2. Xin lỗi Jihoon nhé!

Năm ngoái số lượng người ở ký túc xá rất đông cho nên muốn đăng ký một suất vào ở cũng khó vô cùng. Năm nay chẳng hiểu tại sao xu hướng sinh viên lại thích ở trọ ngoài hơn nên ký túc xá dư một số lượng lớn giường trống. Với tính chất ngành học cần ở phòng thí nghiệm nhiều, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đương nhiên muốn có sự tiện lợi không mất quá nhiều thời gian đi lại cho nên liền nhanh chóng đăng kí. Kết quả là có ngày hội tụ tinh hoa khoa ứng dụng như hôm nay đấy.

"Ô kìa ai như Sanghyeok con chú năm ở đâu mới vào."

Thôi nhé, chú Sanghyeok của mi đã mệt lắm rồi Minhyung ạ.

Choi Wooje nghe tiếng hát vừa giỡn vừa trêu như thế của Lee Minhyung liền hỏi: "Ủa anh Minhyung có quen với anh Sanghyeok ạ?"

Lee Minhyung cười tươi rối: "Anh ấy là chú họ của anh nhưng mà ảnh không chịu bị gọi là chú đâu, sợ già đấy."

Lee Sanghyeok nhìn đứa cháu "nhỏ xinh" của mình, cười "dịu dàng": "Đến đây chi dạ? Đâu có ai mượn đâu ha?"

Lee Minhyung lúc này mới ngó quanh phòng, hỏi: "Minseokie đâu nhỉ, em đến tìm Minseokie."

Hoá ra trong phòng tắm còn có người, Lee Minhyung vừa nói xong thì cửa phòng cũng mở ra, cậu bé này còn bé hơn cả Choi Wooje nữa cơ, có chút ét à.

"Ô! Đàn anh Sanghyeok ạ? Chào anh nhé, em là Ryu Minseok, sinh viên năm hai cùng ngành với anh ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười, thân thiện chào lại. Ryu Minseok nói thêm vài câu với Lee Sanghyeok, sau đó gấp gáp ra ngoài cùng với Lee Minhyung.

"Minhyung đợi mình tí nhé, mình tìm thẻ sinh viên đã."

Lee Minhyung kéo tay bạn lại, cười khẽ đáp: "Minseokie không cần gấp, thẻ sinh viên của cậu đây, Minseokie vừa đưa tớ cầm đây mà."

Choi Wooje cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, sau đó hỏi hai người còn lại trong phòng: "Anh Sanghyeok với anh Jihoon có đi ăn trưa không? Muộn rồi đấy."

Jeong Jihoon lắc đầu, sau đó leo lên giường, đi tới đi lui thu dọn một ngày dài cũng thấm mệt, cậu đáp: "Đi không nổi nữa rồi, em mua về cho anh được không?"

Choi Wooje cười hiền lành đáng yêu: "Không ạ!"

Choi Wooje chèn thêm một câu: "Em mới tìm được quán cơm trưa gần trường mình ngon lắm, hay là hai anh đi thử với em đi. Bạn em có mã giảm sâu 50% nữa này."

Lee Sanghyeok đáp là anh chưa đói nên không muốn ăn lắm, còn Jeong Jihoon thì gợi đòn hơn, cậu nói: "Anh cần ngủ hơn là ăn em ạ nên là ai đó có sắp xếp đồ đạc hãy cố gắng nhẹ tay đừng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác nhé."

Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon nằm dài trên giường với cái giọng điệu kia, môi giật giật muốn chửi thay thần tượng rồi đó nhưng ngó lại thấy đàn anh chẳng nói chẳng rằng gì nên thôi vậy. Mặc dù rất sợ hai người ở riêng sẽ đấm nhau nhưng mà bụng nhỏ của Choi Wooje sôi sục cơn đói rồi nên đành phải đi thôi. Choi Wooje mặc áo khoác quyết định đi ăn trưa cùng bạn mình, trước khi đi còn khẽ nói với Jeong Jihoon: "Anh đừng có mà kiếm chuyện với người ta, mặt anh láo với thiếu đòn lắm đấy, nếu anh bị anh Sanghyeok đấm thì em cũng không bênh nổi đâu."

Nếu cho Jeong Jihoon được đấm một người bất kì không có lý do gì thì chắc chắn cậu sẽ không cân nhắc mà chọn Choi Wooje, Jeong Jihoon thiếu đòn thì Choi Wooje cũng đâu thua kém bao nhiêu.

Căn phòng im ắng hơn khi mọi người đi cả, hiện tại chỉ còn lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Lúc nãy Jeong Jihoon rõ ràng trêu chọc trước mà chẳng nghe Lee Sanghyeok đoái hoài tới còn thấy lạ nhưng năm phút sau thì Jeong Jihoon mới biết cái gì gọi là bình yên trước bão tố.

Jeong Jihoon vừa mới chầm chậm vào giấc thì nghe thấy tiếng rớt đồ. Lee Sanghyeok dưới này vội vã nhặt lên, giọng rất nghiêm túc mà xin lỗi. Lúc đầu cậu còn thấy đây có lẽ chỉ là anh ta không khéo nên mới thế nhưng mà lần này đã là lần thứ hai mươi tám anh ta không khéo làm rơi đồ và đóng cửa tủ quá tay rồi thì không khéo cái bà gì ở đây nữa.

Lee Sanghyeok rất biết cách ghẹo người, anh canh rất chuẩn thời gian mà Jeong Jihoon thiu thiu vào giấc, cỡ đó mà bị giật mình thật sự rất dễ nổi điên.

"Lee Sanghyeok! Anh cố tình à?!"

Lee Sanghyeok làm vẻ mặt bị oan, do Jeong Jihoon nằm trên giường cao nên Lee Sanghyeok đứng dưới phải ngước lên nhìn, đôi mắt đáng thương sau cặp kính tròn mỏng cùng môi mèo hơi rũ xuống, hai tay còn nắm vạt áo mình, áy náy buồn buồn nhỏ giọng hỏi: "Anh làm Jihoon giật mình sao? Anh xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu."

Mẹ bà, xin lỗi kiểu đó thằng nào mà chịu nổi, thằng nào mà nỡ trách chứ hả.

Jeong Jihoon hắng giọng quay mặt đi: "Anh đừng có mà làm ồn, ồn lắm rồi đấy."

Lee Sanghyeok trông thấy vậy thì nhướng mày, vẻ mặt đắc ý tiếp tục sắp xếp đồ đạc phần còn lại của mình.

Tầm cỡ một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok cũng thấm mệt, trời nắng mà còn phải thu dọn đồ đạc đi tới đi lui, anh cũng cần ngủ để phục hồi năng lượng.

Phòng 206 có bốn giường, do ban đầu chỉ có Choi Wooje và Ryu Minseok nên hai cậu nhỏ này chọn trước hai giường đối diện nhau vậy thì đương nhiên hai giường còn lại cũng sẽ đối diện nhau. Jeong Jihoon xoay mặt ra ngoài thì thấy Lee Sanghyeok cũng đang xoay mặt ra ngoài thành ra hai người hiện tại đang đối mặt nhau cách một khoảng không ở giữa.

Kẻ thù không đội trời chung mà, thở chung bầu không khí cũng thấy ghét chứ nói đến việc nằm đối mặt nhau nhìn nhau như thế này nên ngay lập tức Lee Sanghyeok xoay người quay mặt vào trong tường. Jeong Jihoon bắt đầu muốn giở trò, lúc nãy Lee Sanghyeok ồn ào bao nhiêu, cậu ta liền muốn trả lại bấy nhiêu, nằm một chút nghịch điện thoại canh thời gian vừa đủ để leo xuống làm ồn thì lúc này Lee Sanghyeok bên kia trở mình, có lẽ bên phải là bên thuận của anh nên nằm một chút là anh lại xoay mặt ra ngoài. Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt đàn anh say giấc mà ngẩn ngơ một lúc.

Lee Sanghyeok chắc là rất mệt cho nên chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thế này đã ngủ say như thế rồi. Trước đây Jeong Jihoon có nghe loáng thoáng Kim Hyukkyu bảo Lee Sanghyeok rất khó vào giấc ngủ và dễ giật mình bởi tiếng ồn mà hôm nay trông như thế này thì khả năng một là Kim Hyukkyu đồn bậy còn hai là Lee Sanghyeok mệt thật. Bình thường có lẽ Jeong Jihoon sẽ tin vế một nhưng lúc này cậu ta bất chấp tin vế hai cơ.

Thôi thì anh ta lúc nãy đáng ghét thật nhưng mà anh ta cũng năm tư rồi, việc học chắc còn mệt hơn mình nhiều nên làm phước tí cũng được. Jeong Jihoon đã nghĩ thế.

Jeong Jihoon cũng nghĩ thêm một điều nữa mà sau khi nghĩ điều đó cậu liền chối bỏ lắc lắc đầu mình, tự cho đó là nhân cách thứ n chứ không phải là Jeong Jihoon của ngày bình thường đó là... Lee Sanghyeok dáng ngủ trông thật sự rất ngoan, rất muốn được ôm dáng vẻ này một lần vào lòng mình.

Jeong Jihoon vò đầu bức tóc, mình điên rồi mới thấy cái con người đối diện kia dễ thương đấy.

Chiều, Lee Sanghyeok có một buổi học trên phòng thí nghiệm nên anh đã cố gắng thức dậy sau giấc ngủ mê man kia. Hôm nay ngủ ngon thật đó, ngon đến mức anh muốn cúp học để ngủ thêm cơ.

Kết quả của việc vật lộn trên giường thêm vài phút thì Lee Sanghyeok đã thật sự bị trễ học. Anh vội vã gom những thứ cần thiết cho buổi học bỏ vào balo rồi cong chân mà chạy đến toà học thí nghiệm.

Vì anh là sinh viên ngoan giỏi nên việc thỉnh thoảng đến muộn vẫn được giảng viên ưu ái không đánh vắng thế nhưng nhắc nhở thì anh vẫn bị nhắc nhở thôi. Lục lọi một hồi anh mới phát hiện ra mình quên mang theo áo blouse. Quy định vào phòng lab trường là phải mặc áo blouse mang khẩu trang và các quy định về trang phục hay kỹ cương khác nữa, đương nhiên sẽ không có ngoại lệ nào kể cả đây là Lee Sanghyeok hay là bất kì giảng viên nào.

Lee Sanghyeok cố gắng kiếm tìm thật kĩ, sợ mình còn ngái ngủ nhìn không rõ thì đột nhiên có người đưa tới trước mặt anh một xấp vải trắng tinh, trên đó còn đề rõ tên Lee Sanghyeok. Ồ đây rồi, áo blouse của anh đây rồi.

Lee Sanghyeok vui vẻ nhận lấy áo của mình, sau đó ngước lên nhìn người đưa áo thì biểu cảm liền sượng lại.

Là Jeong Jihoon đấy, ngoài cậu ta thì ai có thể khiến biểu cảm của Lee Sanghyeok thay đổi như thế được chứ.

"Nhìn tôi làm gì? Cầm lấy rồi cảm ơn tôi đi chứ."

Vài người đứng xung quanh nghe thế thì đúng là hiểu lí do tại sao Lee Sanghyeok sơ hở là muốn chẻ đầu thằng ông nội này ra. Thật sự lếu láo vô cùng luôn đó.

Lee Sanghyeok liếc mắt một cái rồi đưa tay nhận lấy áo, hắng giọng: "Cảm ơn, lát về cho hai cục kẹo."

Lee Sanghyeok nói xong đương nhiên bỏ đi chứ còn đứng ở đó làm gì nữa. Jeong Jihoon buồn cười câu cảm ơn của Lee Sanghyeok lắm nhưng chả làm gì được ngoài việc đứng cười bất lực, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Nói vậy chứ cái tên cao nhòng này cũng không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này "lạ" như thế nào đâu.

Jeong Jihoon cũng đang ngủ trưa nhưng nghe Lee Sanghyeok ở dưới vội vội vàng xách balo chạy đi thì mới nhớ mình cũng có tiết học lý thuyết trên lớp. Chết thật, ban đầu tính dậy đi ăn trưa rồi sẽ đi học đấy nhưng mà nhìn Lee Sanghyeok một chút thì lại tiếp tục say giấc nồng, cuối cùng quên cả đặt báo thức cơ.

Jeong Jihoon cũng gấp nhưng không gấp bằng Lee Sanghyeok, cậu ta nhàn rỗi hơn vì đi trễ là thói quen của Jeong Jihoon rồi, bị trừ điểm chuyên cần đi nữa thì cậu cũng chẳng sợ vì có khi nào điểm giữa kì và cuối kì cậu ta không đạt tuyệt đối đâu chứ.

Ghé mắt sang bàn Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thấy cái áo blouse vắt ngang trên ghế, chắc là vừa nãy lấy ra nhưng lại quên mang theo. Jeong Jihoon làm gì còn xa lạ với thời khoá biểu học tập và làm việc của Lee Sanghyeok nữa nên là cậu tắc lưỡi một cái rồi xếp gọn áo lại nhét vào balo mình, sau đó đi đến toà thí nghiệm ở đầu sông bên này thay vì toà lý thuyết ở cuối sông bên kia.

Jeong Jihoon chỉ là đang làm phước thôi chứ không hề để ý gì đến Lee Sanghyeok sẽ bị khiển trách nếu quên mang áo blouse đến phòng lab đâu, nên là ai đó đừng có mà hiểu lầm rồi thích Jeong Jihoon này nhiều hơn nhé.

Trên diễn đàn sinh viên lập tức có đề tài bàn tán sôi nổi. Chủ đề là gì ấy nhỉ, ờ thì là "Hai con mèo khoa ứng dụng yêu nhau rồi à?"

Bên dưới lập tức có hàng loạt người thả cảm xúc và bình luận:

Qua môn tiếng anh: Ơ không phải họ là một cún một mèo sao bây giờ lại là hai con mèo rồi?

     -> Wtf? Đây là vấn đề mày để ý nhất sao con ngáo này.

     -> Vốn là con mèo nhỏ và con mèo bự mà, khứa nào khùng đồn thành hai con chó đấy?

     -> Ai mới là hai con chó, mày mới là hai con chó, anh của tụi tao là hai con mèo xinh yêu ngoan ngoãn.

     -> Nghiêm túc nhé thì nghe đồn rằng Jeong Jihoon tối ngày quậy quậy đi kiếm chuyện với Lee Sanghyeok mà Lee Sanghyeok chả thèm care đó nên là cái nết như vậy giống một cún một mèo y đấy. Nhưng mà Jeong Jihoon đính chính rồi nhé. Anh ta là một con mèo siêu to khổng lồ nên đừng gọi anh là cún nữa, ảnh dỗi đó.

Mười điểm nghiên cứu khoa học: Ê không cái vấn đề là hai con mèo hay hai con cún hay là con cún con mèo gì thì tao không cần biết, cái tao cần là cái topic này tại sao lại xuất hiện ở đây.

     -> Má, nãy giờ mới thấy có cái comment nói đúng ý tao.

Khi nào cưới được Lee Sanghyeok: Ê cái vấn đề là cái topic chỉ có một câu này thôi hay là con chủ topic sảng ke nên gõ không nổi?

Tháng sau cưới Jeong Jihoon: Phải có cái quần gì đó mới xuất hiện topic này, mau mau lẹ lẹ tuồng ke ra đi má.

Hít ke mèo mỗi ngày: Mấy đứa đợi chị xong học xong năm tiết nữa đi rồi chị kể cho nghe.

    -> Ê làm người đừng có như vậy chứ hả, úp úp mở mở kiểu đó thì ai mà sống được đây.

    -> Bà nội này sống thiện lành quá nên chắc dễ rớt môn lắm nè.

Chủ đề bài viết này càng lúc càng tăng lượt tương tác, số lượng người biết đến và bình luận đi quá nhanh so với kiểm soát ban đầu. Đúng là hai nhân vật đỉnh cao của khoa ứng dụng, nhắc tên thôi mà cảm giác cũng ngang ngửa đại minh tinh.

Sống chết với phòng lab: Chuyện là như này bây ơi, lúc nãy Lee Sanghyeok có học phòng lab nhưng quên mang áo blouse bây ơi, tụi bây phải biết trường mình nghiêm cái vụ áo blouse này biết bao nhiêu mà, quy định cấm cãi rồi, bây nghĩ coi nếu mà giảng viên biết sẽ như thế nào đây chưa kể đây còn là "ác ma" phòng lab đấy, cưng Lee Sanghyeok nhất nhưng sấy Lee Sanghyeok cũng sấy nhiều nhất đấy. Và tụi bây biết sao không? Jeong Jihoon như một vị thần, anh ta tiến đến và đưa cho Lee Sanghyeok cái áo mà Lee Sanghyeok đang cần mà vấn đề là gì, thánh thần ơi, Jeong Jihoon làm đ gì có tiết học nào ở tòa lab đâu, mà hôm nay anh ta chỉ học ở tòa lý thuyết thôi. Đấy, tụi bây biết đấy, tòa lab với tòa lý thuyết như hai thành phố mà Jeong Jihoon anh ta mang áo đến rồi quay về mà khuôn mặt ảnh tao nói tụi bây nó dịu như mấy cặp đôi mới cưới vậy bây ơi.

      -> Whatttt? Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại có áo của Lee Sanghyeok vậy mấy má? Ê giải thích lẹ em còn làm bài nữa, 30 phút nữa là tới deadline rồi.

      -> Mày đừng đùa tao, mày có biết mày viết loạn xạ tao khó hiểu lắm không nên là nghiêm túc viết lại đi nhá, tao đọc tao bị rối đó.

             -> Thôi đi mẹ, sảng ke đọc tào lao rồi kêu người ta viết nghiêm túc là sao má.

     -> Tôi làm chứng sự việc có thật nhé, Lee Sanghyeok còn nói là lát về cho hai cục kẹo nữa, vậy là ở chung hả, trời ơi không quan trọng, quan trọng là ảnh dịu dàng dễ thương, trời ơi tao muốn cưới ảnh làm chồng.

             -> Mẹ comment trên duyên dữ, có cưới cũng là Jeong Jihoon cưới Lee Sanghyeok chứ tới lượt mẹ chắc.

Quản trị viên: Tụi bây hong được làm mất hòa khí trong bình luận và bài viết, nếu không tao xóa topic này đó.

Nhìn thấu hồng trần: Không biết là mọi người đã biết chưa nhưng mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở cùng phòng ký túc xá đấy.

     -> Khứa này giỡn còn đỉnh hơn cái topic này nữa cha.

          -> Nhìn thấu hồng trần: Xin lỗi cưng chứ chị đây làm việc trong ban quan lý ký túc xá nhé, chính tay chị mail về cho hai ẻm biết về danh sách phòng đấy cưng ạ.

    -> Rồi tụi bây thấy được cái gì nữa không? Cái vấn đề là từ ký túc xá đến tòa lý thuyết 5 phút, từ toà lý thuyết đến tòa lab là 15 phút nữa đấy mà Jeong Jihoon không ngại trời chiều chói chang nắng cháy đi 20 phút chỉ đưa cái áo rồi quay trở lại à? Chưa kể tao đọc một cái comment phía trên có bảo trước đó Lee Sanghyeok đã đi trễ rồi, Jeong Jihoon lại còn trễ hơn mà vẫn nhàn nhã đi đưa áo vậy à? Thằng này tốt quá bây nhỉ.

          -> Nào bớt cái mồm, nói ra như thế thằng Jeong Jihoon nó thấy nó lại chối đây đẩy đấy.

Mãi yêu Lee Sanghyeok của em: Đừng mà!!! Lee Sanghyeok là của tui Jeong Jihoon không có cửa nhé.

     -> Mày hay Jeong Jihoon gì cũng bít cửa hết, đừng có ở đó ăn nói hàm hồ.

Nguyện một lòng vì tình yêu Lee Sanghyeok: Jeong Jihoon nó trẩu gần chết, Lee Sanghyeok có điên mới yêu nó.

Yêu đại ca Jeong Jihoon nhất: Nín mẹ mồm chúng mày đi, Jeong Jihoon là của tao, của tao, của tao, của tao, của tao!

Chồng của Lee Sanghyeok: Xin lỗi chứ nếu các bạn hiểu lầm thì làm ơn đừng hiểu lầm nữa nhé, tớ và anh Sanghyeokie đang hẹn hò bí mật với nhau, Jeong Jihoon chỉ là người ưa đi kiếm chuyện thôi chứ không liên quan gì nhé. Mọi người đừng làm mình và anh ấy khó xử.

     -> Kịch bản ấy đẹp, mời bạn đóng viết.

     -> Có cái l này nhé bạn yêu.

     -> Nói tiếp đi bố mày xém tin đó.

     -> Nếu áp lực cuộc sống và học hành thì hãy liên lạc với ban tham vấn tâm lý phòng 514 toà lý thuyết để nhận được sự hỗ trợ nhé bạn nhé.

Em bé nhỏ xíu: Mọi người đừng cãi nhau nữa nhé, em vừa xem tarot rồi, bài kêu là cỡ nào hai ảnh cũng yêu nhau thôi à. Tình yêu hiện tại chớm nở mạnh lắm ấy nhưng được cái hai người giỏi học nhưng đần tình dã man, thích mà không biết nên đụng là trảm vậy đó.

     -> Mẹ, con này xem bài đáng tin không trời.

     -> Tụi bây phải đặt niềm tin chứ.

     -> Vậy cậu xem hộ tớ khi nào hai Min về nhà chung với nhau được không?

          -> Em bé nhỏ xíu: Nếu hai Min là Minhyung và Minseok thì cậu yên tâm nhé, hai đứa nó về nhà chung với nhau từ cấp ba rồi, đang yêu đấy, hạnh phúc ngào ngạt trong bầu không khí màu hường đó.

     -> Em bé tốt nhất là đừng phán sai nhé, phán sai là tớ phái người sang đấm cậu vỡ mồm luôn đấy nhé.

          -> Em bé nhỏ xíu: MẦY CÚT!

22:20 29/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top