn tôi có cho anh là được."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Cậu có đi ăn trộm không đó?"

Jeong Jihoon nghe thế thì phì cười bất lực, Lee Sanghyeok nghe tiếng cậu cười cũng cười theo. Jeong Jihoon nói thêm: "Trước đây người quen tôi mua được, bây giờ tặng lại tôi, tôi không thích đọc sách nên nghĩ đem tặng lại cho người thích đọc sách như anh sẽ thích hợp hơn. Anh không cần trả tiền, cái này miễn phí."

Có trời mới biết Jeong Jihoon đã vất vả như thế nào để mua lại quyển này với giá đắt gấp hai mươi lần giá gốc nhưng chẳng sao cả, Jeong Jihoon không cảm thấy có vấn đề gì, mình muốn thì mình mua thôi.

Jeong Jihoon cũng chưa từng đặt câu hỏi rằng tại sao cậu phải nhọc công như vậy chỉ vì một quyển sách tặng cho Lee Sanghyeok. Mà đơn giản hơn, cậu nghĩ rằng, nếu như anh ấy có được quyển sách này chắc chắn sẽ rất vui...

Vì một nụ cười của người, cà thẻ bao nhiêu cũng được.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok cười tươi vui vẻ tới mức độ này. Nếu có thể thì Jeong Jihoon cũng mong rằng Lee Sanghyeok mỗi ngày đều sẽ như thế, vui vẻ hạnh phúc với nụ cười trên môi, không âu sầu hay lo lắng bất cứ thứ gì cả.

Lee Sanghyeok thích thú hết cỡ, cảm ơn Jihoonie liên tục. Jihoonie thì ghiền rồi, cứ cười ngốc mãi thôi.

Sau hôm đó, cuộc sống cùng phòng ký túc xá vô cùng hoà thuận. Jeong Jihoon hay ra ngoài, mỗi lần trở về thì trên tay đều xách theo một vài món ăn vặt rồi chia cho cả phòng.

"Cho anh đó." Jeong Jihoon đặt lên bàn Lee Sanghyeok một hộp bánh ngọt, nhìn hiệu bánh thì đây chính xác là tiệm bánh mà Lee Sanghyeok thích ăn, chỉ có điều là nó hơi xa mà nó lại không có trên các ứng dụng giao nhanh nữa cơ, mỗi lần muốn ăn đều phải mất khá nhiều thời gian để đến đó nên Lee Sanghyeok cũng lười lắm, thèm cũng đành nhịn đi.

"Thôi tôi không ăn đâu." Lee Sanghyeok miệng thì nói thế nhưng một tay thì giữ, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào hộp bánh, nhìn có vẻ gì là không muốn ăn đâu.

"Ơ thế à... nếu anh không ăn thì đành bỏ vậy, tôi ăn không nổi. Hai nhóc kia đêm nay cũng không về, chẳng còn ai để cho cả." Jeong Jihoon nói xong toang lấy bánh đi thì Lee Sanghyeok vội chộp lấy tay cậu lại.

"Ê... hoang phí thế, vứt đồ ăn như thế là mang tội đấy."

Jeong Jihoon cố nén cười: "Vậy anh ăn hộ tôi nhé, nếu không thì Jihoon mang tội chết mất."

Lee Sanghyeok giả vờ gật gù rồi thả tay Jeong Jihoon ra, sau đó đặt bánh lại lên bàn mình, tiếp đến anh hỏi: "Thế cái bánh này bao nhiêu nhỉ, anh trả tiền lại cho Jihoon nhé."

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok: "Không có mượn trả, anh mà trả tiền tôi có nghĩa là anh đang coi thường tôi. Tôi rất ghét những người như vậy đó anh biết không hả?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon học hằn đi vào nhà vệ sinh. Con người này khó hiểu thế không biết.

.

Bên trường thường hay tổ chức vài sự kiện thể dục thể thao như là đá bóng, đánh cầu lông hay bóng chuyền với mục đích vừa giải trí vừa rèn luyện sức khoẻ cho sinh viên. Và tuần này cũng thế, trường đang tổ chức sự kiện đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau.

"Không tin luôn đấy, bây giờ em phải đứng về phía ai bây giờ."

Ryu Minseok đứng một bên nhìn điện thoại mãi thôi. Lịch thi đấu bóng rổ của các đội đã có, những khoa khác cậu không quan tâm nhưng hiện tại thứ cậu quan tâm nhất là khoa ứng dụng sẽ đấu với khoa kinh tế. Ryu Minseok là người của khoa ứng dụng sự thật không thể chối cãi nhưng mà bồ em lại học bên khoa kinh tế, đã thế trận này còn lên sân thi đấu nữa cơ.

"Anh Hyeonjoon cũng lên sân nữa..." Choi Wooje cũng vậy, em muốn cổ vũ cho anh Hyeonjoon nhưng nếu là người của khoa ứng dụng mà chen chúc vào đám người của khoa kinh tế thì kiểu gì cũng bị nhai đầu cho coi.

Jeong Jihoon đứng một bên nhìn hai đứa nhỏ một mặt vô cùng đánh giá. Coi cái điệu bộ của hai đứa nó trông khó ưa thật chứ, đàn anh ở cùng phòng cùng khoa cùng ngành cũng lên sân mà một câu động viên tiếp sức cũng không có ngược lại ngay lúc biết lịch đấu, cậu cún nhỏ liền sấn tới nói với Jeong Jihoon: "Anh Jihoon sao mà thắng được Minhyung nhà em chứ."

Nhóc Choi Wooje cũng bĩu môi gật gù: "Anh Hyeonjoon có tiếng chơi bóng rổ còn giỏi hơn người của khoa thể thao cơ. Anh Jihoon không làm lại được đâu."

Jeong Jihoon cũng chẳng thể mắng hai nhóc cưng này nên chỉ có thể đứng một bên phụng phịu hai má xuống. Lee Sanghyeok im lặng xem điện thoại nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Jihoon khá trẩu nhưng anh thấy chơi rất tốt mà. Năm ngoái ghi bàn liên tục đấy."

Nói vậy tưởng là chê nhưng thật ra mọi người đều biết ý của anh Sanghyeok là đang khen lắm đó nha. Jeong Jihoon hất mặt mèo nhìn hai đứa kia ý bảo, thấy chưa, đại ca khen anh của tụi mày chơi tốt đó.

Ryu Minseok và Choi Wooje không biết Jeong Jihoon có chơi tốt thật hay không, nhưng mà vế trước của anh Sanghyeok vừa nói thì đúng là không còn cần bàn cãi gì nữa rồi...

Trên phòng thí nghiệm, Jeong Jihoon đang rôm rả nói về trận đấu sắp tới, Choi Hyeonjoon - người thân quen trong nhóm nghiên cứu chung, anh cũng tham gia trò chuyện: "Năm nay chắc cũng không khác biệt bao nhiêu, năm ngoái vừa có kĩ năng vừa có nhan sắc nên người xem kéo đến chật hết cả sân vận động. Năm nay đấu chính lại vào trúng khoa kinh tế với khoa ứng dụng nữa. Nhà trường cũng biết cách thu hút sinh viên tham gia lắm."

"Đương nhiên rồi, ai mà không phải đổ gục trước kĩ năng của em, ai mà không đi xem em thi đấu được chứ."

"Anh Sanghyeok đấy." Jeong Jihoon rất tự tin nói câu trên cho đến khi Choi Hyeonjoon nói câu này, cậu bất động nhìn Choi Hyeonjoon như cần một lời giải thích rõ ràng.

Choi Hyeonjoon cũng bình thản nói tiếp: "Anh Sanghyeok bảo thứ bảy sẽ không đi xem hai khoa thi đấu được vì ảnh bận việc." Nói xong đoạn này Choi Hyeonjoon còn nảy ra thêm một thắc mắc: "Nhưng mà hôm trước ảnh còn bảo là thứ bảy sẽ ngủ cả ngày vì được nghỉ đó, là ảnh lười đi hay là bận thật ấy nhờ."

22:22 03/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top