15. Siêu dễ thương

<6>

Lee Sanghyeok phát hiện dạo này Jeong Jihoon rất thích bóc da môi, bóc rất nhiệt tình nữa là đằng khác.

"Jeong Jihoon! Em mà còn bóc da môi một lần nữa là anh nghỉ chơi với em đó."

Jeong Jihoon nghe vậy thì bỏ tay ra khỏi môi mình, nhỏ giọng đáp: "Em cũng không muốn bóc đâu nhưng mà bị vô thức ý, em sẽ cố gắng không bóc nữa mà..."

Nói là thế nhưng cứ không có Lee Sanghyeok là cậu lại bắt đầu bóc. Có khi bóc chảy cả máu nữa cơ.

"Jeong Jihoon, môi em xấu quá, anh không hôn em nữa đâu, em cũng đừng hôn anh, anh cấm đấy."

Jeong Jihoon từ giây phút đó liền chạy ra ngoài, đến cửa hàng mỹ phẩm tốt nhất, mua loại son dưỡng đắt nhất để chăm chút lại đôi môi không xinh của mình.

Nói gì chứ... Lee Sanghyeok không doạ còn Jeong Jihoon thì không thể thiếu môi mèo mỗi ngày được nên không còn cách nào khác, phải dưỡng lại thôi.

Anh mèo nhỏ xinh yêu mỗi ngày đều phải thơm thơm anh mèo lớn đấy nha. Thiếu một cái cũng không được đâu.

<7>

Jeong Jihoon dạo này rất dễ mất tập trung... nhất là khi nhìn Lee Sanghyeok.

Nhiều lúc đang họp với phòng nghiên cứu, Jeong Jihoon chống tay lên má nghiêng đầu nhìn anh.

Đẹp quá, xinh quá, tuyệt vời quá. Người này là Lee Sanghyeok, là người yêu của Jeong Jihoon đó.

"Này Jihoon! Jihoon!"

Bị giảng viên điểm tên, Jeong Jihoon giật mình ngồi ngay ngắn lại. Thầy hắng giọng bảo: "Thầy biết Sanghyeok nó hoàn hảo từ đầu đến đuôi nhưng mà mày cũng đừng bày ra bộ dạng u mê đắm đuối như thế trong phòng họp chứ hả."

Jeong Jihoon ngại đỏ cả tai, Lee Sanghyeok còn ngại hơn cả cậu, từ cổ lên mặt không có chỗ nào mà không đỏ.

Jeong Jihoon đáng ghét ghê ý nhưng mà em ấy cũng dễ thương cực kì nữa. Yêu em ấy kinh khủng luôn.

<8>

Jeong Jihoon rất ít khi thấy Lee Sanghyeok cười tươi đến mất kiểm soát... ý là cười đến không thấy đường đi, cười quằng quại luôn á. Nhưng hôm nay Lee Sanghyeok chơi game với bọn nhóc trong nhà ấy vậy mà cười đến nghiêng qua ngã lại.

Jeong Jihoon đi đến ôm anh từ phía sau, mè nheo hỏi: "Anh ơi anh chơi cái gì vậy?"

Lee Sanghyeok vẫn còn đang cười run người, thấy em về thì xoay qua thơm nhẹ lên má em một cái rồi mới nói: "Anh đang chơi game với Minseok, Minhyung, Wooje và Hyeonjoon. Bọn nhỏ tìm được cái game vui thật sự luôn này, em có muốn chơi thử không?"

Jeong Jihoon lắc đầu, mỉm cười: "Anh chơi đi em không chơi đâu, em lấy trái cây cho anh nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu, vẫn tiếp tục chơi game, cả một đoạn thời gian chơi game này, hễ thấy một tình tiết nào đó mà bọn nhỏ bày trò trong game là anh lại cười không ngưng được.

Jeong Jihoon dịu dàng nhìn anh. Công việc hằng ngày vất vả mệt mỏi, Jeong Jihoon chỉ mong Lee Sanghyeok có thể vui vẻ mà cươi tươi như thế này, chỉ việc nhìn anh ấy cười như thế, không cần làm gì cả, Jeong Jihoon cũng thấy hạnh phúc lây.

<9>

Người yêu cũ Jeong Jihoon đột nhiên chủ động liên lạc lại với cậu, việc này phải giải quyết thế nào nhỉ?

"Alo?"

"Jihoonie? Anh có nhớ em không?"

Jeong Jihoon vừa ra ngoài có chút việc nhưng lại để quên điện thoại ở nhà. Trùng hợp có người gọi tới nên Lee Sanghyeok không chần chừ nghe máy, kết quả là nghe ra một giọng nữ vô cùng yểu điệu mềm xèo dễ thương. Lee Sanghyeok trong một giây nào đó, khẽ cau mày.

"Xin hỏi cô là ai ạ?"

Bên kia thoáng giật mình không tin, mếu máo: "Sao anh lại không nhớ em chứ? Em là người yêu của anh kia mà Jeong Jihoonie?"

Lee Sanghyeok nhìn lại màn hình hiển thị dòng số lạ quắc không đề tên. Nhưng người này rõ ràng gọi đúng tên Jihoon, mà Lee Sanghyeok lại không hề nhớ Jihoon nhà mình đề cập đến việc cậu từng có người yêu cũ.

"Sao anh không trả lời em? Đừng nói là anh quên em nhé? Sao anh lại quên em được chứ? Tụi mình đã hẹn hò với nhau đó? Em là Yoo Hina đây. Ngày mai anh rảnh không? Em đến trường chờ anh nhé? Tụi mình quay lại với nhau được không anh?"

"Tôi là người yêu của Jeong Jihoon. Cô gọi nhầm số rồi nhỉ?"

Cô gái bên kia im lặng vài giây sau đó bật cười: "Giỡn hả cha, ông là con trai mà?"

"Con trai thì ăn hết của nhà cô à?"

Lee Sanghyeok dập máy, điềm tĩnh đợi Jeong Jihoon về.

Jeong Jihoon vui vẻ trở về nhà mình, vừa đi đến muốn ôm anh thì bị Lee Sanghyeok đẩy ra.

"Người yêu em vừa gọi đến đấy. Thân mật lắm đó."

"Dạ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Không có gì đâu Jihoonie. Ngày mai có người đến gặp em đó."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Jeong Jihoon ngơ ngác trước Lee Sanghyeok bởi vì thật sự là Jeong Jihoon nhiều khi không hiểu anh yêu của mình đang nói cái gì hết á.

Jeong Jihoon cầm điện thoại mình lên, phát hiện có một đống tin nhắn kéo tới, toàn là thứ gì đâu đâu từ cái cô Yoo Hina kia, lúc này Jeong Jihoon mới biết là cục cưng nhà mình đang ghen.

Dễ thương chịu không nổi luôn á trời ơi.

Tối đến, Jeong Jihoon muốn ôm anh yêu nhưng mà anh yêu kêu nóng lắm, tránh ra giùm cái đi, nhưng mà anh ơi ngoài kia tuyết đang rơi kia kìa.

"Sanghyeokie của em sao thế này."

"Làm sao?" Lee Sanghyeok cọc cằn hỏi lại.

"Em và cô Yoo gì đó đúng là có quen nhau năm cấp 3, nhưng không phải hẹn hò đâu mà. Chuyện là lúc đó em bị trêu ghẹo mãi, nói cũng không được dù đã nổi nóng nhưng mà họ lì lắm, trêu em thành người yêu cô ta. Em có biết gì đâu mà. Em thậm chí chỉ nói với cô ta một câu duy nhất là đừng đeo bám em nữa luôn á. Lúc đó em một hai phải vào được khoa ứng dụng trường này, thời gian đâu mà hẹn hò hả anh. Anh biết khoa mình lấy điểm cao nhất các khoa mà..."

Lee Sanghyeok nghe thế thì quay người sang, chui vào trong lòng Jeong Jihoon tìm hơi ấm. Ôi chao anh lạnh sắp chết rồi này, cần ôm người thương gấp gấp để ấm lại này.

"Anh tin Jihoon của anh mà. Anh đã nói gì đâu cơ. Em nghĩ nhiều quá à."

Lee Sanghyeok hít mùi hương trên người Jeong Jihoon, thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu. Jeong Jihoon nhìn cục cưng nhà mình không dỗi nữa, thơm thơm lên má anh, chúc anh ngủ thật ngon.

<10>

Yoo Hina thật sự đã đến tận trường để tìm gặp Jeong Jihoon. Cô Yoo có nhan sắc có chiều cao, là kiểu dịu dàng đáng yêu khiến bao người con trai muốn che chở. Giữa trời tuyết rơi như thế cô một mình đứng đợi ai đó đương nhiên khiến cho người khác thương xót.

Còn Jeong Jihoon ấy hả? Cậu ấy đang dỗ người yêu mình ăn trưa đây nè.

Khó khăn lắm mới đưa được Lee Sanghyeok ra ngoài ăn trưa. Jeong Jihoon mè nheo đi bên cạnh anh nói: "Em thấy dạo này anh lại không chăm ăn chăm uống nữa rồi đấy. Anh không yêu em nữa hả?"

Lee Sanghyeok bất lực nhìn con mèo bự meo meo bên tai: "Hai cái đó thì liên quan gì đến nhau đâu chứ."

"Có mà... vì em bảo anh ăn nhưng anh không nghe em, vậy là không yêu em nữa rồi đúng không?"

Mấy cái logic củ chuối của Jeong Jihoon luôn làm cho Lee Sanghyeok không biết đường nào mà rờ. Vậy thôi đấy chứ anh ta cưng chiều người yêu mình số một luôn ấy, dù Jeong Jihoon nói gì vô lý cỡ nào anh ta cũng trả lời.

"Được rồi anh sẽ nghe em mà. Anh hứa luôn. Với lại anh yêu em thương em mà, lúc nào cũng yêu cũng thương hết á."

Jeong Jihoon vui vẻ hài lòng cười tươi, bọn sinh viên đi ngang hai người nghe thấy cũng quắn quéo mà chịu không nổi. Một người nhõng nhẽo, một người cưng chiều thế còn gì bằng nữa chứ.

"Jihoonie!"

Tiếng cô gái ấy vang lên, thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Jeong Jihoon thì hoài nghi vì thật sự cậu không biết cô này là ai.

Yoo Hina chạy đến đối diện Jeong Jihoon, thậm chí muốn nào đến ôm cậu. Jeong Jihoon thấy thế vội kéo Lee Sanghyeok sang một bên, hoàn toàn né tránh cô gái lạ mặt này.

Trời lạnh cũng không lạnh bằng khoảnh khắc này. Thật.

"Cô là ai vậy?"

Yoo Hina muốn đóng băng tại chỗ luôn á.

"Em là người yêu của anh mà?"

"Người yêu nào? À cô là Yoo Hina ấy hả? Tôi với cô đã quen biết gì đâu mà lại có cái danh người yêu thế kia? Năm đó tôi chỉ hẹn hò với đề thi thôi. Còn mà nói người yêu á thì người này mới là người yêu của tôi này." Jeong Jihoon nói rồi ôm lấy eo Lee Sanghyeok kéo xích lại gần mình hơn.

"Jihoonie, em biết là anh giận em lúc đó không quan tâm tới anh nhưng anh cũng đừng lấy một người con trai ra làm lá chắn chứ, em biết..."

Yoo Hina cứng họng khi thấy Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy cằm Jeong Jihoon qua rồi hôn lên môi cậu trước hàng trăm người đang đứng hóng chuyện.

"Chúng tôi sẽ kết hôn với nhau, mong rằng cô sẽ đến dự đám cưới và mừng tiền cho chúng tôi nhé. Cảm ơn."

Sau đó, Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon bước đi một nước. Người xung quanh vừa thấy cảnh tượng ấy, thích thú đến hét lên. Yoo Hina đơ người, không nói một lời. Jeong Jihoon ỏn ẻn ngại ngùng.

"Lần sau anh lại hôn em giữa nhiều người như vậy nữa nha. Thích lắm luôn ý. Kiểu mà đánh dấu chủ quyền, anh là của em, em là của anh á."

Dừng lại khoảng 0,5 giây, Jeong Jihoon tiếp tục nói: "Kết hôn nữa, tụi mình sẽ kết hôn ở đâu thật hoành tráng nhỉ... ơ nhưng mà em chưa cầu hôn anh cơ mà. Chết mất, em phải cầu hôn anh như thế nào cho thế giới phải ganh tỵ với anh nhỉ..."

Cả đoạn đường dài thật là dài, cái miệng Jeong Jihoon đóng mở không ngưng một giây nào cả. Nói một chút tự nhiên lại thấy mắc cỡ mà dựa qua người Lee Sanghyeok dụi dụi liên hồi...

Cái tên Jeong Jihoon này, muốn giận cũng không giận nổi luôn ý.

15:25 12/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top