17. Hồi kết

<16>

"Sanghyeokie? Anh ơi?"

Jeong Jihoon mở cửa vào nhà, gọi mãi không thấy Lee Sanghyeok đâu cũng thấy làm lạ vì bình thường giờ này anh ấy chỉ có thể ở phòng khách xem tivi hay đọc sách thôi.

Jeong Jihoon đi vào bếp cũng không thấy Lee Sanghyeok, có lẽ hôm nay anh mệt nên lên phòng sớm chăng?

"Anh ơi? Jihoonie của anh về rồi này. Anh đâu..."

Jeong Jihoon mở cửa, không thấy Lee Sanghyeok ngày thường đâu, chỉ thấy một em bé trai nhỏ xíu đáng yêu vô cùng.

Jeong Jihoon nhìn bé trai một hơi, sau đó nhìn quanh phòng. Lee Sanghyeok nhặt được đứa bé này ở đâu vậy nhỉ?

"Anh Sanghyeokie? Anh đâu rồi?"

Như nghe có người gọi tên mình, đứa bé đứng dậy chạy đến ôm lấy chân Jeong Jihoon, ngước mắt long lanh nhìn cậu kèm theo giọng điệu ngọt ngào non nớt nhũn tim người nghe: "Sanghyeokie đây ạ."

Jeong Jihoon phải đấu tranh dữ lắm mới chấp nhận sự thật rằng Lee Sanghyeok - người thương của mình đã hoá nhỏ xíu như này.

"Anh Sanghyeokie? Anh có biết em là ai không?"

Lee Sanghyeok bốn tuổi mềm xèo dụi dụi vào người Jeong Jihoon nói nhỏ: "Sanghyeokie biết ạ. Là Jihoonie của Sanghyeokie."

"Nhưng ý là anh có biết em là cái gì của anh không á?"

Sanghyeokie bốn tuổi ngẩng mặt nhìn Jeong Jihoon không hiểu, rụt rè lắc đầu.

Jeong Jihoon không biết diễn tả thế nào nữa. Lee Sanghyeok bốn tuổi xinh ngoan yêu quá trời đi thôi, trắng trắng mềm mềm thích ơi là thích.

Jeong Jihoon chịu thua với em bé xinh xinh này, thế là cả ngày hôm đó đằng sau cậu luôn có một cái đuôi nhỏ lon ton chạy theo...

"Jihoon? Jihoon? Jihoon?"

Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bàng hoàng nhìn Sanghyeokie cao lớn bên này. Cậu bật dậy hỏi ngay: "Sanghyeokie của em đâu? Em bé bốn tuổi á?"

Lee Sanghyeok đánh giá nhìn Jeong Jihoon, sau đó thở dài một hơi: "Rốt cuộc là em mơ trúng cái gì thế? Em cứ liên tục Sanghyeokie Sanghyeokie Sanghyeokie, anh đang ngủ say mà còn giật mình với cái giọng của em đó."

Jeong Jihoon lúc này mới phát hiện ra là mình đang mơ, không thể tin được. Cậu có chút tiếc nuối Sanghyeokie bốn tuổi kia, không phải không thích Sanghyeok trưởng thành mà do giấc mơ này quá sức mới mẻ, trong phút chốc bị ngắt ngang nên có chút hụt hẫng.

"Em mơ thấy anh hoá nhỏ chút xíu à, bốn tuổi á, dễ thương vô cùng luôn." Jeong Jihoon ôm ôm Lee Sanghyeok nói tiếp: "Anh có thể làm nũng với em một chút hong? Một chút thôi à."

Lee Sanghyeok đang còn buồn ngủ lắm, nghe Jeong Jihoon nói xong thì lại thở ra một hơi nữa.

Yêu phải đứa nhỏ tuổi này nhiều khi cũng thấy không dễ dàng chút nào.

Lee Sanghyeok thơm lên má xinh yêu của Jeong Jihoon một cái, rồi lại hôn lên môi cậu một cái, ngọt lịm mà nói: "Cục cưng của Sanghyeokie ngủ ngon này, anh yêu em nhiều lắm luôn nè."

Jeong Jihoon cười hề hề ôm eo anh. Sanghyeokie còn bé hay trưởng thành thì đều đáng yêu như nhau ý.

Một mèo nhỏ một mèo lớn giật mình giữa đêm rồi lại nhanh chóng ôm lấy nhau, vui vẻ cong môi cười, ấm áp chìm vào giấc ngủ sâu.

<17>

Lee Sanghyeok không có tài nấu ăn lắm nhưng nếu cố gắng tập trung thì cũng coi được một chút. Vậy nên hôm nay anh quyết định xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho Jeong Jihoon là một sự quyết tâm rất lớn.

Jeong Jihoon trở về lúc tối muộn, Lee Sanghyeok nghe tiếng mở cửa thì vội chạy ra đón người thương về nhà.

Lee Sanghyeok ôm lấy cổ Jeong Jihoon, tặng cho cậu một cái hôn rất đáng yêu. Ở nhà có người đợi, về nhà có người đón, vào nhà có người thơm, bên trong ánh mắt Jeong Jihoon nhìn anh ngập tràn sự nâng niu, yêu thương và chìu chuộng. Cậu nghĩ, có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

"Anh có làm bữa tối cho em đó, em vào ăn liền nhé?"

Có lẽ người ta nói đúng, yêu đúng người thì tự nhiên bản thân sẽ hoá em bé lúc nào không hay. Lee Sanghyeok hiện tại cũng vậy, đôi mắt long lanh mong chờ, đáng yêu vô cùng.

Jeong Jihoon nghe thế cũng rất vui nhưng hành động đầu tiên mà cậu làm là kiểm tra tay của anh người yêu. Cậu gỡ tay Lee Sanghyeok đang vòng qua cổ mình xuống, thấy tay anh có dán băng cá nhân thì không cười nữa, khẽ cau mày: "Anh lại bị đứt tay hay bị bỏng nữa hả?"

"Cái này không nghiêm trọng, chỉ đứt có một chút thôi... Jihoon không vui vì anh chuẩn bị bữa tối cho em à?"

Thấy gương mặt anh người yêu bắt đầu chuyển sang buồn buồn, Jeong Jihoon mới nói: "Đương nhiên là em vui khi anh chuẩn bị bữa tối cho em nhưng mà em cũng không mong là anh sẽ bị đứt tay chảy máu vì làm mấy cái đó mà."

"Rồi rồi anh nhớ rồi."

Cả hai đi vào bếp, Lee Sanghyeok không bày bừa lộn xộn, căn bếp sạch sẽ ngăn nắp, đồ ăn trên bàn cũng rất đẹp mắt.

Jeong Jihoon thử ăn vài món, Lee Sanghyeok một bên nhìn biểu cảm mèo bự.

"Sanghyeokie của em nấu rất ngon. Tiến bộ rất nhiều, rất ngon luôn đó, em không nói dối để anh vui đâu."

Lee Sanghyeok cong môi mèo cười xinh, nhìn người thương ăn những món ăn mà mình tự tay nấu ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.

<18>

Hôm nay là một ngày buồn, tại sao buồn á? Vì hôm nay trời đổ mưa to, bầu trời xám xịt. Cảnh vật bên ngoài luôn khiến người khác dễ dàng thay đổi tâm trạng mà.

"Sanghyeokie? Anh về chưa đấy? Trời mưa to lắm rồi nè."

Bên kia điện thoại, Lee Sanghyeok trả lời: "Anh đang về cũng sắp tới rồi đây."

Jeong Jihoon cầm điện thoại nằm dài ra ghế, nũng nịu bảo: "Khi chiều em nói để em đến đón cho mà anh cứ không chịu."

Lee Sanghyeok khẽ cười: "Cũng không xa bao nhiêu mà. Anh có mua món gà nướng em thích đây, ngoan đợi anh một tí nhé."

Gác điện thoại, Jeong Jihoon cứ đứng ngóng ra cửa, mặc dù không muốn nghĩ tới nhưng mà có lẽ đối với ai cũng sẽ hay có những suy nghĩ đâu đâu không tốt đẹp lắm khi mà người thân của mình về trễ trong thời tiết không đẹp đẽ gì.

Tầm cỡ nửa tiếng sau, Lee Sanghyeok mới về đến nhà. Jeong Jihoon chạy đến ôm ôm lấy anh như cún thấy chủ về, Lee Sanghyeok trông vậy liền cười hỏi: "Jihoon của anh sao thế này."

Jeong Jihoon lắc lắc lư lư: "Em bị lạnh, cần gấp hơi của người thương để ấm áp lại ạ."

Lee Sanghyeok bật cười cái trò trẻ con của cậu. Anh đặt gà nướng xuống bàn, Jeong Jihoon thấy món tủ, thích thú thơm thơm người thương: "Anh Sanghyeokie của em phải đi xa như thế để mua đồ ngon cho em. Em chẳng có gì ngoài tấm thân này để báo đáp, xin anh Sanghyeokie nhận lấy ạ."

Lee Sanghyeok véo véo cái má trắng của cậu: "Cái miệng của em gì cũng nói được hết. Rảnh tay thì đem xuống bếp hâm lại cho nóng đi, đường xa như vậy nguội lạnh cả rồi."

"Vâng ạ."

Jeong Jihoon mò mò trong bếp một hơi, lúc đi ra đã không thấy Lee Sanghyeok đâu. Cậu trông thấy cửa nhà vẫn mở, lúc nãy rõ ràng đã đóng rồi kia mà.

Jeong Jihoon vừa đi ra đột nhiên té nước vào người, trên môi người đối diện còn nở nụ cười khoái chí nữa cơ.

Lee Sanghyeok liên tục té nước vào người Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vừa né vừa nói: "Lạnh lắm đấy, anh sẽ bệnh cho coi."

"Anh không sợ nhé, không sợ không sợ không sợ."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vừa chạy dưới mưa vừa hứng nước tạt mình thì bật cười, nếu anh muốn chơi như vậy thì em chiều thôi.

Hai con người lớn xác như thế nhưng vẫn thích nghịch nước dưới mưa. Cười đến không thấy mặt trời.

Trời đêm lạnh lẽo, cùng nhau ăn gà nướng nóng hôi hổi, sau đó ôm lấy nhau mà ngủ sâu. Sáng hôm sau hai con mèo thay nhau bị cảm phải nhờ mấy đứa nhóc trong nhà đến mua thuốc mua đồ ăn đem qua.

Ryu Minseok nhìn hai con mèo rúc hết người vào chăn trách móc: "Hai người có biết là hai người lớn xác lắm rồi không? Sức khoẻ thì không bằng ai mà hay chơi lớn dữ rồi đó. Người này quậy người kia còn quậy hơn nữa. Bộ rảnh lắm ha gì mà tối như thế còn đi tắm mưa. Tình thú gì lạ dữ he."

Hai con mèo lớn xác lớn tuổi không cãi được câu nào. Thằng bé nói đúng thế thì còn cãi đâu được nữa.

<19>

Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Ngày mà Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính thức về chung một nhà dưới sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hai bên.

Giây phút Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok bước vào lễ đường, mọi người đều vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt. Niềm hạnh phúc được lan toả mạnh hơn.

Jeong Jihoon phát biểu cảm nghĩ và gửi lời tâm tình đã khóc không ngừng, vì cậu quá hạnh phúc cho nên mới khóc mà nói không thành câu. Lee Sanghyeok nhìn điệu bộ của ông nhõi này thì bật cười nhưng cũng vì sự chân thành ngốc nghếch của cậu mà cũng khiến anh không kiềm được nước mắt.

"Em biết là... đó em khùng, em bị ngu nên mới nói là em ghét anh nhất nhưng mà đó là do em chưa biết được anh Sanghyeokie của em tuyệt vời như thế nào..."

Jeong Jihoon ngắt quãng liên tục, Lee Sanghyeok bên cạnh chặm nước mắt cho cậu.

"Em không dám hứa nhiều nhưng em sẽ cho anh mọi thứ em có, dành tất cả những gì tốt nhất cho anh, quan tâm chăm sóc và chiều chuộng anh... không vì lý do gì hết, đơn giản là em yêu anh thôi."

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Anh cũng vậy, sẽ không hứa quá nhiều, anh cũng sẽ quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em, cho em hạnh phúc, không vì lý do gì hết... vì anh cũng yêu em nhiều lắm."

Mọi người đồng loạt vỗ tay, thật sự cảm động vì những lời nói yêu thương của họ dành cho nhau.

Cuộc sống này không dài không ngắn, trân trọng người bên cạnh mình là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

23:35 14/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top