13. Trọn vẹn

Dạo này Jeong Jihoon lạ lắm, hình như cậu ấy đang cố tình tránh mặt Lee Sanghyeok thì phải. Nếu là bình thường, dù là Lee Sanghyeok ở đâu đi nữa thì Jeong Jihoon cũng sẽ bon chen đi cùng anh mới chịu. Còn bây giờ thì không thế nữa, ở phòng thí nghiệm thì việc ai nấy làm, có khi còn chẳng thèm nói một câu nào, về ký túc xá cũng chẳng mấy khi thấy Jeong Jihoon ở phòng, đi rất sớm mà về cũng rất trễ nữa.

"Jihoon đang né mặt anh đó hả?"

Lee Sanghyeok phải cảm thấy khó chịu đến mức nào rồi mới buộc phải mở miệng hỏi câu đó nhưng Jeong Jihoon lại rất bình tĩnh, đáp: "Không có, em bình thường mà."

Lạnh nhạt, cực kì lạnh nhạt. So với trước đây đúng là một trời một vực. Lee Sanghyeok vốn đã dần quen với sự quan tâm chiều chuộng của Jeong Jihoon, gần đây lại trở nên như thế thì thật sự không thể nào mà chịu được.

Hôm sau, ở phòng lab mọi người đều đang trò chuyện xôn xao với nhau, chủ đề chủ yếu là nói về mấy vấn đề tình yêu đồ đấy thôi.

"Thằng Jihoon kia khi nào mới tỏ tình người mình yêu đây hả?"

Jeong Jihoon đang miên man suy nghĩ xa xôi, không nghe rõ Choi Hyeonjoon đang hỏi cái gì, chỉ đại loại lọt vào tai mấy từ "tỏ tình", thế là cậu ấy đột nhiên giật mình lớn tiếng.

"Tôi và Lee Sanghyeok không thân thiết, càng không thích không yêu đương thì tỏ tình gì đâu chứ. Mấy người bị điên à?"

Cả phòng lab đơ người nhìn Jeong Jihoon không biết đang chột dạ nổi điên cái giống gì. Không gian khi nãy vẫn còn ồn ào tiếng người như thế vậy mà bây giờ thậm chí còn có thể nghe tiếng kim rơi.

May thật, hôm nay Lee Sanghyeok không có đến phòng lab nên sẽ không nghe trúng câu nói vừa nãy. Jeong Jihoon còn mừng thầm như thế, bản thân cậu nổi điên có thể giải thích với bọn người trong phòng lab nhưng nếu là Lee Sanghyeok thì có lẽ là không được lắm nhỉ.

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, vừa định nói lý lẽ lại thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi. Cả phòng lab đều đang đứng nhìn về phía sau lưng cậu, Choi Hyeonjoon ra tín hiệu hơi hất cằm nhướng mày về phía cửa ra vào.

Jeong Jihoon giây phút đó cũng đột nhiên cảm thấy... mình sắp chết tới nơi rồi bởi vì áp lực sau lưng mình thật sự không thể nào diễn tả bằng lời được đâu.

Mèo bự từ từ xoay đầu... à, đúng là mèo nhỏ đã đứng đó từ lúc nào rồi ấy nhỉ, chắc là anh ấy không nghe trúng đoạn đó đâu ha.

"Chào mọi người."

Lee Sanghyeok vào phòng lab, trình tự cứ như mọi ngày, giống như chẳng hề biết vài giây trước đó đã có chuyện gì xảy ra.

Cả phòng lab cũng lục tục làm việc của mình, chỉ là cái không khí có chút không như bình thường cho lắm.

"Anh Sanghyeok..."

"Cậu Jeong có gì muốn nói với tôi sao?"

Cảm giác như bị sét đánh ngang tai là như thế nào hả? Là ngay lúc này nè.

Cả phòng lab run tay thay phần Jeong Jihoon. Ai mà chẳng biết bình thường Lee Sanghyeok chiều Jeong Jihoon như thế nào, mở miệng đóng miệng chỉ toàn là Jihoon, thỉnh thoảng còn gọi Jihoonie nữa, thân mật vô cùng. Vậy mà bây giờ Lee Sanghyeok chỉ gọi cậu ấy bằng hai từ "cậu Jeong"... nghe nó có đau đớn không cơ chứ.

"Anh Sanghyeok... em..."

"Mời cậu tránh một bên để tôi làm việc nhé. Cảm ơn."

Lee Sanghyeok vừa mỉm cười vừa nói nhưng Jeong Jihoon thật sự mong rằng anh sẽ cọc cằn chửi mắng cậu như ngày xưa ấy chắc có lẽ là tốt hơn lúc này nhiều.

"Anh Sanghyeok có thể nghe em nói chút xíu được không? Em không phải ý đó, thật ra chuyện này em..."

Jeong Jihoon cứ chần chừ mãi vẫn không nói được câu cuối. Jeong Jihoon có lý do không thể nói còn Lee Sanghyeok lại có suy nghĩ khác. Anh mỉm cười: "Không sao đâu mà. Tôi và cậu Jeong đâu có thân đến mức phải giải thích điều gì đâu."

Kể từ giây phút đó, Lee Sanghyeok hoàn toàn bơ đi Jeong Jihoon, xa lạ đến mức Jeong Jihoon khóc không thành tiếng.

Tối đến, Ryu Minseok thấy Lee Sanghyeok lạ lùng như vậy liền đến hỏi anh: "Hai anh cãi nhau hả?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, bình tĩnh nói: "Anh và cậu ấy không có vấn đề gì cả. Tụi em đừng nghĩ nhiều."

Nói rồi anh leo tọt lên giường ngủ. Anh nằm xoay mặt vào tường, người khác làm sao mà biết được hiện tại anh đang cảm thấy khó chịu tới mức độ nào. Thật sự cái giây phút anh bước vào phòng lab và nghe giọng Jeong Jihoon nóng nảy vang lên như thế, anh như bị đóng băng tại chỗ. Bức bối, điên tiết, muốn mắng chửi tên mèo bự đó vô cùng nhưng theo lời Jeong Jihoon vốn có thân đâu mà mắng chửi cơ chứ, anh cố gắng kiềm chế hết sức để có thể có một trạng thái bình thường nhất mà đi vào trong.

Lúc đó, tim Lee Sanghyeok đã thật sự hẫng đi một nhịp. Hoá ra trước đây mình nghĩ nhiều đến như vậy, cái mối quan hệ này không đẹp như mình tưởng. Cả đêm đó, Lee Sanghyeok không ngủ được.

Jeong Jihoon cũng không kém bao nhiêu, từ lúc ở phòng lab cho đến khi về phòng ký túc xá, cậu đều bên cạnh gọi anh nhưng mà Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười đối đáp, lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu với cái mỉm cười của anh như vậy, xa lạ vô cùng.

"Choi Hyeonjoon! Mắc gì khi đó anh hỏi tôi làm gì?"

Choi Hyeonjoon liếc cậu: "Mày cũng ngộ, mắc gì nổi điên lên nói như thế làm gì. Tao hỏi hết sức là bình thường, tao chỉ muốn mọi người biết mày sắp có người yêu thôi mà tự nhiên mày như thế thì tao kịp cản cái mỏ mày chắc?!"

Jeong Jihoon vò đầu bức tai. Vấn đề là Jeong Jihoon đang muốn cho Lee Sanghyeok một sự bất ngờ, cậu sẽ cầm một bó hoa linh lan thật to cùng chiếc nhẫn nhỏ xinh có tên anh trên đó đi đến và tỏ tình với anh, lý do mà Jeong Jihoon mỗi ngày vắng mặt, đi sớm về trễ là do cậu đang cố gắng học khắc tên người thương lên nhẫn, tên của anh phải được Jeong Jihoon tự tay khắc lên mới được.

Jeong Jihoon vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để màn tỏ tình này có thể hoành tráng nhất, đặc biệt nhất vào ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok để anh bất ngờ và hạnh phúc nhất. Vậy nên khi mà nghe đến hai từ tỏ tình, Jeong Jihoon với tâm lý phải giấu kĩ chuyện này, phải làm cho Lee Sanghyeok không hề biết gì về việc tỏ tình nên đã liên mồm nói ra như thế.

Lee Sanghyeok đúng là có bất ngờ mà, chỉ là bất ngờ ở hai chuyện khác nhau như hai thái cực.

Jeong Jihoon không chịu nổi, qua hôm sau liền như keo dính lấy Lee Sanghyeok thế nhưng lần này Lee Sanghyeok giận thật rồi, lạnh nhạt xa cách gấp trăm ngàn lần trước đây nữa cơ. Jeong Jihoon choáng váng, biết mình đã nghịch dại nhưng cũng không biết làm cách nào để anh hết giận mình.

"Anh Sanghyeokie, mình đi ăn trưa nhé."

Jeong Jihoon chạy đến chỗ anh nhưng anh vừa thấy bóng dáng của con mèo bự đi tới là tự động nhích qua một bên khác, không đếm xỉa gì tới.

"Anh Sanghyeok đừng giận em mà. Muộn rồi anh ơi, mình đi ăn nha."

"Tôi không giận cậu. Tôi cũng không muốn ăn. Phiền cậu tránh ra để tôi làm việc."

Jeong Jihoon buồn hiu, đứng một bên nhìn anh không rời.

"Anh Sanghyeok chưa đi ăn trưa à?" Người này là Choi Hyeonjoon nói.

"Ồ, anh chưa." Lee Sanghyeok mỉm cười trả lời.

Choi Hyeonjoon nghe thế thì cười tươi bảo: "Vậy đi ăn cùng em không, em cũng chưa đi, bữa này em mời."

Lee Sanghyeok không chần chừ đồng ý, Jeong Jihoon đứng một bên mở to hai mắt hoài nghi. Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon đứng đó đương nhiên nói: "Jihoon đi cùng nha?"

"Cậu ta ăn rồi." Lee Sanghyeok thu dọn đồ đạc của mình, sau đó nói với Choi Hyeonjoon: "Đi thôi."

Toàn bộ cuộc trò chuyện, Jeong Jihoon không chen vào được câu nào. Chết thật rồi, chết mất thôi.

Cách ngày sinh nhật anh hai ngày, Lee Sanghyeok đã xin phép giảng viên được nghỉ phép và sau đó chạy về nhà ba mẹ mình. Tối ngày hôm đó, Jeong Jihoon không thấy Lee Sanghyeok đâu liền liên tục gọi điện nhắn tin cho anh nhưng lại không thấy anh trả lời.

Thấy Jeong Jihoon bắt đầu trở nên lo lắng, Ryu Minseok một bên mới nói: "Anh Sanghyeok bảo anh ấy về nhà ba mẹ anh ấy rồi mà, anh ấy không nói với anh sao?"

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Ryu Minseok, Ryu Minseok nhìn khuôn mặt người đối diện liền nhăn mặt hỏi: "Anh làm cái gì đấy? Chưa tỏ tình với người ta mà anh quậy cái gì vậy?"

Jeong Jihoon kêu trời không ai nghe, ỉ oi kể lại toàn bộ sự việc cho Ryu Minseok nghe, sau khi em cún nghe xong thì vẻ mặt còn khinh bỉ và đánh giá hơn nữa.

"Em bảo... em chưa thấy ai đần như anh luôn ấy. Làm sao anh có thể mở miệng vì che giấu mà nói như thế được chứ. Rồi mãi tới bây giờ anh cũng không hề nói rõ ra? Lúc đó anh không nói rõ thì bây giờ nói còn tác dụng gì nữa đâu chứ. Anh Sanghyeok sẽ buồn điên lên luôn đó. Quá đáng thật, em ước anh Sanghyeok không chấp nhận lời tỏ tình của anh cho chừa."

Jeong Jihoon vội vã bịt miệng em cún lại: "Không được nói bậy, em không được nói như vậy!"

Jeong Jihoon không thể nghỉ ngang việc học và việc ở phòng lab được, phần việc của cậu vẫn còn dang dở nên Jeong Jihoon phải cố gắng gấp rút lắm mới xong việc vào tối hôm sinh nhật Lee Sanghyeok.

Trước đó, đồng hồ điểm 0 giờ, Jeong Jihoon đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh nhưng tiếc là anh vẫn không trả lời, anh đã như vậy liên tiếp nhiều ngày rồi, gọi không nghe, nhắn không trả lời.

Mỗi lần như thế, Jeong Jihoon tự nhiên sẽ cảm thấy lo lắng vì bóng ma tâm lý từ chuyện Lee Sanghyeok bị ngất ở phòng lab cho nên sau khi Jeong Jihoon nhắn cho anh xong, Lee Sanghyeok sẽ tự động nhắn tin cho Ryu Minseok hay là Choi Wooje nói vài câu linh ta linh tinh gì đó, giống như một lời xác nhận là Lee Sanghyeok vẫn đang rất ổn ở đây.

Tối hôm sinh nhật của Lee Sanghyeok, mặc dù có hơi xa, hơi vắng và hơi khuya nhưng không sao cả, Jeong Jihoon bằng mọi cách trước 12 giờ phải gặp được Lee Sanghyeok, chúc mừng sinh nhật anh và nói yêu anh vậy nên cậu không chần chừ mà lên xe phóng thẳng đến nhà anh.

Đến trước cổng nhà ba mẹ Lee Sanghyeok thì đã quá muộn, 11 giờ 30 rồi. Jeong Jihoon lấy điện thoại gọi cho anh mấy lần nhưng anh không nghe máy, đến cuộc gọi thứ sáu, Lee Sanghyeok mới chịu kết nối.

"Cậu Jeong có việc gì gấp sao mà gọi tôi giờ này?"

"Anh Sanghyeok, em đang ở trước nhà anh đây, anh có thể xuống gặp em một chút không ạ?"

Lee Sanghyeok vừa nghe thế, vội vã đứng dậy kéo rèm cửa thật nhanh, nhìn ra ngoài liền thấy một con người cao to đang trông lên hướng mình.

Chính xác là Jeong Jihoon rồi.

"Anh Sanghyeok xuống gặp em một chút đi mà được không? Nếu anh không xuống thì em sẽ đứng đây mãi luôn không về đâu."

Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon nói được sẽ làm được nên chỉ còn cách đáp: "Đợi tôi một chút."

Rất nhanh sau đó, Lee Sanghyeok với bộ đồ ngủ in hoạ tiết mèo đen mà mẹ anh mua cho đi xuống. Anh nhìn Jeong Jihoon, không nói gì cả.

Jeong Jihoon đứng bên xe cầm đoá linh lan to thật to đột nhiên thút thít, vừa khóc vừa nói vừa đi tới ôm anh: "Anh Sanghyeokie sinh nhật vui vẻ nhé."

Cái giọng này của Jeong Jihoon thật sự thành công 100% khiến cho Lee Sanghyeok phải yêu thương thật nhiều, không nỡ giận cậu mèo bự này thêm một giây phút nào nữa.

"Anh ơi em xin lỗi anh, anh đừng giận em nữa nhé, em không nên nói như thế, anh đừng xa lạ vậy với em nữa được không? Bây giờ em có thể giải thích đầu đuôi cho anh nghe, anh đừng bỏ em đứng một mình ở đây nha, em sợ ma lắm."

Lee Sanghyeok nhướng mày, Jeong Jihoon mà sợ ma thì đây là chuyện cười thế kỉ rồi đó, nhưng mà anh cũng không đẩy cậu ra, chỉ hỏi: "Cậu nói nghe xem?"

Jeong Jihoon kể lại toàn bộ sự việc, vừa thút thít vừa kể chuyện nghe nó buồn cười vô cùng luôn. Lee Sanghyeok cố nén ý cười mình vào, chưa kịp nói gì Jeong Jihoon đã buông anh ra, sau đó cầm một chiếc hộp nhỏ đưa tới, bên trong là cặp nhẫn nổi bật tinh xảo có khắc tên cả hai người.

"Anh Sanghyeok có thể cho phép em được làm người yêu của anh không? Em thích anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm lắm lắm luôn nên anh có thể cân nhắc cho em chính thức ở cạnh anh, chăm sóc yêu thương anh được không?"

Jeong Jihoon nói dứt chữ cuối thì tự nhiên đứng khóc hu hu. Thật sự là đứng khóc hu hu thành tiếng luôn ấy. Lee Sanghyeok không nhịn được nữa, anh bật cười không thể tin được cảnh tượng trước mắt này.

"Đáng lẽ là em sẽ gây bất ngờ cho anh, đưa anh tới một nơi đẹp ơi là đẹp rồi tỏ tình với anh nhưng mà em ngu ngốc quá nên tự phá hỏng mọi thứ rồi..."

Lee Sanghyeok cầm lấy bó linh lan thật to, cười trêu: "Làm gì có ai tỏ tình người khác mà đứng khóc như em đâu chứ."

Thấy Jeong Jihoon vừa đứng nhìn mình vừa mếu máo đáng thương, Lee Sanghyeok thở ra một hơi, sau đó nói: "Được rồi, đeo vào cho anh đi."

Jeong Jihoon mở to mắt mình ra, Lee Sanghyeok thấy thế thì bảo: "Không muốn đeo nhẫn cho anh sao? Không thì thôi vậy."

Jeong Jihoon nghe thế thì vui mừng đến độ tay chân luống cuống. Cậu lấy nhẫn vừa định đeo vào tay anh thì chợt anh rút ra, hơi thắc mắc hỏi: "Ô... anh nhớ có người từng bảo nếu thích anh thì người đó không phải là con người nữa cơ."

Tay Lee Sanghyeok không nhanh bằng tay Jeong Jihoon, cậu nắm chặt lấy tay anh kéo lại rồi đeo chiếc nhẫn mà cậu dày công khắc chữ lên đó, cậu nói: "Không phải con người nữa, bây giờ đã thành người yêu Sanghyeokie rồi này."

"..."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cố gắng nhịn cười: "Nhạt nhẽo lắm đấy Jeong Jihoonie."

Jeong Jihoon ngại đỏ cả tai nhưng không chịu thua đâu, nũng nịu dụi đầu vào cổ Lee Sanghyeok: "Anh đừng trêu em."

Lee Sanghyeok mặc kệ tên mèo bự này nhõng nhẽo, anh mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Jeong Jihoon nói tiếp: "Bây giờ con gì cũng không quan trọng đâu, anh muốn em là con gì thì em sẽ là con đó, quan trọng nhất bây giờ là em có được Lee Sanghyeok rồi, không cần thêm gì cả."

"A! Anh còn nhớ có người bảo là anh có người yêu lúc làm nghiên cứu sẽ ảnh hưởng nhiều lắm đấy?" Lee Sanghyeok trêu trêu nói bên tai Jeong Jihoon.

"Người khác sẽ ảnh hưởng xấu còn em thì sẽ ảnh hưởng tốt nên anh Sanghyeokie đừng quá lo lắng nhé."

Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon ra, bảo: "Lại đây, anh nói nhỏ cho em nghe cái này."

Jeong Jihoon nghe lời anh hơi cúi xuống để nghe anh bảo. Lee Sanghyeok từ tốn nhẹ nhàng nói thật khẽ bên tai cậu: "Anh cũng yêu Jihoonie lắm, yêu nhiều lắm luôn." Sau đó nhanh tay lẹ chân môi chạm môi với tên mèo bự ngốc nghếch vẫn còn chưa tải kịp hết thông tin trong phút chốc kia.

Jeong Jihoon mím môi nhìn Lee Sanghyeok, má đỏ hây hây như thiếu nữ mười sáu. Lee Sanghyeok bật cười: "Ngại như vậy à? Nếu anh nhớ không lầm thì anh đã hôn em như vậy một lần rồi mà nhỉ?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, đúng là một con mèo ranh mãnh mà, hóa ra ngày say rượu đó anh đều biết và đều nhớ cả. Người luôn ngốc nghếch ở đây chỉ có Jeong Jihoon mà thôi.

"Jihoon nhé... đã để anh đợi rất lâu rồi đó. Anh đã nói tới mức đó rồi mà Jihoon chẳng biết gì cả."

Jeong Jihoon ban đầu chỉ mỉm cười, sau dần chuyển sang cười tươi thật tươi, còn hiện tại bây giờ thì thật sự không có từ nào để diễn tả được mọi cảm xúc đang dâng lên trong cậu. Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok: "Em có la lên được không... ý là bây giờ em muốn la lên, la thật lớn á."

Lee Sanghyeok nhìn cậu bật cười: "Không được đâu, ba mẹ anh sẽ báo cảnh sát vì có tên điên la lối um sùm giữa đêm đấy."

Jeong Jihoon thật sự muốn điên lên mà, điên vì quá hạnh phúc đấy. Cậu ôm chặt lấy tình yêu của mình, vừa ôm vừa lay đủ kiểu, Lee Sanghyeok cũng rất yêu chiều mặc kệ tên ngốc này làm loạn. Vì mình là con người nên có mấy ai mà bình thường khi yêu đâu chứ.

Cuộc sống Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vốn luôn đủ đầy không thiếu thứ gì, nhưng để nói đến hai từ trọn vẹn thì giây phút này mới thật sự là trọn vẹn. Cả hai người va vào nhau vào một ngày nắng đẹp, bắt đầu biết đến nhau với những trận cãi nhau "yêu thương", thân thiết với nhau bằng những lần quan tâm săn sóc và cuối cùng là đến với nhau bằng một lời bày tỏ chân thành. Cái duyên là thứ mà con người không thể nào lường trước được, duyên đẹp duyên đến nhưng chủ yếu vẫn là ở trái tim. Trái tim hai người luôn hướng về nhau, hướng về tương lai, hướng về hạnh phúc và hướng về sự trọn vẹn.

12:31 10/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top