4. Người yêu Sanghyeok
Bên ngoài vang lên tiếng "cốc cốc", cánh cửa cũng từ từ được mở ra, cậu con trai này Lee Sanghyeok không quen biết nên chỉ gật đầu chào qua. Park Ruhan định hỏi thì thấy Jeong Jihoon đang ngồi bên này, cậu cười xoà với Lee Sanghyeok rồi quay qua Jeong Jihoon hỏi: "Đồ ăn của tao đâu?"
Jeong Jihoon ngơ ngác: "Đồ ăn gì?"
Jeong Jihoon lúc này là không biết gì thật nhưng sau đó liền lập tức nhớ đến cái mà Park Ruhan đang nói là gì thì vội vàng đáp: "À tao gửi ở dưới bàn trực ấy" sau đó thì đẩy nhanh cậu bạn Park Ruhan ra ngoài.
Park Ruhan khó hiểu với hành động của Jeong Jihoon, chưa kịp hỏi thì Jeong Jihoon đã khai: "Tao đưa Lee Sanghyeok ăn rồi."
Park Ruhan hơi nhướng mắt, nhân đôi khó hiểu. Jeong Jihoon vò vò thật mạnh mái tóc của mình sau đó lấy thẻ cá nhân đưa cho Park Ruhan: "Lấy tiền tao mà mua cái khác ăn, khi nãy anh ta đói nên tao đưa phần ăn của mày cho ảnh rồi."
Park Ruhan tay cầm lấy thẻ của Jeong Jihoon thắc mắc hỏi lại: "Nhưng mà Lee Sanghyeok đói thì mày đưa vậy à? Hai người không thuận nhau cơ mà?"
Jeong Jihoon đẩy Park Ruhan đi ra xa: "Đi đi đừng có thắc mắc nhiều như vậy."
"Eo ôi mắng chửi nhau nhiều lắm mà giờ coi kìa, bình thường xin một đồng còn không cho vậy mà hôm nay lại sẵn sàng đưa thẻ cho bạn cà đấy."
"Nín liền."
Park Ruhan đột nhiên xông thẳng vào phòng 206 làm cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok giật mình, thế nhưng cậu bạn chỉ cười tươi: "Tạm biệt đàn anh nhé. Hẹn gặp lại."
Lee Sanghyeok không hiểu mô tê gì, hai bên má còn độn đồ ăn còn chưa nhai xong, anh ngơ ngác gật đầu. Park Ruhan thấy vậy mới thật sự rời đi.
Chỉ là nửa tiếng sau, điện thoại của Jeong Jihoon đã hiện lên liên tục những thông báo tài khoản bị trừ tiền. Cái môi Jeong Jihoon giật giật, thằng Park Ruhan này nó ăn cái thứ gì mà số tiền bị trừ đi có thể ăn được trong vòng một tháng thế này.
"Hê nhô. Em về rồi đây, ôi mệt chết em rồi." Choi Wooje mệt mỏi rã rời, vừa bước vào phòng liền nằm lăn ra đất, balo cũng không thèm gỡ ra.
Jeong Jihoon vừa ăn vừa hỏi: "Mày đi đâu mà thân tàn ma dại thế em."
Choi Wooje đang mệt mỏi đột nhiên cười hề hề: "Em đi làm tình nguyện đó, mệt nhưng vui cực luôn, em có làm quen thêm được bạn mới nữa. Anh Sanghyeok với anh Jihoon khi nào có thời gian thì đi thử nha."
Cửa phòng mở lần nữa, là Ryu Minseok về, bên ngoài còn có cả Lee Minhyung nữa. Do Lee Minhyung học bên kinh tế cho nên cậu ở ký túc xá tầng 19, còn Ryu Minseok học ứng dụng cho nên ở tầng 2. Hai người nói nói với nhau vài câu gì đó, Lee Minhyung dịu dàng cười nhìn Ryu Minseok rồi xoa xoa mái tóc mềm của em, sau đó mới tạm biệt nhau ra về. Trước khi đi, Lee Minhyung cũng có hỏi thăm đùa giỡn vài câu với mấy người còn lại trong phòng 206.
Bốn người trong phòng 206 rất hòa đồng với nhau. Ryu Minseok có quen trước với Jeong Jihoon và ở chung với Choi Wooje trước cho nên không có gì để nói. Choi Wooje cũng giống Ryu Minseok đã quen biết trước với Jeong Jihoon và ở chung với Ryu Minseok nên không còn lạ gì. Chỉ có Lee Sanghyeok là không quen hai đứa nhỏ, chỉ biết mỗi Jeong Jihoon, tuy là thế nhưng đây không phải là trở ngại gì lớn, anh rất nhiệt tình nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm học tập làm sao để luôn đứng nhất và nhận học bổng. Choi Wooje và Ryu Minseok nghe đến thích thú mãi không chịu rời đi tắm kéo theo Lee Sanghyeok cũng chưa được tắm.
"Này! Hai đứa không đi tắm à? Bốc mùi rồi đấy, nhất là thằng Choi Wooje đó."
Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon rồi nhìn sang Lee Sanghyeok hỏi: "Ông nội này đi học đã bị hội đồng lần nào chưa anh?"
Lee Sanghyeok cười, biết là em hỏi đùa nên cũng không trả lời. Nhưng mà Choi Wooje với Ryu Minseok cũng tự biết là Lee Sanghyeok cần nghỉ ngơi nên hai đứa về lại bàn học của mình làm việc riêng, lúc này phòng mới im ắng hơn, Lee Sanghyeok cũng chuẩn bị đồ rồi đi vào nhà vệ sinh. Trời đã khuya cho nên lúc tắm ra anh cũng phải rùng mình mấy lần vì lạnh, đến bàn học ngồi cũng chịu không nổi mà lấy thêm chăn trùm lên người.
Jeong Jihoon thấy vậy, khó chịu trong người. Ủa thấy lạnh rồi cũng không biết tăng nhiệt độ máy lạnh lên mà im re trùm chăn lên là sao vậy.
Jeong Jihoon bực bội đứng dậy chộp lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên. Choi Wooje chưa tắm nên thấy còn hơi nóng, nhìn Jeong Jihoon tăng nhiệt độ thì chu môi lên bướng: "Khi không anh tăng nhiệt độ làm gì, nóng đấy biết không hả."
Cửa nhà tắm mở ra lần nữa, Ryu Minseok run rẩy bước ra ngoài: "Cái máy nước nóng hỏng rồi, trời ơi lạnh chết em mất."
Ồ... bảo sao cái tên Lee Sanghyeok đó lại run đến vậy, hóa ra là máy nước nóng bị hỏng nên phải tắm bằng nước lạnh giữa cái thời tiết này à.
Jeong Jihoon đứng ngay cửa nhà tắm nhìn Choi Wooje đầy thách thức: "Choi Wooje, đố em tắm bằng nước lạnh mà ra ngoài vẫn còn thấy nóng đó."
Đúng là có Jeong Jihoon vào thì phòng 206 rộn ràng hẳn ra vì lúc nào cậu ta cũng khiến người khác phải lớn tiếng được hết.
Cuối ngày trước khi lên giường ngủ, Lee Sanghyeok đặt hai viên kẹo nhỏ xíu lên bàn học của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vừa đi rửa mặt xong ra ngoài thì thấy hai viên kẹo sữa màu trắng này. Chỉ có thể là Lee Sanghyeok thôi vì anh đã hứa rồi mà. Jeong Jihoon ở dưới nhìn hướng lên giường đối diện đã thấy anh đắp chăn tận cổ quay mặt vào trong tường. Đúng là ở chung mới thấy được những khoảnh khắc nhỏ xíu bé xiu dễ thương như này từ người con trai mà mình luôn cho rằng là đáng ghét kia.
Jeong Jihoon mở điện thoại của mình rồi chụp một tấm hình hai viên kẹo sữa bé xinh trên bàn, sau đó đăng lên Instagram với dòng cap: "Ngọt như kẹo."
Bên dưới bài viết, lượt thích tăng lên nhanh chóng, vài cái bình luận xuất hiện cũng rất dễ thương, đương nhiên không thể nào thoát khỏi được những cái bình luận của những đứa bạn thân liên tục spam những icon "ọe ọe".
aaa12.aa Ỏ!!! Có phải là hai cục kẹo mà đàn anh Sanghyeok nói lúc chiều không đóoo???
Jeong Jihoon không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng thả tim vào cái bình luận đó. Giữa bao nhiêu bình luận, chovy_jihun chỉ tương tác duy nhất một cái bình luận này thôi.
Tài khoản này của Jeong Jihoon rất thường xuyên đăng ảnh, toàn những thứ linh ta linh tinh thôi như là hôm nay học trên lớp có gì đặc biệt, trong phòng thí nghiệm có gì hay ho, bữa cơm có gì độc đáo, ly nước có gì lạ mắt cậu ta đều đăng lên cho mọi người thấy. Không dừng lại ở đó, tài khoản này đã được fanclub của cậu ta soi ra một sự thật rằng, tần suất Jeong Jihoon đăng bài thường xuyên bắt đầu từ một năm trước mà khoảng thời gian đó trùng hợp với thời gian Jeong Jihoon tham gia nghiên cứu cùng Lee Sanghyeok, đó cũng là lúc câu chuyện kịch tính của hai người nổ ra toàn trường – đụng là trảm đấy. Nhưng tất cả đều không là gì so với việc mọi bức hình mà Jeong Jihoon đăng lên đều có bóng dáng của Lee Sanghyeok trong đó, mờ nhạt thôi nhưng thật sự là mười bức đều có đủ mười bức có dính đến Lee Sanghyeok.
Hài hước ở một chỗ nữa, Jeong Jihoon nổi tiếng nên đương nhiên lượng follow sẽ khá nhiều, bên dưới bình luận mà có trêu chọc cậu và Lee Sanghyeok hay chê bai cậu đủ thứ này kia đi nữa thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới đâu nhưng mà nếu xuất hiện một cái bình luận giữa hàng chục nghìn cái bình luận có ý nói xấu Lee Sanghyeok thì xác định Jeong Jihoon sẽ không có ngại phiền phức mà chửi lại rồi báo cáo tài khoản đó đến khi nào nó biến mất luôn thì thôi đâu.
Thôi thì cái gì cũng có giới hạn, người theo dõi JeongLee tự biết mình biết ta, không dám trêu quá nhiều, chỉ âm thầm theo dõi tiến độ ra chương của cậu cả Jeong Jihoon thôi, high quá cỡ sẽ có ngày không có ke hít đấy.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok không có tiết cho nên hiếm khi được nghỉ ngơi một chút mà nằm nướng thêm vài tiếng. Vì phòng ký túc xá rất sáng cho nên nhiều lần anh bị chói mắt mà thức giấc. Jeong Jihoon hôm nay cũng không có tiết ở ca một nên cũng được ngủ nướng. Cậu nằm bên này nghe bên đó liên tục trở mình, chăn cũng trùm hết mặt. Jeong Jihoon thở dài trèo xuống giường, tiến lại cửa sổ kéo kín rèm lại, căn phòng liền tối đen.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vẫn chưa kéo chăn khỏi mặt, không biết anh ta có bị ngợp không nhỉ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Jeong Jihoon quyết định kéo nhẹ cái ghế ra, cậu vốn cao nên chỉ đứng trên ghế đã có thể ngang tầm với giường Lee Sanghyeok đang nằm và rồi Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi khuôn mặt của anh, sau đó hài lòng vui vẻ mà bước xuống ghế. Cậu vừa kéo ghế về vị trí cũ, xoay ra thì giật cả mình muốn hét toáng lên vì trông thấy Ryu Minseok và Choi Wooje đã thức từ lúc nào, một đứa thì nằm trên giường chống tay nhìn xuống, một đứa thì khoanh tay đứng dưới đất nhìn qua. Vẻ mặt đứa nào cũng vừa đánh giá vừa khó hiểu. Jeong Jihoon như bị bắt tại trận việc làm không nên làm, không biết sao cảm thấy hơi rùng mình.
"Anh Jeong Jihoon, anh đang làm gì thế?"
Jeong Jihoon thoáng chút bối rối không biết phải trả lời Ryu Minseok như thế nào. Cậu hấp tấp hỏi ngược: "Cái gì? Thế nào? Làm sao? Muốn gì?"
Choi Wooje gãi gãi tóc mình: "Anh mới kéo rèm lại vì sợ anh Sanghyeok chói mắt và chỉnh lại chăn vì sợ anh ấy bị ngộp ạ? Hai anh thật sự yêu nhau như trên diễn đàn nói hả?"
"Mày bị điên à con? Nín liền đi, tao có điên mới yêu Lee Sanghyeok."
Nói rồi Jeong Jihoon leo tọt lên giường trùm chăn kín mít, chẳng qua mấy giây liền thấy ngột mà kéo xuống, nghĩ Lee Sanghyeok hay thật, che hết cả mặt mà vẫn có thể ngủ được. Jeong Jihoon xoay mặt vào trong tường tránh tối đa sự tiếp xúc với Ryu Minseok và Choi Wooje. Còn Lee Sanghyeok thì thích rồi, không có ánh nắng sáng chói cũng không quá lạnh hay quá nóng, giấc ngủ này ngon lại càng thêm ngon.
Buổi tối, Kim Hyukkyu gõ cửa phòng 206 tìm Lee Sanghyeok nhưng mà Lee Sanghyeok không có ở phòng nên Kim Hyukkyu chỉ đành nhờ người duy nhất còn lại trong phòng là Jeong Jihoon đưa lại một món đồ cho Lee Sanghyeok.
"Cậu giúp tôi chuyển nó cho Sanghyeok nhé. Cảm ơn."
Jeong Jihoon được nhờ việc đơn giản như này thì chẳng có lí do gì để từ chối, cậu nhận lấy một quyển sách với một bó hoa linh lan nhỏ rất đẹp mắt.
Jeong Jihoon tò mò đấy, chẳng biết ai lại tặng Lee Sanghyeok loại hoa như này nhỉ, trước đó cậu có được biết sơ qua, loài hoa này không rẻ chút nào đâu, tuy nói là bó nhỏ nhưng chắc đắt lắm đấy.
Jeong Jihoon nghĩ, đắc thì sao chứ, nếu mà là Jeong Jihoon ấy, thì cậu đã mua một bó bự chảng gấp năm lần bó này để tặng Lee Sanghyeok rồi, cái này nhỏ quá trông chẳng có thành ý gì cả.
Tò mò thật đó nha, là ai lại tặng Lee Sanghyeok được nhỉ? Jeong Jihoon cầm quyển sách đi đến bàn Lee Sanghyeok định đặt xuống thì có một tấm giấy nhỏ kẹp trong sách bị rơi ra. Không phải Jeong Jihoon cố tình xem lén đâu, này là nó tự rơi ra rồi nó tự đập vào mắt cậu thôi nha.
"Gửi anh Sanghyeokie!
Dạo này em vẫn khoẻ, công việc thuận lợi mỗi ngày vui vẻ. Anh thì sao nhỉ? Nghiên cứu có gặp khó khăn không? À hai quyển sách anh nhờ em tìm, em chỉ tìm được một quyển này thôi, còn quyển "XX" hơi xa tầm với của em, em không tìm được bản gốc. Đúng rồi, tin tốt đây, chắc là ba hoăc bốn tuần nữa em sẽ về, nhớ đến đón em nha~
Han Wangho."
Jeong Jihoon nhìn cái tên này hồi lâu và chắc chắn sẽ nhớ thật kỹ rồi. Tâm trạng lúc nãy của Jeong Jihoon còn bình thường lắm đấy mà sau khi mấy con chữ này đập vào mắt cậu rồi thì không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.
Lee Sanghyeok có người yêu à? Người yêu ở trời tây sao? Vui vẻ cái gì, có mượn kể đâu, rồi cái gì mà nhớ đón em, không tự đi được chắc.
Lee Sanghyeok về đến phòng liền thấy con mèo cao bự kia đang cau có, anh cũng chẳng để ý nhiều đâu vì với anh thằng này trẩu mà, có cơn nên phải thế chứ cứ bình thường mãi thì mới có chuyện đấy.
"Lee Sanghyeok!"
"Cái gì đấy, cậu điên à?"
Khi không bị ai đó gọi thẳng họ tên ra như vậy, sao có thể không giật mình được chứ. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm sau đó hỏi: "Anh có người yêu rồi à?"
Lee Sanghyeok mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Jeong Jihoon: "Cậu muốn nói cái gì?"
Jeong Jihoon chỉ tay lên bàn anh, Lee Sanghyeok nhìn theo thì thấy một đoá linh lan nhỏ, vừa nhìn là biết ai là người đưa tới, môi mèo cong lên đi về phía bàn mình, việc đầu tiên là giở sách ra tìm kiếm tấm thiệp nhỏ, điều này có nghĩa là anh đã nhận đến quen tay rồi.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok nhanh gọn lẹ như vậy liền buồn bực hỏi lại: "Anh không trả lời câu hỏi của tôi hả?"
Lee Sanghyeok buồn cười nhìn Jeong Jihoon lên cơn: "Tại sao tôi phải trả lời cậu chứ."
Nhìn Lee Sanghyeok lúc này vui vẻ không hiểu sao Jeong Jihoon lại chạnh lòng một chút, giọng cũng buồn buồn trong vô thức, cả cậu cũng không để ý nó đã thay đổi như thế nào: "Anh không nên có người yêu lúc làm nghiên cứu đâu, ảnh hưởng nhiều lắm đấy."
Nói rồi Jeong Jihoon rũ cánh môi mình xuống, ngồi vào bàn tiếp tục làm phần việc của mình còn dang dở.
Lee Sanghyeok thật sự không nhịn cười được nữa, Jeong Jihoon vậy mà còn có loại biểu hiện cảm xúc lạ kì này nữa sao, độc đáo đấy, đúng là ở chung nhau mới biết còn có những thứ hay ho thế này.
Lee Sanghyeok đối với người khác chắc chắn là sẽ không giải thích dư thừa, chỉ là nhìn bộ dạng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại thấy có chút... đáng thương, ý là không có nỡ nhìn cậu ta buồn hiu như vậy.
"Cậu nghĩ đây là người yêu tôi tặng à?"
Jeong Jihoon không đáp, Lee Sanghyeok để balo mình xuống bàn rồi sắp xếp vài thứ trên bàn cho gọn lại: "Người gửi cái này là đứa em khá thân của tôi, tôi nhờ em ấy tìm sách giúp tôi đấy..."
Ngưng vài giây, Lee Sanghyeok bổ sung: "... làm gì có người yêu nào ở đây."
Jeong Jihoon nghe vậy, công tắt vui vẻ được bật trở lại: "Thật sao?"
Lee Sanghyeok nheo nheo đôi mắt nhìn Jeong Jihoon: "Này, cậu chỉ nghe tôi nói thế mà đã vui như vậy thật à? Chẳng lẽ... cậu trai ngày nào còn kì thị đồng tính hôm nay đã thích tôi rồi sao?"
"Có điên mới thích anh."
Lee Sanghyeok mở tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm, nghe thế thì nhướng mày: "Ồ... anh nhớ đấy nhé, Jihoon sau này đừng có mà nài nỉ mong được hẹn hò với anh nhé."
Jeong Jihoon bình thường là đốp chát lại rồi đấy nhưng mà hôm nay tâm trạng cậu tốt đó nên thôi vậy, Lee Sanghyeok muốn nói gì Jeong Jihoon cũng chiều hết.
17:32 31/01/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top