12. Giận dỗi

Sáng, Lee Sanghyeok thức dậy ở một nơi lạ lẫm nhưng anh không lo lắng, anh biết đây là nhà của Jeong Jihoon vì cạnh giường ngủ có ảnh gia đình của Jeong Jihoon.

Bên ngoài Jeong Jihoon cũng mới thức dậy, cậu đi sang phòng bên này, mở cửa rồi đưa cái đầu tóc xù lên nhìn vào.

"Anh Sanghyeokie dậy rồi à?"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẻ mặt còn lơ ngơ lắm kia kìa, anh khẽ cười, đáp: "Anh dậy rồi."

Jeong Jihoon mở hẳn cánh cửa ra, vừa đi đến vừa ngáp, giơ tay cầm điện thoại lên nhìn: "Vậy mình đi ăn nha, một tiếng nữa là đến giờ họp bên phòng đấy anh."

Tuy hiện tại căn nhà này không ai ở nhưng đồ đạc cần thiết vẫn luôn có đủ và có cả đồ dự phòng để sẵn. Mẹ Jeong bảo rằng mặc dù hiện tại Jihoon đang ở ký túc xá nhưng chắc chắn sẽ có lúc nào đó phải ở tạm bên ngoài, nhà mình nhiều tiền mà nên chuẩn bị cho con trai một căn để đó, chưa kể sẽ có lúc tụ tập bạn bè, dù là bên ngoài thì vẫn có nơi để trở về hay tiện hơn thì có thể tụ tập tại nhà, vui mà. Mẹ Jeong chu đáo hàng tuần đều thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ hết cả.

Lúc Lee Sanghyeok đi xuống lầu mới nhìn được tổng thể căn nhà. Ngôi nhà hai tầng không quá to nhưng đủ rộng rãi, thiết kế đơn giản mà hợp thời, ngôi nhà này nếu hai người sống và thêm một hai đứa con thì vừa đẹp. Lee Sanghyeok không thích ở nhà quá rộng, tiêu chuẩn như nhà này thì quá tuyệt, anh nhìn quanh một hơi sau đó quyết định khi nào rảnh sẽ đi chọn mua một căn như thế này mới được. Căn nhà trước khi anh vào ký túc xá ở quá xa mà còn rộng quá, anh ở một mình thật sự cô đơn lắm.

Jeong Jihoon thấy anh nhìn quanh nhà sau đó theo đuôi mình ra ngoài tự nhiên cảm giác rất giống đôi vợ chồng son, cậu ta nghĩ thế đột nhiên bật cười thành tiếng, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ. Sau đó hình ảnh Lee Sanghyeok say mèm làm loạn xoẹt qua tâm trí cậu, trong phút chốc, tai, cổ và mặt Jeong Jihoon đều đỏ cả lên.

"Jihoon sao thế? Thấy nóng lắm sao?"

"Em không... nhưng mà đêm qua... anh có nhớ cái gì không?"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, cậu còn ngỡ là anh nhớ toàn bộ, nhưng không, anh đáp: "Anh chỉ nhớ là anh làm phiền Jihoon đến đón thôi... khúc sau chắc là anh ngủ nhỉ vì anh chẳng nhớ gì cả?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, mấy giây sau mới tiếc tiếc nói: "Không có phiền gì cả đâu anh nhưng mà sau này anh uống ít thôi nhé, thứ nhất là dạ dày anh không tốt, thứ hai nữa là lỡ đâu em không đến đón anh được thì sao đây."

Lee Sanghyeok nghe xong thì trầm ngâm vài giây, sau đó trả lời: "Anh sẽ rút kinh nghiệm."

Lee Sanghyeok cũng lạ lắm cơ, anh có thiếu người đến đón đâu, một cú alo thôi thì liền có người đến đón đưa tận về nhà ba mẹ luôn đấy nhưng mà kiểu này thật giống như là nếu không phải Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok đây cũng chẳng cần ai đón cả.

Lee Sanghyeok không nhớ về việc ấy. Ừ thì cũng có tiếc một chút... cũng không phải là một chút mà là nhiều nhiều chút. Lee Sanghyeok như một vị thần trên cao gieo rắc tương tư cho nhân loại để rồi nhận lại một kẻ si tình ngày đêm ôm mối tương tư tha thiết mong nhớ về anh.

Trên đường đến phòng họp, Lee Sanghyeok bắt gặp Choi Wooje đang đứng nói chuyện với Moon Hyeonjoon, cậu nhỏ hình như đang giận dỗi gì đó còn Moon Hyeonjoon thì đang cau có lắm cơ.

"Tại sao hôm đó anh được đi mà em không được đi chứ?"

Mặc dù đang cau có lắm đấy nhé, nhưng giọng điệu của Moon Hyeonjoon vẫn rất nhẹ nhàng đó nha: "Nhưng hôm đó anh đâu có tiết, còn em thì có, em định cúp học để đi à?"

"Thì sao? Em học giỏi mà, cúp một hôm thì có chết ai đâu."

Moon Hyeonjoon thở dài: "Anh gạch tên em ra khỏi danh sách rồi, em có muốn đi cũng không đi được đâu."

Choi Wooje không thể tin được: "Sao anh dám gạch tên em ra. Anh còn chưa hỏi ý em."

Moon Hyeonjoon muốn chửi thề lắm rồi đấy, anh hơi cao giọng: "Ngày hôm đó em còn có bài kiểm tra mà đòi đi đâu, đâu phải lần cuối đi đâu, lần này không đi thì lần khác đi thôi chứ, sao em lì thế."

Choi Wooje không phục, không thèm nói nữa, bỏ đi một nước. Lee Sanghyeok đi đến cạnh Moon Hyeonjoon hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"

Moon Hyeonjoon thở dài: "Hai hôm tới có đợt tình nguyện nhưng mà hôm đó em ấy có tiết học lại còn có bài kiểm tra nữa, em không cho em ấy đi thì dỗi tới mức đó đấy."

Jeong Jihoon gật gù: "Nghỉ học thì có thể nhưng có kiểm tra thì không được đâu, giảng viên bên khoa mà báo trước như thế thì bài kiểm tra quan trọng lắm, đúng không anh Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok đồng tình, nói lại với Moon Hyeonjoon: "Để anh bảo với em ấy cho, Wooje cũng không dỗi lâu được đâu."

Không biết hôm nay là ngày gì ấy, hết Choi Wooje với Moon Hyeonjoon giận nhau mà cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng dỗi nhau cơ.

Vừa về đến ký túc xá, Lee Sanghyeok đã thấy Lee Minhyung đứng trước phòng, còn Ryu Minseok thì đóng cửa thật mạnh kèm theo một câu rất là "dữ": "Mình không nói chuyện với Minhyungie nữa đâu, cậu về phòng đi."

Lee Minhyung bất lực nhìn cửa, nghe tiếng động người bước tới, lại bất lực lần nữa nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mở cửa đi vào, Ryu Minseok còn tưởng là Lee Minhyung nên đã lớn tiếng: "Cậu đi ra."

Ryu Minseok quay lại thấy mình đã nhầm người liền cảm thấy hơi quê xệ chút xíu, nhưng cái quê này không có nhiều bằng cái giận Lee Minhyung hiện tại đâu. Cún nhỏ lén lén ngó ra phía sau anh Sanghyeok tìm kiếm bóng hình kia nhưng ngoài cái tên cao nghều Jeong Jihoon ra thì chẳng còn ai cả. Cún nhỏ thấy gấu lớn đi mất rồi thì phụng phịu đi vào trong bàn của mình.

Em bé đang dỗi lắm lắm đấy, lần này Lee Minhyung không dỗ được đâu nhé.

Chuyện là lúc nãy Ryu Minseok đi thư viện về, bắt gặp Lee Minhyung đang nói chuyện với một bạn nữ trông vui vẻ dữ lắm, sau đó bạn nữ này giống như cố tình ngã vào người cậu ấy vậy nhưng mà Lee Minhyung hôm nay bị làm sao ấy, không những không đẩy ra mà còn cười như hề ý. Đáng ghét vô cùng.

Ryu Minseok đứng một chỗ từ xa nhìn chằm chằm Lee Minhyung, mãi đến khi cô gái ấy đi rồi, cậu ta xoay người rời đi mới trông thấy em bé của mình đang đứng đằng xa kia. Lee Minhyung như không có gì, vui vẻ đi đến chỗ cún nhỏ.

"Minseokie về rồi à? Mình vừa định lên thư viện tìm Minseokie đó."

Lee Minhyung đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cún nhỏ thì bị gạt ra, gấu lớn không hiểu gì, vừa định hỏi thì Ryu Minseok đã lên tiếng: "Vui vẻ quá nhỉ. Đi mà nắm lấy tay cái người mà Minhyung vừa nhìn đã cười toe toét ấy."

Lee Minhyung nghe thế thì nhanh tay lẹ chân nắm chặt lấy tay em cún. Ryu Minseok muốn rút ra nhưng không thành: "Minhyung buông tay tớ ra."

"Không phải Minseokie nói rằng đi mà nắm lấy tay cái người mà mình vừa nhìn đã cười toe toét sao? Chẳng phải người này là Minseokie đang đứng trước mặt mình à?"

Ryu Minseok thật sự không nghĩ đến trường hợp này, Lee Minhyung thật sự rất biết cách làm cho cậu xao xuyến mà.

Ryu Minseok dùng hết sức rút tay thật mạnh ra, nhanh chân chạy về ký túc xá. Lee Minhyung lúc này thật sự là không có hiểu một cái gì luôn đó. Cún nhỏ lon ton chạy thật nhanh thật nhanh, gấu lớn cũng nhanh chóng chạy theo thật nhanh thật nhanh.

"Minseokie làm sao vậy? Mình làm sai gì sao?"

Ryu Minseok chặn cửa không cho Lee Minhyung vào phòng: "Minhyung chán mình rồi đúng không. Minhyung muốn chia tay đúng không? Minhyung chẳng quan tâm mình nữa rồi. Minhyung có người mới, niềm vui mới rồi đúng không?!"

Ryu Minseok hôm nay đùa vui thật chứ, Lee Minhyung yêu cậu ấy nhiều đến như vậy, phải mất bao nhiêu thời gian mới đón được người trong lòng về tay mình, làm sao có việc chán hay là có người mới được chứ.

"Sao Minseokie lại nghĩ thế? Mình làm gì có chán với có niềm vui mới đâu chứ?"

Sau đó là hình ảnh mà Lee Sanghyeok vừa về ký túc xá đã nhìn thấy đó.

Cùng lúc đó Choi Wooje cũng trở về phòng, xem kìa, hai cá má sữa phụng phịu dữ lắm rồi đấy.

Hai đứa nhóc này chẳng nói chẳng rằng gì hết nhưng mà lại rất thái độ luôn nha, đang bực mà nên đụng cái gì cũng thấy chướng mắt hết, đụng cái gì cũng không nhẹ tay nổi. Hai còn mèo lớn cố gắng hạ thấp sự tồn tại nhất có thể, chờ hai đứa nhỏ nguôi ngoai một chút mới bắt đầu nói chuyện.

Chỉ là hai đứa nhóc này mất kiên nhẫn rất nhanh, vội vàng kéo Lee Sanghyeok kể tội. Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ lắng nghe hai em nhưng nếu hai tai nghe hai bên đương nhiên sẽ không thể giải quyết được cho ai, vậy nên anh nhắc nhở một chút, bảo Choi Wooje nói trước. Choi Wooje rất khó chịu mà kể một tràng dài thật dài cho anh nghe, Lee Sanghyeok mỉm cười đáp: "Wooje cũng biết bên khoa chúng ta giảng viên toàn là kỳ cựu mà, rất khó tính là một, chương trình học cũng khó là hai, chưa kể đến có việc giảng viên đã yêu cầu ngày hôm đó kiểm tra nên chắc chắn sẽ làm thí nghiệm, nếu ngày hôm đó em nghỉ học đồng nghĩa với việc môn hiện tại của em sẽ rớt đấy. Wooje có tin anh không?"

Choi Wooje vẫn cứ phụng má, em nhỏ đương nhiên tin anh Sanghyeok nhưng mà ý là được Moon Hyeonjoon chiều quen rồi, hầu như cái gì cũng theo ý em hết, mà lần này anh ấy không chiều theo nữa nên thành ra bướng như vậy đó.

Lee Sanghyeok nhìn Choi Wooje là biết ngay em có suy nghĩ gì, anh cười cười nói: "Hyeonjoon không có giận em đâu nhưng mà cậu ấy cũng sẽ khó chịu lắm đấy."

Choi Wooje dạ một tiếng rồi trở lại bàn của mình, mở điện thoại lên bấm bấm gửi tin nhắn cho ai đó, thôi ai mà không biết em nhỏ gửi tin nhắn cho ai chứ.

Ryu Minseok một bên mắt long lanh đợi tới lượt mình mắng người, Choi Wooje vừa đi là em nhảy vào ngay, lập tức kể tội với "chú họ". Lee Sanghyeok nghe xong thì hơi trầm tư, Lee Minhyung chắc chắn không phải người như vậy rồi nhưng mà đây là chính mắt Ryu Minseok nhìn thấy những hành động đó, khó giải thích ấy nhỉ.

Ryu Minseok bĩu môi, giọng em buồn lắm, muốn khóc tới nơi rồi đó: "Anh Sanghyeok... có phải Minhyung không còn thích em nữa đúng không? Minhyung đó giờ không có như vậy đâu nhưng mà hôm nay cậu ấy thân mật với người kia lắm..."

Ryu Minseok luôn tin tưởng Lee Minhyung, hôm nay em dỗi như thế vẫn là được chiều mà sinh bướng, chủ yếu là để gấu lớn dỗ dỗ em thôi, sau đó em sẽ giả vờ hết giận mà thực tế thì em vốn chẳng giận gì cả để nghe Minhyung giải thích đã có việc gì xảy ra. Vậy mà hôm nay Minhyung không dỗ em nữa, em vừa đóng cửa thì cậu ấy đi mất luôn rồi.

"Minhyung cậu ấy không còn thích em nữa ạ..."

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok nắm chặt lấy hai tay mà vo nặn, cả khuôn mặt cúi gầm xuống đất, nói thêm một câu nữa là em cún sẽ khóc thật đó.

Thì ra yêu nhau sẽ lo được lo mất nhiều đến thế, hay bày trò với nhau, yêu thương nhau, cãi cự với nhau nhưng lại vô cùng sợ mất nhau.

Lee Sanghyeok trong giây phút ngắn ngủi nghĩ tới nếu Jeong Jihoon thích ai đó và quyết định tỏ tình với người đó, sau đấy Jeong Jihoon sẽ chiều chuộng yêu thương người đó, nhõng nhẽo với người đó, yêu đương với người đó nhưng người đó không phải là mình... đột nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu đến lạ, anh không thích như vậy một chút nào cả.

Lee Sanghyeok ngó sang Jeong Jihoon, cậu nhạy bén bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tới, vẻ mặt của Jeong Jihoon hiện tại cũng rất khó coi, mà Lee Sanghyeok không hề biết rằng, hiện tại cậu mèo lớn này cũng có một suy nghĩ y hệt như anh.

Lee Sanghyeok vừa định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Lee Minhyung có vẻ như vừa chạy đi đâu đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở cũng gấp gáp.

"Minseokie ra đây mình bảo cậu này."

Lee Minhyung thấy em bé nhà mình buồn xo đứng một góc không nhúc nhích thì quyết định tiến vào trong, nhẹ nhàng nắm lấy tay em sau đó xin phép mọi người rời đi.

Ryu Minseok vẫn không nói gì cả. Lee Minhyung xoa xoa má em rồi đặt một bó hoa hồng đỏ vô cùng nổi bật, bên trên còn động nước, hoa tươi vô cùng, tỏa hương nhàn nhạt thật sự rất mê người.

"Minseokie... mình không biết Minseokie giận mình chuyện gì nhưng mà mình xin lỗi Minseokie nhé, Minseokie đừng giận mình nữa được không?"

Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn gấu lớn của mình, giọng vẫn không vui nổi: "Minhyung không biết mình dỗi cái gì mà tại sao lại xin lỗi chứ."

"Mình làm Minseokie buồn thì là lỗi của mình rồi."

Lee Minhyung thấy em bé không nói gì thì bên tay lại đưa ra một một quà nhỏ, Lee Minhyung cười bảo: "Minseokie dạo này bận rộn quá nên quên mất hôm nay là sinh nhật của cậu rồi à. Mình có bất ngờ cho Minseokie đấy."

Ryu Minseok đã thật sự quên mất hôm nay là sinh nhật của mình đó, cún nhỏ cầm lấy hộp quà của gấu lớn, gấu lớn thúc giục: "Minseokie mở ra xem nào, xem xem có thích không?"

Ryu Minseok đẩy lại bó hoa vào người Lee Minhyung cầm giúp để mình có tay mở quà. Sau khi thấy trong hộp là thứ gì, Ryu Minseok mở to mắt không tin được, đây là chiếc vòng tay giới hạn mà khi trước cậu rất thích đó, chỉ là nó giới hạn cho nên rất đắt là một, không mua kịp là hai, vậy mà hiện tại nó lại đang nằm trước mắt cậu đây này. Thật sự rất khó tin.

Lee Minhyung nhìn biểu cảm của Ryu Minseok, cậu bật cười, tiếp tục xoa xoa nựng nựng cái má của cún nhỏ: "Làm sao thế, bất ngờ không nói được câu nào à."

Thì bất ngờ thiệt mà...

Biết em bé nhà mình sẽ hỏi gì nên Lee Minhyung đã trả lời trước: "Mình không thể sang đó nên chỉ còn cách nhờ chị Hayoung mua giúp thôi. Chị ấy vừa về nước tối ngày hôm qua, lúc nãy đến đưa cho mình cái này, mình còn định đưa Minseokie đi ăn một bữa với chị ấy nhưng mà chị ấy có việc phải bay đi gấp nên đã hẹn Minseokie vào một ngày khác. À đúng rồi, chị ấy cũng chúc Minseokie sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc đó."

Ryu Minseok dường như phát hiện ra điều gì đó rồi, hình như có chút...

"Vậy khi nãy cô gái dựa vào cậu mà cậu còn vui vẻ cười lại..."

Lee Minhyung lúc này mới biết em bé nhà mình dỗi cái gì rồi, cậu bất lực nói: "Tớ đã bảo Minseokie nên mang kính ra ngoài mà, Minseokie tăng độ nữa rồi đó. Đấy là chị Hayoung mà."

Ryu Minseok không biết chui vào đâu để không phải xấu hổ vì sự hiểu lầm này nữa. Không có chỗ nào để chui thì thôi chui vào lòng người yêu mình vậy, vừa ấm vừa thơm mà còn thích ơi là thích nữa.

Bé cún cái giọng mềm ơi là mềm, thỏ thẻ bảo: "Mình xin lỗi Minhyungie nhé, mình hiểu nhầm Minhyungie rồi." Sau đó bé cún dụi mạnh hơn vào người Minhyung, ôm chặt lấy người yêu, cười khúc khích bảo: "Mình biết ngay Minhyungie sẽ không như thế mà, Minhyungie yêu mình nhất, mình cũng yêu Minhyungie nhất, yêu nhất nhất luôn."

Lee Minhyung cưng chiều em hết cỡ, chỉ đứng cười rồi ôm chặt lấy em. Em bé nhà mình bình thường trông thế thôi nhưng mà ghen lắm đấy nha.

Mà có ghen thì sao chứ, vì em yêu nên em mới hay ghen, em có quyền ghen mà.

"Nhưng mà lúc nãy Minghyungie chạy đi đâu mà trông mệt thế?"

"Không nói cho Minseokie nghe đâu."

Thôi đi, Lee Minhyung chỉ cứng miệng được vài giây đầu thôi, một hồi nữa em bé nhà cậu ta nũng nịu năn nỉ một chút là lại khai ra tất tần tật ấy mà.

Lee Minhuyung có một vườn hoa hồng không lớn, tỉ mỉ từng chút chỉ để đến ngày này thôi. Lee Minhyung muốn vào ngày sinh nhật của em, hoa mà em cầm trên tay phải là hoa của chính tay cậu chăm sóc, mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời, dành cho em hết.

Bộ ba Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Choi Wooje đứng tựa vào cửa nghe lén từ đầu đến cuối nên sự ngọt ngào của đôi cún gấu này thành công khiến họ thật sự bị cảm động.

Jeong Jihoon nhìn đỉnh đầu của Lee Sanghyeok, cậu khẽ cười rồi đặt tay chạm nhẹ tóc anh, Lee Sanghyeok đang cười nói rù rì với Choi Wooje cho nên cũng không để ý mấy.

Lee Sanghyeok cũng vậy, Jeong Jihoon cũng muốn dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho anh, một mình anh thôi.

Hóa ra yêu một người là như thế này, chính là vì họ mà làm, vì họ mà nghĩ nhiều, vì họ mà lo có lo được. Hóa ra Jeong Jihoon từ ngày còn cãi nhau chem chẻm với anh, mỗi giây mỗi phút đều đã nghĩ đến anh rồi, chỉ là bản thân cậu không hề biết, người ấy vốn đã ở trong trái tim của cậu lâu như vậy rồi.

14:31 07/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top