11. Meo meo

Đang ăn trưa thì điện thoại Lee Sanghyeok vang lên. Thấy người gọi tới là ai thì anh vui vẻ nghe máy: "Anh đây."

"Anh Sanghyeok! Anh bệnh tới nhập viện cũng không nói em biết luôn nhỉ, nếu anh Hyukkyu không nói là em mù tịt luôn. Anh em xã hội thân thiết quá rồi đó."

Lee Sanghyeok bật cười: "Thôi cũng có sao đâu... "

Han Wangho không nói quá nhiều về bệnh tình trước đó của Lee Sanghyeok nữa, chỉ nhắc khéo anh vài câu vì bỏ quên cậu thôi. Chủ yếu cậu em này gọi đến là để thông báo mấy hôm nữa cậu sẽ về nước.

Lee Sanghyeok nghe thế thì càng vui hơn. Jeong Jihoon thấy anh nói điện thoại không ăn thì dùng đũa gắp đồ ăn đưa đến tận miệng cho anh. Lee Sanghyeok đang tập trung nghe điện thoại nên sẽ không để ý quá nhiều, há miệng để Jeong Jihoon đút mình.

Một người mải mê nói chuyện, một người ngồi gỡ xương cá rồi tiện tay đút cho đối phương, trông không có vẻ gì gọi là gượng gạo cả.

Khoảnh khắc này được người khác nhanh chóng ghi lại, trực tiếp thảy lên diễn đàn không một câu chủ đề nào, ấy vậy mà lại thành hot topic, bình luận xôn xao rộn ràng, ai nấy đều đặt câu hỏi: "Kẻ thù không đội trời chung của thời nay là như thế này sao?" và thắc mắc lớn nhất vẫn là: "Hai con mèo khoa ứng dụng đã yêu nhau rồi đấy à?"

Gác điện thoại, Lee Sanghyeok cũng tự nhiên biết mình đã được người đối diện "bón cơm" từ nãy đến giờ, nhưng có vấn đề gì đâu cơ, anh thấy bình thường mà.

"Anh Sanghyeok có muốn ăn thêm gì không?"

"Đề nghị Jihoon không hỏi tôi câu này sau khi ăn bữa chính nhé, tôi không phải là heo đâu mà ăn nhiều như vậy được."

"Không thì ăn thêm trái cây nhé, mẹ có gửi nhiều trái cây đến lắm, về phòng ăn trái cây rồi ngủ một chút nha?"

Lee Sanghyeok cũng cảm thấy buồn ngủ, đúng là căng da bụng chùng da mắt vậy nên đề xuất của Jeong Jihoon, anh hoàn toàn đồng ý.

Thấm thoát thời gian trôi, do chương trình học Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon ai nấy đều bận rộn, cả hai đều cân bằng việc học, việc nghiên cứu và học việc quản lý công ty của gia đình, khối lượng công việc và bài vở vì thế mà càng lúc càng nặng nề hơn rất nhiều. Jeong Jihoon xót mèo nhỏ quá vất vả nhưng mèo nhỏ một khi đã quyết thì cứng đầu lắm, nhắc mãi mà chẳng chịu nghe, so với Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon có vẻ chill hơn, nếu Lee Sanghyeok xem đó là trách nhiệm mình phải làm thì Jeong Jihoon lại xem công việc quản lý công ty là việc giải trí, có làm cũng được, không làm cũng chẳng vấn đề gì vì phía trên cậu còn có một người anh trai chịu trách nhiệm chủ chốt về việc này mà.

Nhưng có điều cũng may là Jeong Jihoon luôn đi cùng tiến độ với anh cho nên vẫn nài nỉ được anh về sớm hơn một chút, ăn uống nhiều thêm một chút, so ra vẫn đỡ hơn rất nhiều. Lee Sanghyeok được ngày nghỉ nhiều sẽ về nhà, ba mẹ nhìn con trai mình hình như có chút da thịt hơn thì mừng lắm, liên tục khen Sanghyeokie nhà ta biết nghe lời chịu ăn chịu uống kỹ lưỡng hơn rồi.

Lee Sanghyeok nghe thế thì bất giác nhớ đến ông nhõi con ngày nào cũng giục anh ăn uống đúng cử, không nhịn được nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

.

Jeong Jihoon mọi hôm cái miệng tía lia bên tai Lee Sanghyeok vậy mà hôm nay lại không thấy ho he bao nhiêu chữ. Ban đầu anh còn nghĩ là vì cậu nhỏ này đang tập trung làm việc cho nên mới thế, ấy nhưng không phải nhỉ vì về đến phòng ký túc xá rồi mà cậu vẫn im ỉm như vậy cơ.

"Jihoon hôm nay làm sao thế kia?"

Jeong Jihon nghe anh hỏi, cười hề lắc đầu bảo không có gì, thế nhưng làm sao qua được đôi mắt tinh tường của Lee Sanghyeok đang nhìn cậu chằm chằm.

Thôi rồi mèo bự hôm nay bệnh rồi đấy.

Lee Sanghyeok tiến đến đưa tay sờ trán Jeong Jihoon, cậu cũng đứng yên nhìn anh một tay tự sờ trán mình, một tay kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Trán Jihoon nóng hơn trán của anh nhiều lắm đó. Jihoon có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Jeong Jihoon nghe anh hỏi thì mè nheo dụi dụi hai mắt, đáp: "Em chỉ buồn ngủ thôi."

Lee Sanghyeok đẩy mèo lớn về phía giường: "Jihoon lên nằm nghỉ đi, đợi anh một chút."

"Ơ kìa anh đi đâu thế?" Không đợi Jeong Jihoon hỏi hết câu, anh mèo nhỏ này đã nhanh chân chạy ra ngoài rồi, mèo bự ngày hôm nay mệt thật đấy, muốn chạy theo anh hỏi nhưng mà buồn ngủ chịu không nổi rồi đây.

Không biết bao lâu sau, cảm nhận được có người lay lay mình, Jeong Jihoon mở mắt ra thì thấy Lee Sanghyeok đang tiếp tục kiểm tra nhiệt độ cho mình.

"Jihoon cố gắng xuống đây ăn ít cháo rồi uống thuốc nha. Anh đã mượn nhờ nhà bếp của quản nhiệm để nấu đó, đảm bảo an toàn sạch sẽ. Ăn xong uống thuốc vào sẽ khoẻ hơn này."

Jeong Jihoon nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang mưa khá to. Dạo này Choi Wooje thường tham gia các hoạt động tình nguyện địa phương cùng Moon Hyeonjoon nên rất ít khi về phòng, còn Ryu Minseok cũng có việc riêng của mình nên thời gian ở phòng cũng đếm trên đầu ngón tay. Phòng 206 dạo này thường xuyên chỉ có mèo lớn và mèo nhỏ ở thôi.

Jeong Jihoon nhìn thấy tóc anh lớn có chút dính nước nên liền hỏi: "Anh bị mắc mưa à?"

Lee Sanghyeok cũng không giấu: "Có dính một chút thôi, không bệnh được đâu."

"Anh đi nấu cháo dưới bếp quản nhiệm thì chạy ra mưa làm gì? Muốn tắm hả?"

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn Jeong Jihoon đang cau có: "Ở bếp quản nhiệm đâu có bán thuốc đâu?"

Jeong Jihoon ngẩn người ra, đúng nhỉ. Muốn mua được thuốc cũng phải chạy ra tận đối diện bên kia đường lớn rồi rẽ thêm một con đường nhỏ nữa mới đến. Lee Sanghyeok không có xe cho nên chắc chắn là chạy bộ đi rồi.

"Ăn đi, cháo nóng ăn lúc này ấm lắm đó."

Jeong Jihoon mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập cả khuôn mặt, sau đó thúc giục anh mau đi tắm kẻo dính nước mưa sẽ lạnh bệnh.

Lúc Lee Sanghyeok tắm ra thì Jeong Jihoon đã ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống đầy đủ thuốc. Anh nhắc Jihoon không cần bài vở gì cả, cứ lên nghỉ ngơi cho khoẻ trước đã. Jeong Jihoon rất nghe lời, lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khuya đến mưa còn to hơn, trời gầm lớn làm Lee Sanghyeok giật mình. Anh ngó qua Jeong Jihoon đang ngủ yên bên kia, sợ cậu thấy lạnh nên đã leo xuống giường tìm điều khiển tăng nhiệt độ một chút, rèm cửa sổ cũng kéo lại kín chặt che đi những tia chớp sáng loá. Sau đó anh nhẹ nhàng leo lên thang giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Jeong Jihoon, thấy trán của cậu không còn nóng như lúc chiều nữa mà đã chuyển sang man mát thì hài lòng. Lee Sanghyeok chỉnh lại cái chăn đắp trên người Jeong Jihoon cho gọn lại rồi mới leo xuống, xong lại leo ngược lên giường của mình đắp chăn ngủ tiếp.

Kể từ lúc Lee Sanghyeok leo xuống giường tìm điều khiển, Jeong Jihoon cũng đã tỉnh giấc rồi cho nên mọi hành động nãy giờ của anh, Jihoon đều biết cả.

Jeong Jihoon hiện tại không cảm thấy gì ngoài hạnh phúc ngập tràn cả, nếu mà bệnh lại được anh chăm thế này thì bệnh thêm vài ngày nữa chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ.

.

Han Wangho về nước rồi, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đương nhiên sẽ là những người đi đón cậu. Ôi chao mới bao nhiêu lâu không gặp mà trông khác thật đấy, Han Wangho người đẹp sống ở trời tây khác biệt rõ ràng, Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu cùng học nghiên cứu nhưng sao một người càng lúc càng có da thịt còn một người thì gầy mãi thế cơ chứ, Kim Hyukkyu ấy, bây giờ còn gầy hơn cả Lee Sanghyeok trước đây nữa kìa.

Chào nhau bằng một cái ôm đầy tình cảm, Han Wangho tặng cho Lee Sanghyeok một bó hoa linh lan nhỏ và tặng cho Kim Hyukkyu một bó tulip trắng, là hai loại hoa mà hai người này thích nhất.

Anh em cột chèo một hai đòi đi nhậu thì làm gì có lí do chối từ. Hôm nay uống nhiều thật sự, cả ba người vừa bàn chuyện cũ vừa nói chuyện mới, kể qua kể lại, kể đến say ngất.

Han Wangho có người nhà đến đón, Lee Sanghyeok giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng kêu Kim Hyukkyu về chung với Han Wangho, còn anh phải về ký túc xá. Đột nhiên Lee Sanghyeok thấy nhớ Jeong Jihoon dã man luôn ý nên là không muốn về đâu cả, chỉ muốn về ký túc xá với Jihoon của anh thôi.

Lee Sanghyeok mở điện thoại lên gọi cho Jeong Jihoon, sau đó nhừa nhừa lười biếng nhờ mèo bự đến đón mình về: "Jihoonie đến đón anh nhé được không? Anh hết đi nổi òi."

Nói xong địa chỉ, chẳng mấy chốc mà Jeong Jihoon đã đến nơi. Lee Sanghyeok thấy cục cưng của mình đây rồi thì liền đi đến tự nhiên mà ôm eo cậu nhỏ: "Nhớ mùi của Jihoon quá đi mất. Jihoon cho anh ôm thêm một chút nhé."

Jeong Jihoon tim đập đùng đùng như như gió bão giật cấp mười bảy, hoảng loạn chẳng biết làm sao cả, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng khoé môi không nhịn được mà cong lên hết cỡ.

Lee Sanghyeok cứ ôm eo Jeong Jihoon một lúc thật lâu như vậy, cậu cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, không khác gì đang dỗ em bé cả.

Meo meo nhỏ say rồi chỉ có đáng yêu hơn chứ không có đáng yêu nhất, cỡ này có một trăm Jeong Jihoon đi nữa thì cũng sẽ gục ngã hết mà thôi.

Tính ra Lee Sanghyeok cũng thuộc top có chiều cao ổn đấy nhưng cứ đứng cạnh Jeong Jihoon thì anh cứ như bị teo nhỏ đi vậy, trông có chút xíu à, bởi thế một vòng tay của Jihoonie đã ôm trọn Sanghyeokie vào lòng rồi này.

"Jihoonie có thích anh không?"

Nghe Lee Sanghyeok hỏi, cậu bật cười, hỏi lại: "Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

Lee Sanghyeok nghe thế thì bĩu môi: "Jihoonie không trả lời tức là không thích anh rồi."

Jeong Jihoon bất lực ôm chặt con người say mèm này vào lòng mình hơn: "Ơ kìa, thích anh lắm lắm lắm luôn ý, không chỉ thích mà còn yêu lắm lắm lắm nữa cơ."

Lee Sanghyeok lắc lắc đầu một chút, rồi lại dụi dụi vào ngực Jeong Jihoon một chút, sau đó từ trong lòng Jihoon mà ngước lên nhìn cậu: "Chả tin nổi, đợi hỏi mới nói thì ai mà thèm tin, anh không dám tin Jihoonie nữa luôn đó."

Từ gốc độ này nhìn xuống, Jeong Jihoon thật sự rất muốn hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt của anh. Lee Sanghyeok nói xong câu đó thì gục mặt xuống, tiếp tục vừa dụi vào ngực Jeong Jihoon vừa meo meo bên cạnh nhịp đập trái tim rộn ràng của cậu nhỏ: "Jihoonie mà không nhanh thì anh sẽ không thích Jihoonie nữa, anh sẽ đi thích người khác, yêu người khác luôn. Anh sẽ kiếm một người cao một mét tám mươi tám, cười lên xinh đẹp dễ thương đáng yêu, học giỏi, lễ phép, biết chăm sóc người khác nữa..."

Lee Sanghyeok đột nhiên bật người ra, sau đó bản thân lại đứng không vững, Jeong Jihoon phải đỡ hai bên eo anh để anh không bị nghiêng ngã. Lee Sanghyeok đưa bàn tay lên, kể lại những đặc điểm đó một lần nữa, mỗi đặc điểm là gập một ngón tay xuống, anh cứ như vậy mà làm mấy lần. Sau đó mặt không vui lắm, tiếp tục dựa vào người Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thấy thế liền hỏi: "Anh Sanghyeokie sao thế?"

"Cái nào cũng là Jihoonie, không có ai bằng Jihoonie, cũng không ai đủ hết mấy cái đó giống Jihoonie. Đầu anh giờ toàn là Jihoonie thôi. Không ai đủ tiêu chuẩn như Jihoonie cả."

Jeong Jihoonie hiện tại muốn tắt thở ngang nhiều lần lắm rồi đó. Lee Sanghyeok cứ tiếp tục đà này thì Jeong Jihoon có khi sẽ hoá tinh tinh chạy một nghìn vòng mất.

Lee Sanghyeok với đôi mắt mơ màng nhìn Jeong Jihoon mỉm cười: "Jihoonie ghé mặt xuống đây một chút anh bảo này."

Jeong Jihoon không nghĩ nhiều liền ghé mặt xuống gần anh hơn nhưng lại đâu có ngờ mèo nhỏ này lại ranh đến thế, chơi một vố khiến Jeong Jihoon không biết phản ứng như thế nào.

Lee Sanghyeok hôn lên môi Jeong Jihoon, một cái chạm nhẹ lướt qua nhưng lại mang đầy sự lưu luyến khó rời.

"Thích thật." Nói xong anh còn tiếp tục chơm chơm lên đó, không chỉ một cái đâu mà là năm cái một lượt luôn.

Lee Sanghyeok cỡ này, Jeong Jihoon cỡ nào.

Bây giờ cũng quá muộn để có thể về ký túc xá, Lee Sanghyeok lại trong tình trạng say rượu như thế này thì đúng là khó nói nên lời. Chỉ còn cách lái xe đưa anh về căn nhà ở trong tâm thành phố mà ba mẹ cho cậu khi nhập học đại học.

Jeong Jihoon lái xe một lúc rồi cũng không thể nào làm giảm được cái sự nóng bức trong người, khuôn mặt cậu ấy từ lúc được Lee Sanghyeok hôn đến giờ cũng tầm mười lăm phút rồi nhưng mãi vẫn chưa có dấu hiệu hết đỏ. Trải nghiệm lần này Lee Sanghyeok mang đến, có lẽ dù mãn kiếp Jeong Jihoon cũng chẳng thể nào mà quên được.

Lee Sanghyeok ngủ mê man từ khi lên xe. Đến nhà rồi cũng là Jeong Jihoon bế anh lên phòng, sau đó dịu dàng tỉ mỉ từng bước một, lấy khăn lau mặt cho anh rồi cởi áo khoác của anh ra cho thoải mái. Cuối cùng là chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, đắp chăn cho anh rồi âm thầm chúc anh ngủ ngon.

Jeong Jihoon nhìn anh thêm một lúc mới rời phòng, đến phòng khách kế bên thu gom dọn dẹp vài thứ sau đó cũng tắt đèn đi ngủ.

13:58 07/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top